Thư mục: Tổng hợp |
Tất cả cứ xa dần, xa dần.
Mọi việc như một cuốn phim. Mà phim thì thường người ta chỉ xem một lần. Vậy mà, không biết mình đã xem bao lần. Cũng không hiểu vậy để làm gì ? Có cần thiết không ?
“Con đường mới” – mình không đi, nói chính xác, không muốn đi. Những đêm hết giờ làm, vẫn lang thang qua con đường cũ. Một ngõ nhỏ, một tiếng rao đêm hay cái quán xưa giờ đông kín người hoặc lạnh lẽo ngáp dài đợi khách… Không quan trọng bởi trong đầu chỉ có những thước phim đó là có ý nghĩa.
Cần phải như vậy vì mình muốn những tháng ngày đã qua luôn đẹp đẽ. Và mình đã cố sống một cách lạnh lùng với tất cả.
Cũng nhiều lúc tự vấn, phải chăng mình quá yếu đuối, không đủ can đảm để làm tới cùng mọi việc ? Nhưng – Rồi lại Nhưng… Tự đặt ra bao câu hỏi, rồi tự gắn trách nhiệm thế nọ thế kia… Giá như mình là một con người lạnh lùng thật chứ không phải cố sống lạnh lùng như bây giờ - Có lẽ mọi việc dễ dàng hơn.
Nhưng nếu như thế được, mình không còn là mình. Và chắc chắn sẽ không có những thước phim của ngày hôm qua ấy…
Mọi việc đều hàm chứa trong nó hàng loạt mâu thuẫn mà không thể lý giải. Thôi thì cứ sống như thế vậy, thu mình trong công việc và một chiếc vỏ ốc lạnh lùng, bất cần đời… Trăng sáng, đứng gió, mặt hồ không gợn sóng mà lòng rối bời. Chắc ở đó trăng cũng rất sáng, nhưng giờ này chắc gì đã còn người ngắm… Vầng trăng vẫn vậy nhưng với mình thì chả bao giờ tròn được như xưa !




trantran 01:01 01-08-2009
Ừm! Tâm trạng thế nhỉ?
MuaSaoBang 11:05 21-07-2009