Thư mục: Tổng hợp |
Quảng Nam là cửa ngõ của khu vực Tây Nguyên. Nơi đây có gần 200km đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn 4 huyện miền núi là Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn – những địa danh từng gắn liền với con đường Trường Sơn huyền thoại và chịu nhiều hậu quả đau thương trong chiến tranh. Hôm nay qua những nơi đó có thể cảm nhận rất rõ nét sự chuyển mình trỗi dậy để những mảnh đất của một thời máu lửa không còn là vùng sâu vùng xa, để cái đói cái nghèo chỉ còn trong quá khứ…
“Là cán bộ không được để cho dân thiếu cái ăn”
Tại huyện Nam Giang (Quảng Nam), nơi có 55km đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn, Alăng Măng, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Dy cho biết, 10 năm trước, khi con đường chưa mở rộng, nơi đây còn heo hút lắm. Có lẽ cũng vì chuyện đi lại khó khăn mà đời sống của bà con ở đây rất khổ vì cảnh tự cung tự cấp. Nhiều khi trồng lúa, ngô, lạc… được mùa không biết mang đi đâu tiêu thụ, và ngược lại, muốn mua sắm thứ nọ thứ kia đâu phải lúc nào cũng có điều kiện ra lên huyện, ra tỉnh. Trưởng thôn Rô - Đinh Văn Náo kể : Người trong thôn xuống thị trấn Thạnh Mỹ, cách thôn Rô vài chục cây số cũng mất cả ngày đường cho chuyện đi về. Nay mùa thu hoạch nông sản tư thương mang ô tô tải đến tận rìa làng gom hàng. Rồi hàng sáng, ôtô, xe máy chở thực phẩm, rau quả từ dưới tỉnh lên, từ ngoài Đà Nẵng vào, bà con tha hồ lựa chọn, dễ dàng đến nỗi chả nhà nào nghĩ tới chuyện sắm tủ lạnh tích trữ thức ăn.
Nói vậy cho vui, bây giờ 7/8 xã của huyện Nam Giang vẫn nằm trong "diện" 135. Cùng với thị trấn Thạnh Mỹ, Cà Dy là xã duy nhất mới thoát nghèo. Nhưng cũng có một con số khác, thôn Rô thuộc xã Cà Dy giờ đã có 59/73 hộ dân tậu được xe máy... Và trưởng thôn Đinh Văn Náo là một trong nhiều cán bộ ở đây đi đầu nhận khoán, trồng hơn 20ha cao su. Họ nói chắc như đinh đóng cột, đời sống của bà con trong thôn sẽ chỉ ngày một khá lên. Chúng tôi hiểu, thực hiện điều này không đơn giản khi mục tiêu cơ bản của chính quyền và người dân ở nơi đây vẫn là lo cho có đủ lương thực.
Cũng chuyện đó, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bh’riu Liếc trăn trở : “Là cán bộ mà để cho dân thiếu cái ăn thì cái bụng mình buồn lắm”. Xưa địa bàn huyện Tây Giang là nơi Binh trạm 143 của bộ đội Trường Sơn đóng quân. Vừa rồi, 4 địa đạo trên mảnh đất này thuộc đường 559 phía đông Trường Sơn dành cho việc vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đưa cán bộ, bộ đội vào Nam hay ra Bắc tập kết được phát hiện. Mấy năm trước, 10 xã của huyện (nơi có tới 97% đồng bào dân tộc, chủ yếu là người Kà-tu sinh sống) đều thuộc vùng đặc biệt khó khăn, năng suất lúa vụ nào cũng ở mức 15 - 16 tạ/ha, thậm chí nhiều nơi chỉ chừng 10 tạ. Vì vậy, chuyện cứu đói cho bà con trong những tháng giáp hạt như đến hẹn là lặp lại. Nay khác rồi, nhờ có đường điện 500 ki-lô-vôn, đường Hồ Chí Minh nối miền ngược với miền xuôi, Tây Giang không còn heo hút, lẻ loi và quan trọng hơn là bà con có thông tin, biết cách thoát nghèo. Hiện cả huyện đã có gần 900ha lúa nước 2 vụ. Từ nhiều nguồn vốn huy động, Tây Giang đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng, xây dựng hàng chục công trình thủy lợi, đến thời điểm này có gần 2/3 tổng diện tích đất lúa chủ động được nguồn nước tưới. Kết hợp với việc chọn giống, nâng cao kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hiện bình quân 1ha đã cho thu hoạch 22 tạ lúa khô, một số vùng ở xã A Nông, A Xan, Lăng, A Tiêng năng suất lúa đạt 28 - 32 tạ/ha… Các mặt cở sở hạ tầng của huyện cũng thay đổi đáng kể. Bh’riu Liếc hớn hở cung cấp : 9/10 xã và 56/70 thôn có đường ô tô, đầu tư ổn định nơi ở lâu dài cho 18/70 thôn, 70/70 thôn có trường tiểu học và lớp mầm non với 6.346 học sinh ra lớp, bình quân 2,4 người dân có một người đi học, 5/10 xã được sử dụng điện lưới quốc gia và hơn 85% hộ gia đình có điện (thủy điện nhỏ) thắp sáng, 100% xã có điện thoại, 3/10 xã phủ sóng di động…
Không chỉ là đủ ăn, còn phải lo làm giàu
Nói như Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang Hồ Xuân Ngân : Có thể thấy rất rõ các bản làng thay da đổi thịt từng ngày từ khi có đường Hồ Chí Minh đi qua. Không riêng Nam Giang, các huyện Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn cũng vậy. Cuộc sống của đồng bào nhiều dân tộc đã dần đi vào ổn định, không còn cảnh vật vạ, du canh du cư sống rải rác trên các triền núi chênh vênh như trước đây. Thói quen canh tác manh mún, lạc hậu theo kiểu “trời sinh voi, trời sinh cỏ” cũng đã thay đổi. Có đường, có điện, có ánh sáng văn minh, những kiến thức khoa học kỹ thuật được vận dụng vào sản xuất. Cuộc sống giờ không chỉ giải quyết nỗi lo có đủ cái ăn như xưa mà còn phải lo làm giàu, lo cho con cái sau này có cơ ngơi vững chãi.
Bà con người Kà-tu ở làng Azinh thuộc thị trấn P’rao (huyện Đông Giang) nằm sát đường Hồ Chí Minh. Trưởng thôn Alăng Ướp phấn khởi đưa khách ra tận vườn để xem những buồng chuối mốc sai quả. Nhờ thứ cây này người dân ở đây đã thoát nghèo. Bây giờ nhà nào cũng có 30-40 gốc chuối, mùa thu hoạch, gốc nào gốc nấy ít nhất bà con cũng thu được vài trăm nghìn đồng. Theo như Alăng Ướp tính toán, bình quân 1ha chuối mốc đạt năng suất 40-50 tấn, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa rẫy nên nhiều hộ đã chuyển hẳn sang trồng chuối. Chuyện đầu ra cũng không phải lo, đường xá thông thoáng tư thương vào tận làng thu mua, nông sản của bà con giờ chẳng sợ ế. Cũng chuyện làm giàu, ông Briu Pố ở xã Lăng, huyện Tây Giang lại say mê mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Tìm tòi, nghiên cứu, học tập cách làm của nhiều nơi, cuối cùng ông Briu Pố quyết định đầu tư trồng cây ba-kích, một loại đặc sản của địa phương để làm dược liệu. Nay với hơn 6 nghìn cây, mỗi năm cho thu nhập ít nhất là 400 triệu đồng, ông Pố là một trong 5 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Quảng Nam. Với Alăng Đàn, Chủ tịch Hội CCB huyện Tây Giang, người từng 2 lần được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” thì chuyện tìm ra những địa đạo của đường Trường Sơn trên địa bàn huyện sẽ mở ra một hướng mới cho địa phương đó là làm kinh tế du lịch. Còn Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Phạm Thế Quyền lại lo chuyện quy hoạch thị trấn Khâm Đức, sao cho vừa có tầm nhìn trong tương lai, vừa thuận tiện cho việc sắp xếp các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống.
Đúng là có đường Hồ Chí Minh, khoảng cách giữa các vùng núi rừng và miền đồng bằng đã được thu hẹp. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm không chỉ giúp cho người dân tiếp cận được với đời sống sinh hoạt văn minh mà còn giúp cho việc thay đổi tư duy nhận thức trong chuyện làm ăn, thoát nghèo.
* * *
Qua Tây Giang, Nam Giang, Khâm Đức (Phước Sơn) đường Hồ Chí Minh trải nhựa phẳng lì. Cái nắng và nóng khốc liệt của miền Trung như được dịu bớt trong sự che phủ của những cánh rừng nguyên sinh trên dãy Bha-Nơơm. Những đoàn xe khách, xe chở hàng tuyến Bắc – Nam qua lại nhộn nhịp. Mấy bác tài xế bảo, từ ngày thông tuyến đường Hồ Chí Minh, chạy xe vừa thoáng vừa giảm bớt hàng trăm cây số, tiết kiệm được khối xăng dầu. Vậy là đã đến cửa ngõ của đại ngàn Tây Nguyên. Phía trước là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk… cùng Chưmomray – đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn hùng vĩ thấp thoáng trong những đám mây huyền bí. Chúng tôi đang đi trên con đường qua từng mảnh đất của một thời máu lửa và hôm nay đang nỗ lực chuyển mình vì ngày mai no ấm.


