Thư mục: Tổng hợp |
Gia Lai, cuối tháng 3-2009. Một người hiểu mình. Và là một người mình cảm thấy mắc nợ rất nhiều. Người đã vượt hàng trăm cây số để gặp nhau ăn hai bữa cơm để rồi mình không kịp gặp và nói lời nào khi chia tay, tiếp tục rong ruổi cuộc hành trình... vượt qua triền núi cao Trường Sơn !
Tôi đi taxi ra bến xe nằm ở ngoại ô thành phố, trong đầu cứ văng vẳng câu hát của Chế Linh "Em nói chiều nay em về phố nhỏ hẹn tôi đón em...". Và tôi đã có mặt trong bến xe trước giờ hẹn. Từ Sài Gòn, em đã đi gần một ngày đường để tới cái thành phố bé nhỏ của vùng cao nguyên này. Xuống xe em nói, về nhà anh chị Ba cất đồ đã rồi đi ăn trưa ! Lúc đó đã hơn 13h chiều. Và tôi thật không ngờ, nhà anh chị Ba chỉ cách bến xe có vài trăm mét.
Có lẽ em xuống đột xuất quá nên anh chị Ba không có ai ở nhà, chỉ có đứa cháu học cấp 3 mà như trẻ nhỏ, ôm chặt lấy dì thì thầm ghé tai dì nói chuyện gì đấy. Chỉ thấy má em ửng đỏ...
Rồi chúng tôi đi ăn bữa trưa sau khi taxi chạy lòng vòng qua hàng chục con phố cũng không kiếm nổi một tiệm cơm bắc. Đi ăn phải chọn nơi đông đúc, có cánh lái xe vào đông thì càng tốt - Tôi mang cái kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều đợt công tác ra trải nghiệm. Và chúng tôi có một bữa ăn thật hồn nhiên với biết bao câu chuyện. Cũng lâu lắm rồi không có dịp gặp nhau. Có lẽ cái vẻ dân bắc thô kệch của tôi làm nhiều người trong quán khó chịu. Nhưng tính tôi vẫn vậy, chỉ cần biết chuyện của mình, chả quan tâm đến ai... Và nhớ, trong bữa ăn đó em nhắc, tính anh nóng như lửa không lợi đâu, cả trong công việc và cuộc sống... Sau bữa cơnm, tôi đưa em về nhà anh chị Ba. Cũng vì chiều hôm đó tôi có hẹn làm việc với mấy chỗ...
Tối hôm đó, tôi hẹn em nhưng cuối cùng lời hẹn không thành. Bữa nhậu do một đồng nghiệp địa phương mời mà tôi không thể từ chối với vai trò của mình trong đoàn công tác làm tôi lỡ hẹn với em. Tàn cuộc, nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm. Thành phố nhỏ chìm trong giấc ngủ. Về tới khách sạn, xuống ôtô, tôi chưa muốn về phòng nằm nghỉ nên khật khưỡng những bước chân rệu rã, mệt mỏi bên phố nhỏ. Rồi mở máy điện thoại, định nhắn tin cho một người. Tới lúc đó tôi mới biết, từ mấy tiếng trước em đã nhắn tin cho tôi, bảo tôi nên uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Có lẽ với em, tôi là người vô tâm nhất thế gian... Đêm đó, tôi đã không nhắn tin cho bất cứ ai...
Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn lên nhà em. Và cũng may tôi còn tỉnh táo để thực hiện lời hứa của mình. Cũng tại dân cao nguyên vốn quý người và thích nhậu chứ nào đâu phải tại tôi. Tôi đi taxi lên nhà anh chị Ba. Không hiểu sao cả hai anh chị đều có nhà dù tôi biết công việc của họ rất bận. Những câu chuyện xã giao, những ánh mắt thăm dò khiến tôi muốn rút khỏi nơi đây cngf nhanh càng tốt. Qủa thật tôi không biết em giới thiệu về tôi thế nào và cũng không biết mình phải bắt đầu từ chuyện gì. Anh chị Ba cho hai đứa mượn chiếc Honda để lên thăm dãy cũng đồng thời là trang trại của anh chị quản lý. Khi tôi dắt xe ra khỏi cổng còn nghe thấy chị Ba nói với em : Mày ráng lấy chồng sớm lên đây tao cho đất xây nhà....
Lần đi với em cũng là lần đầu tiên tôi lên rẫy, và cũng là lần đầu tiên tôi biết hoa cà phê màu sắc thế nào, hình thù ra sao. Ngoài vườn cà phê của anh Năm, họ hàng với gia đình em, tôi thật sự choáng ngợp về quy mô trang trại nuôi gà của anh chị Ba. Em bảo, gà của anh chị Ba cũng cấp cho cả tỉnh này cùng một vài nơi lân cận, nhiều khi còn chuyển cả hàng về Sài Gòn bán...
Vài tiếng buổi sáng tưởng chừng như chỉ đủ thời gian để đốt một hai điếu thuốc. Cũng chả nói với nhau được chuyện gì...
Rồi tôi chở em về. Sau bữa cơm trưa hôm đó, em đưa tôi về để đầu giờ chiều tôi còn cùng đoàn công tác tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cũng không biết sau khi xuống huyện Chư Sê còn có dịp quay trở lại Plây Ku nữa không. Cái nghề này là vậy...
Chia tay tôi nói với em, khoảng 4 giờ chiều tôi sẽ điện lại.
Và sau đó, xe của chúng tôi vượt qua Chư Sê về thẳng Đăk Lăk. Tôi chỉ nhắn cho em mấy dòng SMS mà không đủ can đảm điện thoại nói vài lời thanh minh cho sự .... vô tâm của mình. Hơn 6 giờ chiều, em nhắn tin đã lên ôtô trở về Sài Gòn. Em bảo tôi cứ an tâm đi làm cho trọn vẹn công việc, chỉ sáng sớm hôm sau là em về tới nhà...
Và chưa đầy 12 tiếng sau, em nhắn cho tôi đã về tới Sài Gòn.
Tôi nói với em, sau chuyến công tác tôi sẽ gắng về Sài Gòn. Nhưng rồi lời hứa ấy tôi cũng không làm được khi bất ngờ bị cơ quan điện phải trở về Hà Nội gấp. Khi tôi điện thoại nói với em những điều đó trước giờ ra sân bay, em bảo, mỗi con người có một số phận... Em khuyên tôi đừng suy nghĩ gì cả. Em hỏi thăm một người...
Và tôi nhớ, câu cuối cùng em nói : "Em biết anh đi công tác lần này là muốn "trốn" khỏi Hà Nội và...". Vâng quả là như thế và còn rất nhiều điều tôi chưa thể nói ra. Tôi tin, em sẽ hiểu và thông cảm cho "kẻ vô tâm" này !



