<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[saobăng]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x]]></link>
        <description><![CDATA[hết sức bình thường]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/25 13:59:03</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[24-11]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=477]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu tính theo lịch âm là ngày 8 tháng 10 năm Kỷ Sửu, tức là còn đúng 8 ngày nữa là ngày trăng tròn của tháng. Giờ thì mùa đông, bầu trời đầy mây mù, vầng trăng bị che lấp. Cũng chả ai còn để ý khi nào trăng tròn. Dù rằng ngày ta sinh đúng ngày trăng tròn.
Đời là vậy, quên để nhớ, nhớ để quên... như triết lý của những thằng lãng đãng, hâm hâm.
Đã mấy tháng rồi ta không còn lên chỗ ấy ngồi ngắm ngày trăng tròn rồi nhỉ ? Cũng chả nhớ, và chả cần nhớ để làm gì. Cuộc sống ta không quá thừa thãi thời gian cho những việc vô bổ. Một ngày, ta đã thề rằng không bao giờ ngồi đó nữa... rồi không ngồi nữa và chỉ nhớ có vậy.
Ngày 24-11 dự định làm vài việc, cuối cùng, không làm gì cả, cả ngày vùi đầu vào chăn, như ai đó bảo ngủ đi cho đỡ đau đầu. Cố nằm nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, đầy mộng mị. Suy cho cùng tháng ngày trôi đi nhanh thật... Những đám cỏ may ven triền đê ngày ấy giờ chắc hoang dại lắm vì không còn in dấu chân người. Thì như người ta viết, lời thề cỏ may rồi cũng chỉ thoảng bay theo gió...
Vết sẹo thời gian rồi cũng lành lặn. Nhưng có những vết thương mãi không thể cầm máu. Cũng có người hỏi, ta đang nghĩ gì, định nói gì ?... 
Ta lảng tránh trả lời, hay nói chính xác ra là ta sợ. Ta sợ một ngày nào đó, ta lại mang trên mình thêm một vết thương.
Tối 24-11, ngồi nhâm nhi chén rượu ở một quán cóc ven đường, vài lần ta đã rút điện thoại ra rồi lại lẳng lặng cất đi. Ngửa cổ nhìn trời, chỉ một màu đen kịt. Những khu chung cư sáng đèn rực rỡ. Trong những ngôi nhà kia thật ấm áp, hạnh phúc...biết đâu đấy những cú điện thoại trở thành lạc lõng.
Trịnh viết : Không còn ai, đường về ôi quá dài... Nghêu ngao vài câu cho ấm lòng. Hãy tha lỗi cho ta, dù em đang thật gần, thật gần... như trưa nay vậy...
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 13:53:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[24-11:477]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TRẦM MẶC, LỘNG LẪY LUANG PRABANG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=467]]></link>
            <description><![CDATA[Ghi chép của H.T.V
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Viết xong, có người góp ý, thấy mình tránh được khá nhiều lỗi. Và sau đây là bản đã sửa, pots lại để cảm ơn người ấy )
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (HNM) - Từ Hà Nội, chưa đầy 1 giờ ngồi trên máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) là ta đã có mặt tại Luang Prabang. Đến với Luang Prabang nói riêng hay với đất nước Lào nói chung, người Việt không có cảm giác là mình đã xuất ngoại, mà chỉ thấy như đi đâu đó, thậm chí gần hơn cả Hải Phòng, Lạng Sơn…. Có được điều đó dường như là do sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng về khí hậu và thái độ nồng nhiệt, chân tình, cởi mở của lòng người.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ở đất nước Phật giáo là quốc đạo
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luang Prabang nằm ở phía Bắc Trung Lào, là kinh đô của Vương quốc Lan Xang (Triệu Voi) từ năm 1346. Trước năm 1975, Luang Prabang là thủ đô của Vương quốc Lào, nhưng nay là một tỉnh lỵ cách thủ đô Viêng Chăn hơn 400 cây số. Nằm trong một thung lũng nên thơ được bao bọc bởi sông Mê Công và sông Nậm Khan, xa hơn nữa, bốn bề của thung lũng đều được núi non trùng điệp bao phủ, địa thế đó như tạo ra cho Luang Prabang những nét riêng, thoát khỏi sự ồn ào, xô bồ thường ngày. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bắt đầu một ngày mới, khi nhiều khách du lịch còn đang đắm chìm trong những giấc ngủ sâu hoặc bận bịu với việc lựa chọn đồ ăn sáng trong khách sạn, thì ngoài phố, nghi lễ khất thực đang lặng lẽ diễn ra. Trang nghiêm, êm ả, thanh bình. Từ 5 giờ 30 sáng, khi những tia nắng ban mai trải xuống thung lũng Luang Prabang bắt đầu từ ngã ba sông, nơi nước sông Nậm Khan hòa vào nước sông Mê Công để tiếp tục hành trình về phía biển Đông, thì ở phố chính Sisavang Vong và những con phố nhỏ hơn quanh đó, người dân đã và đang trải chiếu và quỳ trên vỉa hè, sắp xếp đồ lễ. Buổi lễ khất thực bắt đầu khi từng đoàn nhà sư đi thành hàng dài ra khỏi những ngôi chùa cổ, vai khoác thố, ánh mắt ưu tư vời vợi, bước chân trần chậm rãi, lặng lẽ quanh các phố để nhận đồ dâng lễ của người dân, gồm đồ ăn chín, bánh trái và hương hoa. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỗi ngôi chùa ở Luang Prabang thường chỉ có từ hai đến ba nhà sư, còn lại là các sư trẻ đủ mọi lứa tuổi, những người này vào chùa là để tu luyện tâm tính trong một khoảng thời gian. Có người sau này cả đời gắn với nhà chùa, nhưng có người chỉ đi tu một vài tháng rồi làm lễ &quot;ra chùa&quot;, trở về với cuộc sống đời thường. Hình ảnh những đoàn nhà sư lặng lẽ khất thực trong màu áo cà sa vàng rực đã trở thành biểu tượng của cố đô Luang Prabang. Ngày nào cũng vậy, với người dân ở đây, khất thực là công việc không thể thiếu trong đời sống. Còn đối với du khách, những gì tận mắt chứng kiến thật đẹp đẽ, linh thiêng, huyền ảo như chỉ có trong những giấc mơ. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luang Prabang có 36 ngôi chùa cổ được xây dựng trong nhiều triều đại khác nhau. Tại đất nước Phật giáo là quốc đạo, những ngôi chùa cổ ở Luang Prabang được xây dựng ở khắp mọi nơi. Có cảm giác như con phố nào cũng có ít nhất một ngôi chùa. Dù mang những dáng dấp kiến trúc riêng nhưng du khách đều rất dễ nhận ra các ngôi chùa ở Luang Prabang bởi những mái cong vút, óng một màu vàng giữa nền trời xanh biếc mà nếu đến gần thì không khỏi ngạc nhiên bởi những đường nét chạm trổ tinh xảo. Nếu như chùa (Wat) Phra Bat Nua nổi bật bởi bức tường có dát vàng thật ngay mặt ngoài, thì chùa Mai lại có bức tượng Phật Phạ Bang đồ sộ đặt uy nghi ngay nơi chính điện. Chùa Xieng Thong nằm sát mé sông Mê Công với lối kiến trúc đặc thù theo truyền thống của Lào, mái cong kéo xuống gần mặt đất, được xây từ năm 1560, có bức tranh tường bằng nghệ thuật ghép mảnh trong kiến trúc (nghệ thuật Mosaic) kể lại tích nhà Phật. Trong khuôn viên chùa Xieng Thong còn có một am nhỏ, đặt bức tượng đồng đen rất nặng. Tương truyền khi khách đến chùa Xieng Thong cầu nguyện, nếu bê bức tượng dâng lên cao một cách nhẹ nhàng thì lời cầu nguyện sẽ trở thành hiện thực. Chùa Aham nằm liền kề bên chùa Wisunarat, gần tới mức dường như không có ranh giới. Từ chùa bên này bước sang chùa bên kia chỉ cách nhau một chiếc cổng nhỏ đã nghiêng nghiêng vì thời gian và mưa nắng. Còn ngôi chùa Wisunarat nằm trên con đường mang chính tên ngôi chùa được xây dựng năm 1513 là công trình có tuổi đời cổ nhất ở Luang Prabang…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những ngôi chùa ở Luang Prabang có một điểm rất chung là hầu như khuôn viên không có tường hay hàng rào bao bọc tạo ra sự cách biệt, nên người ta có cảm tưởng đạo giáo rất gần gũi với cuộc sống đời thường.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sự thanh bình hiển hiện khắp mọi nơi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người Luang Prabang nói, nếu chưa đến Phou Si coi như chưa đến Luang Prabang. Phou Si là một quả đồi cao ngót một trăm mét, từ chân đồi tới đỉnh là 329 bậc thang xây thoai thoải. Sát hai bên lối đi là hàng trăm gốc chăm pa cổ thụ vốn là loại cây đặc trưng cho đất nước này, hương ngan ngát làm cho du khách có cảm tưởng như đang đi trên con đường dẫn tới chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đỉnh đồi Phou Si là tháp Chom Si uy nghiêm, kế bên là gian thờ Phật. Từ đây nhìn xuống, Luang Prabang thật yên bình, nơi nào tầm mắt cũng bắt gặp ngút ngàn một sắc xanh mướt của núi rừng, điểm xuyết cho bức tranh ấy là màu vàng óng của đền chùa, màu đỏ lô nhô của những mái nhà dân, màu nâu sậm nặng trĩu phù sa của dòng Mê Công và nhánh Nậm Khan đang hững hờ uốn mình như dải lụa ôm quanh mảnh đất cố đô cổ kính… Tất cả như một bức tranh nhuốm màu huyền thoại. Chả thế mà cứ cuối chiều du khách lại đổ về đỉnh đồi Phou Si để thả hồn ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt trời đỏ lừ từ từ lặn xuống, vương những tia nắng yếu ớt trải dài bên rặng Phou Thao (núi Chàng) và rặng Phou Nang (núi Nàng) phía xa xa vốn gắn với sự tích của một câu chuyện tình lãng mạn, rồi dát một lớp bạc mỏng, óng ánh như pha lê xuống dòng Mê Công và nhánh Nậm Khan.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi Luang Prabang sáng ánh đèn đêm thì mảnh đất cố đô cũng không giảm đi vẻ trầm mặc. Ở Luang Prabang có rải rác khoảng 600 ngôi nhà gỗ xây từ cổ xưa theo truyền thống của người Lào. Bên ánh sáng vừa đủ hắt ra từ những ngọn đèn điện, trên các con phố, du khách dễ dàng bắt gặp những ngọn nến lung linh đặt trên các bàn nhỏ trong quán xá, hay ánh lửa bập bùng ngay trước cửa nhà của những hộ dân bên đường đang chuẩn bị bữa ăn tối. Luang Prabang có cấu trúc đô thị khá đặc biệt. Trung tâm các con phố thường là những ngôi chùa, quần tụ xung quanh là nhà dân, xen kẽ bên những con đường và các khoảng trống cây cối xum xuê. Dân số ở đây chỉ vào khoảng gần 30.000 người, tính ra trung bình mỗi hộ dân sở hữu khoảng trên một héc-ta đất. Cũng có lẽ vì thế mà nhà cửa của dân hay trụ sở các cơ quan hành chính thường xây 2 tầng, số ngôi nhà cao 3 tầng trên mỗi con phố chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quy hoạch được làm khá tốt, nên du khách cảm nhận rõ sự đồng bộ, hài hòa về cảnh quan chung, không khấp khểnh, lổn nhổn. Và đứng từ bất kể đâu, cũng có thể quan sát thấy những mái chùa cong vút, uy nghi. Cuộc sống đô thị với những nét hiện đại không làm mất đi vẻ hoang sơ, giản dị của thiên nhiên. Sạch, xanh, trong lành, yên tĩnh là điều mà ai đã một lần có mặt ở Luang Prabang không thể không cảm nhận.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ đêm ở Luang Prabang họp từ chập tối tới 22 giờ, ngay trên đường Sisavang Vong, con phố một đầu nối với chùa Xieng Thong (chùa Vàng) và đầu kia là Hoàng cung của cố đô Lào. Sản phẩm bày bán ở chợ chủ yếu là đồ lưu niệm, thổ cẩm, trang sức bằng bạc, những chiếc giỏ nho nhỏ đan bằng mây, rất tinh xảo, người Lào vẫn thường đựng xôi trong bữa ăn… Chợ đẹp, gọn, sạch và đông đúc người bán, người mua nhưng không thấy sự ồn ào, ít lời chào mời như ở Việt Nam . Các cô gái người Mông bán hàng trong từng ki-ốt nhỏ được dựng lên bằng những khung sắt cơ động tương tự như chợ đêm Đồng Xuân của Hà Nội vậy. Nhưng sự khác biệt là họ vừa bán hàng vừa nhẩn nha đan lát, thêu thùa, không thấy ai chèo kéo hay cãi cọ. Người ta đi chợ cũng nhẹ nhàng, e ấp như sợ làm mất đi vẻ cổ kính chủ đạo ở đây.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gần cuối đường Sisavang Vong, rẽ theo phố Chao FaNgum là khu ẩm thực nằm sát bờ sông thơ mộng, mộc mạc. Ở đây có thể dễ dàng ngồi uống cà phê, nước hoa quả và có rất nhiều dừa tươi bày bán. Về đồ nhậu, nhiều nhất là các món được chế biến theo kiểu truyền thống địa phương gồm thịt gà, thịt lợn và cá sông Mê Công nướng lên thơm phức. Lấy thêm chai bia Lào, đậm đà và mát lạnh là du khách có thể ngồi nhâm nhi cuộc sống theo cách của chính những người dân ở đây: chậm rãi, thong dong, bình lặng. Chả riêng khu phố ẩm thực này, ở Luang Prabang có khá nhiều hàng ăn nằm sát sông, khiến du khách khó có thể phai mờ ấn tượng…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Buổi sáng tôi đã từng điềm tĩnh thả bộ trên phố Sisavang Vong, cái chợ đêm hôm trước được thu dọn không còn vết tích, con phố lại tinh tươm trong ngày mới. Nhưng từ những ngách nhỏ trên phố, đi sâu vào là một chợ lớn, họp cũng theo kiểu chợ cóc ở Hà Nội. Nhưng so sánh thì điểm dễ thấy là sạch, gọn, không ồn ào. Rau quả, thực phẩm bày bán rất giống với Việt Nam . Nhưng dạo qua những đoạn chợ bày bán thủy sản hay gia cầm thấy rất thiếu cái mùi… chợ ẩm thấp và khó tả, vốn không thể thiếu trong các khu chợ của chúng ta.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong các điểm tham quan ở Luang Prabang, du khách không thể bỏ qua Viện Bảo tàng Quốc gia nằm ngay trên trục phố chính vốn trước đây là Cung điện Hoàng gia. Lối vào Hoàng cung là hai hàng thốt nốt cao vút, hiên ngang. Công trình này đậm dấu ấn kiến trúc của người Pháp, hiện đại và tinh tế. Tại đây còn lưu giữ bức tượng Phật Prabang - một báu vật trấn quốc của người Lào. Tượng đúc bằng vàng thật, nặng 48kg, cao gần 1m. Phía ngoài Hoàng cung là vườn thượng uyển với bạt ngàn cây lạ, hoa quý, ong bướm dập dìu. Tượng vua Sisavang Vong ở bên phải bằng đồng uy nghi trầm mặc. Bên trái là mái chùa lộng lẫy, thềm lát đá cẩm thạch trắng, mát lạnh giữa nắng trưa.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cách trung tâm Luang Prabang khoảng 30km về phía nam là thác Khuangsi. Con đường dẫn đến danh thắng này xuyên qua những rừng gỗ tếch (thứ gỗ quý đặc trưng nhất của Lào) thẳng đứng, lá to xanh ngắt, vươn mình kiêu hãnh, trải dài miên man tới sát sườn núi. Mùa này, cây tếch đang ra những chùm hoa ngà vàng ở đầu cành, rung rinh trong gió. Thấp thoáng bên rừng cây là các bản làng với những mái nhà gỗ nép mình khiêm tốn. Bản Thapene nằm ngay nơi vào thác Khuangsi, ngược trở ra là bản Ou, Muang Khay hay Thinkeo, Thin Som. Du khách trên đường tới thác thường đi qua bản Lackpaid, bản Naxao, Napho và nhiều người dừng chân ở bản Naouane, bản &quot;du lịch&quot; nhất trong gần chục bản làng văn hóa ở phía nam cố đô Luang Prabang… Thác Khuangsi nằm trong khuôn viên khu bảo tồn quốc gia. Người ta gọi nơi này là mắt ngọc bởi dòng nước xanh biếc đổ từ trên núi xuống. Nếu không thích cùng đàn voi đủng đỉnh dạo trong khu rừng tếch, nghe tiếng thác nước ào ào tuôn chảy bài ca muôn thuở, bạn có thể đi thuyền xuôi dòng Mê Công, đến thăm động Pak Ou (cửa sông Nậm U) với hàng ngàn bức tượng Phật đủ hình dáng, kích cỡ. Người ta kể, những năm tháng chiến tranh, tượng trong các chùa ở Luang Prabang đều được sơ tán về đây…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ một thời gian ngắn có mặt ở Luang Prabang, có thể những hiểu biết, những chỗ tôi đã có mặt còn rất hạn chế so với những giá trị mà mảnh đất cố đô này đang sở hữu. Vậy nhưng ấn tượng về sự thanh bình, trầm mặc, ưu tư mà đầy tráng lệ và lộng lẫy của Luang Prabang cùng những nụ cười hiền hậu, chân tình của người dân nơi đây thì có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. &quot;Khobchay! Sabaydee Luang Prabang!&quot; (Xin chào! Cảm ơn Luang Prabang).
(Tháng 11 năm 2009)
&nbsp;
]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 17:58:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[TRẦM MẶC, LỘNG LẪY LUANG PRABANG:467]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÔNG HỒNG THỦY TINH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=463]]></link>
            <description><![CDATA[(Nhạc và lời Trần Lập)
Nếu những đắm say vội vã Ta đã trao nhau để rồi lãng quên Nhưng năm tháng trôi Để lòng mang bao vết thương khắc sâu Vì ta đã trót yêu Tình yêu xưa như vết cứa xót xa Tim anh âm thầm đau đớn Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Và tình yêu đó xin gọi tên “Bông hồng thủy tinh” Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em Để thời gian ta chia xa không phai nhòa Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh” 
Nếu những đắm say tìm đến Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương Dù cho năm tháng qua Cuộc tình chia cách xa đôi nơi Ngày xưa ta đã yêu Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên Ai âm thầm tiếc nuối Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm Tình yêu đó vẫn gọi tên “Bông hồng thủy tinh” Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em Để thời gian ta chia xa không phai nhòa Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh&quot;
&nbsp;
Cảm : Sự thể bản thân hoa hồng đã là một loài đài các, kiêu kỳ và mỏng manh. Hoa hồng đẹp, nhưng chóng tàn. Cũng bởi lẽ đó, thường không thích hoa hồng, dù rằng từ ngày học phổ thông, cả lớp đều biết mình thích hoa hồng vàng. Thích nhưng rất ít khi đi mua hoa hồng tặng ai, và ở nhà thì dường như không cắm loại hoa này, trừ ngày rằm, mùng một vẫn thấy mẹ&nbsp; mua về cắm trên ban thờ.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ấy có phải là mâu thuẫn trong tư duy và hành động ? Cũng từng cảm thấy như vậy, nhưng lại nghĩ, có người bảo, trong một tổng thể thống nhất luôn tồn tại những cặp phạm trù đối lập. Tự ai ủi, chưa đến nỗi hâm hấp, phải nhập trại Trâu Quỳ điều trị. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Và sáng nay, trước khi đi làm, thấy mẹ mua lọ hoa hồng thắp hương cho bố, tự nhiên lại muốn nghe &quot;Bông hồng thủy tinh&quot; của Trần Lập. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoa hồng vốn như mình đã nghĩ, lại là hoa hồng thủy tinh, chắc lại càng mỏng manh. Mà sự mỏng manh, con người ta - phàm là người chưa bị tâm thần - ai chẳng e ngại ! Vậy mà nghe lời hát của Trần Lập thật sâu lắng, đau xót. Chắc tác giả phải &quot;yêu&quot; loài hoa mong manh này lắm mới đủ chiều sâu cảm xúc để phổ lời như vậy. Lời hát của một tâm hồn, tư duy không hề chỉ cảm nhận thoảng qua, mà đầy ắp quá khứ, hiện tại, tương lai... 
&nbsp; 
Kỷ niệm - hạnh phúc - nụ cười - nước mắt. 
Năm tháng trôi đi, năm tháng vô tình cứ càng cứa vào vết thương đang rỉ máu. Âm ỉ đau, rồi lại tự mình băng bó vết thương bằng những tin yêu người giả tạo tạo cho ta. Biết là giả tạo sao cứ mãi không quên? Biết là đau thương sao cứ mãi yêu thương ? 
&quot;Ngày xưa ta đã yêu... thời gian cho ai sẽ lãng quên, ai âm thầm tiếc nuối&quot; 
&quot;Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đang nín câm. Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh. Để còn mãi khắc ghi trong lòng ta năm tháng qua&quot;. Thời gian - quá khứ đã xa. Giăng mờ con đường là kỷ niệm khi gió đông xổng xểnh tràn về... 
Thì cũng thử... cảm đôi chút như người phải gió vậy ! 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 11:38:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÔNG HỒNG THỦY TINH:463]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[HẠNH PHÚC (Truyện ngắn của L.H.A)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=459]]></link>
            <description><![CDATA[Tối nay ở lại làm thêm cho cô đi, hàng lại hết rồi... Sao dạo này bọn nó thích tặng nhau hạc giấy thế không biết ? Nhưng cũng may, không thế thì cô cháu mình lấy cái gì mà đút vào mồm ? Cứ gấp nhanh tay lên các cháu à, xấu đẹp cũng chỉ tương đối thôi. Đứa đi tặng thì cho vào hộp gói lại, có để ý gì đâu. Đứa được quà tặng giở ra, không lẽ thấy xấu lại chửi đứa tặng ? Chẳng qua là cái mốt, đú theo cho ra vẻ ... sành điệu ấy mà ! 
Bà chủ nói một hồi như bắn súng liên thanh, cả nó và Mai há hốc mồm ra nghe rồi lại cúi xuống thoăn thoắt gấp những con hạc giấy bé tí xíu. 
Mai hơn nó 5 tuổi và làm ở đây lâu rồi, dễ thường phải 2-3 năm ấy chứ. Công việc của nó và Mai là làm ra những đồ vật nho nhỏ, xinh xinh để làm quà tặng, rồi bà chủ sẽ đưa đi bỏ mối ở các quầy hàng bán đồ lưu niệm. Đổi lại, ngoài bữa ăn trưa miễn phí, tiền công nó và Mai được trả hàng tháng cũng chẳng đáng là bao, Nhưng dù sao, với những người như nó và Mai, có chỗ chấp nhận, có đồng tiền kiếm được từ sức lao động của mình là tốt rồi. Mai giống nó ở đôi chân khuyết tật và có chung sự mặc cảm với cuộc đời này. Bị bệnh từ nhỏ, một chân của Mai trở thành bại liệt nên khi di chuyển thì cả thân hình cô bé cứ nghiêng nghiêng về một bên như mấy chị biểu diễn thời trang tạo dáng. Nhưng so với nó, Mai còn sung sướng hơn nhiều, bởi nó chỉ có thể di chuyển được nhờ vào đôi tay... 
Trong những lúc ngồi làm, chuyện nó và Mai hay nói đến nhiều nhất là sự bất công của... ông Trời, của tạo hóa đối với nhân gian. Cũng bởi vậy mà nó với Mai chỉ muốn thu mình vào một góc trong cuộc sống. Nhiều lần chị em rủ rỉ với nhau, điều Mai ngạc nhiên nhất về nó là sự cam chịu. Nó không oán trách số phận như Mai dù khi sinh ra, kiếp số nó đã gắn liền với đôi chân tật nguyền. Nó luôn không nghĩ về nỗi khổ của bản thân mà nó thường luận ra nỗi đau của người khác. Cụ thể, nó luôn dằn vặt rằng, vì sự có mặt của nó trên thế gian này mà mẹ nó đã không thể có một cuộc sống hạnh phúc như những người phụ nữ bình thường khác. Các cô, các bác trong khu tập thể nó sống bảo rằng, bố nó đã bỏ mẹ nó ra đi khi thấy nó sinh ra không có đôi chân lành lặn... 
- Chị à, tại sao người ta lại phải tặng cho nhau nhiều con hạc giấy như thế ? - Nó thì thào hỏi Mai. 
- Thì là để cầu chúc cho nhau những điều hạnh phúc mà ! Nghe đâu, khi người ta muốn cầu mong cho những người thân của mình được hạnh phúc thì người ta gấp những con hạc giấy để tặng. Nếu gấp được một nghìn con hạc giấy thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực. 
- Láo toét cả ! Thời đại tên lửa, du lịch cả lên vũ trụ thế này, ai có thời gian mà gấp cả nghìn con hạc giấy. Mà nếu mọi người đều có thời gian như thế thì cô cháu mình thất nghiệp à ? - Bà chủ xen ngang vào câu chuyện - Bây giờ, bỏ tiền ra thì mua cả triệu con hạc giấy cũng được, chẳng tốn công sức mà vẫn có món quà đầy... ý nghĩa. Như thế gọi là hạnh phúc mua được bằng tiền - Bà chủ nói đến đó rồi cười the thé về cái lập luận rất đời của mình. 
&quot;Truyền thuyết nhiều khi chỉ là ước mong những điều không tưởng. Với những con người bất hạnh, đó như là cái phao bấu víu để vượt qua đại dương bao la rộng lớn của cuộc sống mà tồn tại&quot; - Mai vẩn vơ nghĩ trong đầu, đôi mắt chợt nhòe đi, những nếp gấp &quot;con hạc giấy hạnh phúc&quot; bỗng trở nên lung linh, huyền ảo... Rồi giật mình, trở về với thực tại, Mai quay sang nó chậm rãi : 
- Em à ! như chúng mình thế này thì có lẽ những điều ước là không tưởng... 
- Các cháu cứ chịu khó mà làm, họ càng ước nhiều điều viển vông thì cô cháu mình càng kiếm được nhiều tiền. Khi đã rủng rỉnh trong túi thì có ước lấy chồng là Hoàng tử cũng đâu có khó ! - Bà chủ lại xen vào câu chuyện của hai chị em. 
Nó khẽ thở dài, câu nói đùa của bà chủ vô tình đã chạm vào nỗi đau của hai chị em. Những con hạc giấy mỏng manh được lồng vào trong các lọ thủy tinh xinh xắn, rồi thêm vào đó là những chiếc nơ cắt từ giấy trang kim lấp lánh phút chốc bỗng long lanh trong mắt hai chị em đang ướt nhòa. Đôi cánh hạc giấy bỗng vút lên giữa vũ trụ bao la rộng lớn, chở theo những ước mơ mỏng manh... 
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;* 
* 
... Nó trôi bồng bềnh giữa những đám mây trắng muốt và phía trước là vàng rực ánh ban mai. Nhìn xuống bên dưới vẫn là đôi chân đau khổ của nó nhưng không còn thấy chiếc xe lăn nữa, thay vào đó là đôi cánh khổng lồ của hàng nghìn con hạc giấy kết lại, nâng nó lên khỏi mặt đất. Rồi nó được đặt xuống một thảm hoa rực rỡ nhưng nó loay hoay vì không thể tự mình đi nổi. Đàn hạc đã nối đuôi nhau bay về phía mặt trời, chỉ còn là những chấm đen bé xíu. Nó nức nở những giọt nước mắt đã kìm nén từ bấy lâu nay. 
... Một bà lão phúc hậu, tóc trắng như cước cưỡi mây bước xuống bên nó dịu dàng : &quot;Ta là Tiên, chuyên ban Hạnh phúc cho trần gian&quot;. Bà cúi xuống xoa xoa đôi chân nhỏ xíu đến lạ lùng của nó rồi hỏi : &quot;Con cầu xin ta điều gì, hãy ước đi ? Chim hạc sẽ mang điều ước ấy đến cho con...&quot; Nó níu vạt áo bà Tiên, thổn thức nghĩ về điều ước thì đám mây đã bồng bềnh rời xa. Nó định bật dậy chạy theo nhưng đôi chân của nó lại chẳng chịu nghe lời. Nó ngã dúi dụi trên thảm hoa rực rỡ ánh nắng. Nó nức nở và chợt choàng tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng lạ thật, nó sờ xuống đôi chân của mình, dường như trên đó vẫn vẹn nguyên hơi ấm từ bàn tay bà Tiên đã truyền sang người nó. Nó cứ ngồi vậy trong màn cho đến khi những giọt nước mắt đã khô. Một ngày mới đã tới và nó tin truyền thuyết là những chuyện có thật trong cuộc sống ... 
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 
* 
Ngày nào nó cũng chăm chỉ, cần mẫn với những con hạc giấy cho đến khi lên chiếc xe lăn trở về nhà thì toàn thân nó mỏi nhừ đến tê dại. Mẹ không muốn cho nó đi làm nhưng nó không chịu. Nó lấy lý do đi làm cho vui và để cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nó hiểu rằng mẹ rất thương và chiều nó. Tất cả nghị lực sống còn lại của mẹ đều dồn cả cho nó, một đứa con không may mắn. Nhưng nó nghĩ, mẹ có hơn gì nó. Thấy người ta bảo, ngày ở chiến trường hình như mẹ nó cũng ở cái vùng bị nhiễm chất đọc hóa học. Mỗi khi trái nắng trở trời, những cơn đau lại làm mẹ vật vã. Mẹ nghiến răng chịu đựng, mồ hôi trên người ướt sũng như tắm, còn nét mặt thì trở nên trắng bệch. Những lúc như vậy, nó chỉ biết ôm mẹ khóc... 
Nó thì lớn dần nhưng mắt mẹ mỗi ngày một mờ đi. Mẹ không thể làm việc ở bộ phận may quân trang được nữa mà phải xin chuyển sang tổ đóng gói. Mấy cô, mấy bác cứ khuyên mẹ nghỉ chế độ, nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo vẫn phải cố gắng đi làm vì còn nhiều việc phải lo cho nó, một đứa con thiệt thòi của mẹ ! 
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 
* 
Mẹ đã ngủ say sau một ngày quần quật với công việc. Thời thị trường là vậy, không làm thì thôi, nhưng chấp nhận làm là chấp nhận như chiếc bánh răng trong một cỗ máy. Và mỗi chiếc bánh răng đều phải vận hành ổn thỏa nếu không muốn bị loại ra khỏi vòng quay cuộc sống.  
Nó nhẹ nhàng trở dậy bật chiếc đèn bàn rồi cẩn thận che thật kỹ ánh sáng, không để mẹ thức giấc. Nó ngồi lặng lẽ gấp hạc giấy cho chính mình. Nó cẩn thận, nâng niu gấp từng con để gửi vào trong đó những nỗi niềm thầm kín từ đáy lòng. Nó vẫn nhớ lời bà Tiên đã hỏi nó trong giấc mơ. Nó đã có câu trả lời, và những con hạc giấy này sẽ chở ước vọng của nó đến với bà Tiên. Chỉ trong hai đêm, nó đã gấp đủ một nghìn con hạc cho mình. Nó cẩn thận xếp tất cả vào trong một chiếc hộp giấy. Và nó chìm vào giấc ngủ với lời ước trên môi cùng những cánh hạc bay về phía mặt trời... 
Nó hồi hộp trông chờ cái ngày ấy sẽ đến. 
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 
* 
Hồi nó bé, mỗi năm cũng đôi ba lần bố nó ghé thăm hai mẹ con. Mỗi lần bố nó trở về nhà, mẹ thường lẳng lặng bỏ sang phòng các cô, các bác cùng khu tập thể. Chuyện ấy, mãi sau này, lớn dần nó mới để ý. Mỗi lần gặp nó, bố thường mua rất nhiều quần áo và bánh kẹo. Bố ôm nó vào lòng, khẽ vuốt tóc nó và thì thầm với nó rằng phải ngoan, phải cố gắng đừng làm mẹ buồn... Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy bố nhìn xuống hay có những cử chỉ quan tâm đên đôi chân lạ lùng của nó. Những lần bố về gặp nó chỉ là chốc lát rồi bố vội vã ra đi. Có nhiều lúc nó muốn khóc thật to để hét lên rằng, bố hãy ở lại với nó. Nhưng không, nó chỉ cắn răng và bậm môi lại. Mẹ cũng vậy, ngày nào bố đến là đêm ấy mẹ lại không ngủ, lặng lẽ, âm thầm... khóc không thành tiếng. Nó nhận ra điều đó vì đôi vai và chiếc giường hai mẹ con nằm cứ chao đảo nhè nhẹ. Mẹ cố nuốt nước mắt vào trong...  
Lớn lên thêm một chút, nó hiểu rằng, mẹ chấp nhận bố về thăm nó là vì muốn tuổi thơ nó không bị buồn tủi. Rồi lớn lên chút nữa, nó đã ước bố đừng về thăm nó nữa để mẹ đỡ đau khổ. Cuối cùng điều đó đã xảy ra. Mấy năm nay, bố không còn đến thăm hai mẹ con nó nữa. Nó tưởng rằng như vậy mẹ sẽ bớt buồn hơn. Nhưng không, mẹ vẫn âm thầm một mình một bóng và đôi vai gầy lại rung lên trong đêm để rồi sáng ra, dù đôi mắt sụp xuống nhưng mẹ vẫn gượng gạo lẩn tránh cái nhìn của nó... Và nó lại mong bố sẽ trở về thăm mẹ con nó như ngày nào. 
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 
* 
Chiếc giường và đôi vai gầy của mẹ không còn rung lên trong đêm nữa. Mắt mẹ đã có ánh vui, thi thoảng lại thoáng thấy má mẹ ửng hồng. Có những ngày nghỉ, mẹ đi đâu đó tận chiều tối mới trở về nhà. Lòng nó xốn xang quan sát những thay đổi của mẹ. Phải chăng như điều nó ước, hạnh phúc đã đến với mẹ ? Nó chờ đợi ngày bố về nhà để khoe với bố rằng nó đã lớn, đã đi làm để phụ giúp mẹ thêm thắt cho cuộc sống. Bố sẽ về ở cùng mẹ con nó dưới mái nhà nhà này.  
Những điều nó mong vẫn chưa tới. Nhưng thi thoảng lại thấy mẹ nó ủm tỉm cười một mình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Phải chăng mẹ đã tìm đến với bố nhưng bố còn chưa thu xếp xong công việc ? Trong đầu nó quay cuồng bao câu hỏi quá sức so với cái tuổi của nó. 
... Rồi một ngày mẹ đưa một người đàn ông về nhà, nhưng không phải là bố nó. Nó nhìn xuống, một đôi nạng lê đi chậm rãi, lục cục làm nó sững sờ. Trời ơi, hạnh phúc của mẹ đây sao ? Một chiếc xe lăn của con chưa đủ để mẹ khổ hay sao mà lại còn thêm một đôi nạng gỗ nữa ? Nó cắn răng, bậm môi và lao nhanh chiếc xe lăn ra ngoài căn nhà. Trời đất quay cuồng, đảo điên... 
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 
* 
Đêm ấy, mẹ đã kể cho nó nghe về tuổi trẻ của mẹ và mối tình đầu với con người ấy. Ở nơi chiến trường ác liệt, nơi sự sống và cái chết chỉ diễn ra trong tích tắc, nơi tình yêu thiêng liêng và đẹp đẽ không một chút pha trộn sự tính toán, hẹp hòi... mẹ nó và con người ấy đã thề nguyền ngày thống nhất sẽ sống bên nhau. Thế rồi theo hai cánh quân hướng về Sài Gòn, cho đến ngày giải phóng cả hai đều không một chút thông tin về nhau. Lần mò mãi cuối cùng mẹ nó cũng có được địa chỉ của con người ấy. Khi tìm đến, nhìn đôi nạng gỗ con người ấy đang mang vì những vết tích của chiến tranh để lại, mẹ đã lao lại... bởi không thể kìm nén được hơn nữa tình cảm trong lòng. Nhưng con người đó đã dìu mẹ nó ra ghế ngồi rồi chỉ vào một cô gái đang có mặt trong nhà, giới thiệu với mẹ, đó là vợ của bác ấy...  
Phải một thời gian dài sau đó mẹ mới có thể nguôi ngoai mối tình đầu và đến với bố nó. Rồi bây giờ mẹ mới biết, cô gái mà con người ấy năm nào từng giới thiệu là vợ chỉ là em gái của bác ấy. Trở thành người tàn phế sau chiến tranh, bác đã cố giấu mẹ mọi thông tin. Và bác đã làm như vậy chỉ vì muốn mẹ nó có hạnh phúc, không phải sống với bác ấy như một gánh nặng của lời thề và của cái &quot;nghĩa&quot; trong đời. Giờ đây có lẽ mẹ nó và cả con người ấy nữa mới tìm được hạnh phúc đích thực. Nó ôm lấy đôi vai gầy của mẹ. Cả hai mẹ con cùng rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc. 
... Có thể chuyện về những con hạc giấy chỉ là truyền thuyết nhưng với nó, nó luôn tin rằng trên thế gian này có bà Tiên hạnh phúc - bà Tiên của những con tim yêu thương và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 
L.H.A (15-16/9/2007) 
 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 11:42:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[HẠNH PHÚC (Truyện ngắn của L.H.A):459]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đất nước Triệu voi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=451]]></link>
            <description><![CDATA[Phó TBT báo Viêng Chăn May, Kẹo Sỏn đón đoàn tại sân bay Luang Prabang

Mảnh đất vốn là cố đô cũ của Vương quốc Lào, nhưng nay là một tỉnh lỵ nằm cách thủ đô mới Viêng Chăn 425 km về phía Bắc, dân số khoảng 25 ngàn người. Năm 1995, Luang Prabang đã được UNESCO công nhận là một trong những di sản văn hóa của thế giới.&nbsp;

Cung điện Hoàng Gia tại Luang Prabang


Thợ chụp ảnh người Lào tại Cung điện Hoàng gia
&nbsp;
Người Luang Prabang nói: Nếu chưa đến Phou Si thì coi như chưa đến Luang Prabang. &quot;Phou&quot; tiếng Lào nghĩa là &quot;núi&quot;, và &quot;si&quot; nghĩa là &quot;màu&quot;. Phou Si - Núi Màu - là một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía đông bắc Luang Prabang, dài 1000m, rộng 250m, cao 80m. Từ chân lên đến đỉnh phải qua 329 bậc xây bằng gạch đỏ. Bậc thang rộng, thấp vừa phải, cách một quãng lại có nơi nghỉ chân. Trên khoảng rộng trạm nghỉ bán vé có cây bồ đề do chính phủ Ấn Độ trồng tặng nhân 2500 Phật lịch, xung quanh bao bọc bởi đài sen.

Đường lên tháp Phou Si
Hai bên đường đi có hàng trăm gốc Chăm pa (hoa sứ hay hoa đại ở Việt Nam) cổ thụ, thân gốc to lớn sần sùi, cành nhánh quăn queo. Hoa nở trắng, đưa hương ngan ngát, tinh khiết giữa rừng buổi sáng trong lành. Cây rừng cao vút um tùm. Đường đi và rừng hai bên sạch sẽ, không hề có rác, cả lá rụng cũng ít vì được quét thường xuyên, hoa Chăm pa rụng được du khách nâng lên đặt trên bệ tường.

Từ tháp Phou Si nhìn xuống Luang Prabang

Toàn cảnh Phou Si thanh thoát, cổ kính ẩn hiện giữa rừng Chăm pa cổ thụ. Trên đỉnh Phou Si có tháp Chom Si cao 20m, lộng lẫy sắc vàng. Gian thờ Phật ở bên cạnh tháp, có bức tượng Phật nặng khoảng 50kg. Theo tục lệ, nhiều du khách dâng hoa nến, cố nâng bức tượng lên qua đầu ba lần để cầu may.Từ trên đỉnh Phou Si nhìn ra xung quanh: bên trái là dòng Nậm Khan với cây cầu bắc qua, uốn lượn hòa dòng với Mê Kông; bên phải là Luang Prabang hiền hòa yên bình trong thung lũng. Phía trước, dưới chân núi là khuôn viên Hoàng cung rộng lớn, vườn Thượng uyển vương giả, thấp thoáng mái chùa cong vút. Lùi xa một chút là dòng Mê Kông mênh mang. Phóng tầm mắt qua bên kia sông: Một ngọn núi có hình người đàn bà nằm quay lưng lại, đó là Phou Nang (Núi Nàng), đối diện là Phou Thao (Núi Chàng) gắn với sự tích một câu chuyện tình lãng mạn.


Lắp sim mua tài Lào để điện thoại về Việt Nam

Tượng Phật trên tháp Phou Si

Sở Văn hóa thông tin tỉnh Luang Prabang mở tiệc chiêu đãi

Khách sạn tại Luang Prabang và sân vườn, những nơi thường &quot;lẩn&quot; ra để điện thoại và nhắn tin về Việt Nam


Khách sạn này là một trong những khách sạn cổ nhất tại Luang Prabang

(còn nữa...)
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/07 19:06:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đất nước Triệu voi:451]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BUỒN ƠI ! - Ta xin chào mi !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=346]]></link>
            <description><![CDATA[Chưa bao giờ mình thấy được thanh thản như lúc này. Những tháng ngày của quá khứ đã qua, không một chút luyến tiếc, bận lòng. Nói vậy, bởi vết thương cũ quá sâu, người ta đem muối chà xát vào để cho không còn cảm nhận được sự đau đớn. 
Lại nghĩ, Quan Vân Trường ngày xưa từng ngồi chơi cờ để người ta cạo hết thuốc độc đã ngấm vào xương. Thấy phục ! Và thấy mọi chuyện ở đời cũng là lẽ thường. 
Sự thực thì khi đi qua đỉnh cao mới biết đâu là vực thẳm. Và khi trải qua sự tột cùng của nỗi đau mới thấy thanh thản lạ thường. 
Ngày mới ! 
Cái gì đã ngủ yên hãy chôn vào &quot;nấm mồ&quot; yên lặng !  
Trên thế gian này, con người vẫn vậy ! Như chơi chứng khoán, người ta nói &quot;hội chứng đám đông&quot;. Thì người mình gặp vẫn như những người đã gặp ! 
Cuộc đời, nghĩ cho cùng, như một chuyến tàu. Rồi cũng phải tới lúc chuyển bánh, để lại phía sau những hồi còi buồn bã... 
Phía trước là bầu trời ! 
Ánh bình mình đang lên. 
Ngày mới ! 
Trong Ru ta ngậm ngùi, Trịnh viết : &quot;Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày / Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi / Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời / Không chờ, không chờ ai...&quot; &nbsp;Mình không phải là vĩ nhân để sống như vậy ! Buồn ơi, ta xin chào mi nhé ! 
Một ngày, ta sẽ lại đi trên con đường đó, và trước một nấm mộ, ta sẽ tạ lỗi với một người ! Đó là việc cần làm để những ngày đã qua vĩnh viễn là quá khứ. 
Ngày mới !]]></description>
            <pubDate>2009/10/28 22:49:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[BUỒN ƠI ! - Ta xin chào mi !:346]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÀI CUỐI CHO NGƯỜI TÌNH (Chế Linh)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=344]]></link>
            <description><![CDATA[Người yêu ơi còn nhớ không, Chuyện ngày xưa đã qua mau Mình hẹn hò yêu mãi nhau Cho dù năm tháng dài Rồi thời gian lặng lẽ trôi Rồi tình yêu cũng bay đi Người xa xôi như bóng mây Lời hẹn đầu tôi nhớ thôi Thôi tình nhân hỡi ta xa nhau rồi Thôi từ đây mãi mất nhau trong đời Cho nhau bài hát cuối Quên đi tình gian dối Quên đi những lần xưa chót giận nhau Bài cuối cho người tình Bài cuối ta cho mình Nửa hồn ta ngơ ngác Bao giờ vơi nhớ thương ?]]></description>
            <pubDate>2009/10/27 15:50:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÀI CUỐI CHO NGƯỜI TÌNH (Chế Linh):344]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Không đề !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=339]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; 
Đêm nay.... lạnh lẽo một mình ta Ướt đẫm đôi vai hạt mưa sa Rỉ rả côn trùng đua nhau khóc Gió thổi hắt hiu bóng trăng tà 
Đêm nay... âm thầm một bóng ma Ta đào huyệt chôn linh hồn ta Chôn đi ánh mắt - Nhìn say đắm Chôn làn môi hôn - Nồng thiết tha Chôn xuống mồ sâu trái tim vỡ Chôn ái ân xưa... lệ ướt nhòa 
Đêm nay..... đưa đám có mình ta Không trống, không kèn cũng chẳng hoa Ngày mai còn lại thân xác ấy Mang vành tang trắng... Hồn lìa xa ! 
L.H.A 
 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/23 12:23:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Không đề !:339]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=337]]></link>
            <description><![CDATA[Một năm có 4 mùa.
Nhưng hình như quên mùa xuân từ lâu rồi, dù rằng giờ này đang phải suy tính viết cái gì cho số báo Tết năm nay ?
Dịp 20-10, nhận được quà &quot;đặc biệt&quot; mà chẳng thấy vui. Cũng chả biết phải an ủi như thế nào nữa... Hình như cũng bị &quot;lây&quot; nỗi buồn của người khác...
Rồi tự nhủ, cũng vẫn phải tồn tại bởi vòng quay cuộc sống đâu có buông tha một ai !
Hôm nay có người bảo, mình mang trên người nhiều dây dợ, xiềng xích quá... Không cãi, chỉ tủm tỉm cười... Vậy mà cuộc đời, muốn&nbsp;được xiềng xích&nbsp;cũng đâu có đơn giản...
Tự nhiên thèm ra biển, hay đi đâu đó thật vắng vẻ, yên bình... Mảnh bào ngư đánh tên mình đeo trên ngực giờ đã phai màu... Thời gian không ngừng trôi mà vết thương vẫn khó cầm máu...
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/20 02:29:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[!!!:337]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[HẮN (Truyện ngắn của L.H.A)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sacmau8x/article?mid=333]]></link>
            <description><![CDATA[(TG : Ở đời, ngại nhất, sợ nhất và căm thù nhất là những nhát dao đâm từ sau lưng. Nhưng, đấy là những con người mang trên mình thương tích nhẹ, hoặc nhìn người khác mà ngộ ra điều đó. Có những người, đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này vì những điều như vậy. Và cũng có những người, dù vẫn đang sống nhưng rơi vào cảnh dở khóc dở cười, nói thẳng ra, sống trong cảnh còn khổ hơn chết khi đã trắng tay mọi điều. 
Người Phương Đông với đa phần mang trong mình ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo về thuyết nhân quả, gieo gì gặt nấy. Vậy nên tính cộng đồng, người nọ quan tâm đến người kia, thế hệ trước quan tâm đến thế hệ sau, thế hệ sau dù thế nào đi chăng nữa cũng không có quyền rút súng lục bắn vào quá khứ... 
Nhưng có lẽ đấy là những ngày đã qua. 
Ngày hôm nay, cơn lốc thị trường ào vào xã hội. Suy nghĩ và nhận thức của con người cũng có những thay đổi. Nhiều người trưởng thành lên, vững vàng lên kể cả từ tri thức và hành động để có thể trụ vững giữa cơn lốc ấy. Song cuộc sống lại có thêm không ít kẻ tiểu nhân bằng mọi cách giữ cho mình sự tồn tại trên thế gian này kể cả bằng việc bán rẻ lương tâm con người. 
Vậy theo thuyết nhân quả liệu TRỜI CÓ MẮT ? Liệu những kẻ gieo gió có gặp bão ? 
Chẳng biết kết cục như thế nào, nhưng tôi chứng kiến, những người tốt bên tôi thường sống .... không được thọ, trong khi lũ tiểu nhân lại ... nhăn răng và trở thành một thế lực đáng sợ trong xã hội ! 
Tôi đã viết truyện ngắn này trong tâm trạng như vậy) 
 &nbsp; 
Người ấy cũng có tên, có tuổi. Thậm chí là một cái tên rất kêu, rất dễ nhớ. Nhưng học với nhau từ ngày phổ thông, lớp chúng tôi vẫn quen gọi con người này là &quot;Hắn&quot; - một từ rất chung vốn chỉ dùng để xác định... giới tính. Chỉ một câu đùa bông lơn- Hắn đang đến đấy - Ai trong lớp tôi cũng hiểu rằng đang nói về con người này. Dù sao giờ đây con người ấy cũng đã khuất núi, và có lẽ cách gọi của chúng tôi từ ngày còn cắp sách tới trường là hợp hơn cả. 
9h30 phút buổi sáng ngày mùa đông, trời thật ảm đạm. Cái lạnh đến ghê ngời làm cho sức chịu đựng của con người trở nên mong manh. Có lẽ vì thế mà Nhà tang lễ mấy hôm nay, chiếc băng cát-xét thu nhạc hiếu chẳng lúc nào ngừng rền rĩ suốt từ sáng tới tận cuối giờ chiều.  
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ viếng... hắn. Khung cảnh Nhà tang lễ được khẩn trương dọn dẹp lại, người ta trưng tên hắn nổi bật trên chiếc băng đen, nằm chính giữa bệ thờ. Mấy người nhà của hắn, chắc ở quê lên, đang sang phòng lạnh, kiểm tra lại cái công việc cuối cùng mà phái nữ ngày thường quen gọi là trang điểm trước khi đưa hắn lên vị trí trang trọng nhất của buổi lễ.  
Lớp chúng tôi nhìn nhau, hiếm có buổi nào cả lớp lại đi đầy đủ và sớm trước giờ như thế. Nói là đầy đủ thôi chứ thiếu hai đứa đang sống ở nước ngoài, một đứa rời vào TP.HCM làm ăn từ lúc tốt nghiệp xong đại học và hắn - người đầu tiên của lớp chúng tôi đi về thế giới bên kia. Cả lớp có mặt sớm là vì &quot;lệnh triệu tập&quot; của cái Hà &quot;mít&quot;, lớp trưởng. Nó phán : &quot;Bọn mình phải có mặt sớm, tao e đám ma hắn chẳng có mấy người đến dự ! Biết là khi sống, người này, người kia đều có chuyện với hắn, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, danh dự của lớp 10D phải đặt lên hàng đầu...&quot;. Thằng Song &quot;ba toác&quot; vẫn ngoác cái miệng bô bô, chẳng giữ ý giữ tứ gì cả : &quot;Người ta bảo đi viếng đám ma thường &quot;có lộc&quot; nên cấm thấy đứa nào vắng mặt, cả mấy con mụ tiểu thương, suốt ngày lấy cớ bán sạp hàng trên chợ bận như con mọn để tránh các cuộc đàn túm, tụ tập của lớp...&quot; - Nói đến đó, nó liếc xéo sang cái Thảo, vốn là dân bán vải ở chợ Hàng Da. Thì chả ai lạ gì, có khi nó thích cái Thảo từ ngày còn mặc quần thủng đít ấy chứ, hai đứa cùng phố mà. Miệng thằng Song như cái loa nên mấy người xung quanh đều hất ánh mắt tò mò về phía chúng tôi và nở một nụ cười tủm tỉm. Cái Thảo cũng chẳng vừa : &quot;Này ! Đây nói cho mà biết, học với nhau từ bé, lại là đám ma đứa đầu tiên trong lớp nên cho suất &quot;ưu tiên&quot;. Chứ với thằng ấy, hắn không đi &quot;xin lộc&quot; người khác thì thôi, chờ mong hắn cho ai lộc có mà đến Tết... Công-gô. Hôm nay, bảo ông xã lên trông hàng để tớ đi đám ma hắn, ông ấy mới phun ra, mấy tháng trước hắn qua nhà nhưng không gặp tớ thế là hắn buôn bạc giả với ông xã một hồi rồi mượn &quot;nóng&quot; chục triệu đồng. Không biết hắn nói những gì, ông xã nhà tớ răng rin rít như vậy mà rút ngay tiền trong két đưa hắn. Thế là đi toi rồi, giờ này có lên chùa... con chim mà đòi&quot;.  
Tôi cùng mấy đứa trong lớp đôn đáo chạy khắp một vòng Nhà tang lễ, xem các khâu còn thiếu thứ gì. Nhưng mọi việc đều chỉn chu. Thời buổi cơ chế thị trường, bỏ tiền ra, nhà đòn lo từ A tới Z với mỗi điều kiện phải có lực và... nhân vật nằm trong quan tài. Chẳng còn phải lo xoa hai tay vào nhau thanh minh : &quot;Trong lúc tang gia bối rối nếu có gì thiếu sót...&quot; 
Lớp tôi lạ gì tài ăn nói của hắn. Mấy đứa con gái lớp tôi thường khen... cái mồm của hắn - bộ phận đó có năng lực ứng biến hơn người - ngay ngày học phổ thông, với cái mồm đó hắn được bầu làm &quot;quản ca&quot;, một thằng nam giới làm &quot;quản ca&quot; duy nhất trong khối và trong cả trường. Cùng một câu chuyện với người này hắn nói một kiểu, người kia hắn nói một đằng, bốn phương tám hướng không nơi nào giống nơi nào nhưng ai nghe hắn ruột cũng nở từng khúc, cẩn thận không thì phải đi mổ ruột thừa sớm. Cũng vì có cái mồm hơn người nên dù ngoại hình của hắn quá bình thường ấy là không muốn nói tầm thường, vậy mà kết thúc xong 5 năm đại học, hắn đã kịp bỏ lại đằng sau 3 mối tình. Bọn nó kháo nhau, mối tình đầu tiên của hắn là một cô gái nhà tỉnh lẻ nhưng gia đình giàu có, chu cấp đầy đủ cho con gái ăn học đại học tại Hà Nội đến nỗi không biết rằng cô gái còn chu cấp đầy đủ cho cả một thằng Hà Nội gốc như hắn suốt 2 năm đầu vào trường. Mối tình thứ hai, nghe đâu hắn yêu thật nhưng mọi chuyện được có mấy tháng rồi kết thúc chóng vánh. Hình như hắn phải đắn đo, dằn vặt nhiều lắm bởi thầy giáo chủ nhiệm lớp của hắn cũng để ý người con gái đó. Thì có lạ đâu, hắn là típ người có thể hy sinh tất cả cho một mục đích, ý đồ nào đó. Còn người con gái thứ ba, hắn yêu vì cô ta như một vật trang trí cho hắn và chủ yếu là do hắn có thể nhờ vả được chiếc xe máy để chạy đi, chạy lại làm thêm. Nhiều khi họp lớp, cả lũ chúng tôi lại tụm năm túm ba bàn tán, nhưng tuyệt không có đứa nào biết chính xác hắn có bao nhiêu mối tình, duy chỉ có điều, chắc chắn hắn là loại &quot;sát gái&quot;, và cuộc đời hắn đi lên từ.... gái.  
Người đàn bà cuối cùng trong cuộc đời hắn là vợ hắn (tất nhiên đó là trên giấy tờ hôn thú) hôm nay cũng không có mặt. 3 năm trước - Huyền - tên của chị ta - đã chính thức quyết định chia tay hắn rồi xin cơ quan chuyển vào miền Nam công tác. Hắn có với Huyền hai mặt con, đều là gái, nghĩa là như cách lý giải của lớp tôi : Vợ hắn yêu chồng hơn hắn yêu vợ. Đứa con gái lớn của hắn cũng phải chừng mười ba, mười bốn gì đó, xinh như mẹ nó nhưng khổ nỗi mắc phải cái bệnh... không bình thường, có lớn mà chẳng có khôn, tồ tồ, thộn thộn. Nhiều người bảo, đó là do hậu quả của những trận hắn say xỉn sau khi cùng xếp tiếp khách ở cơ quan. Thì lúc đó hắn đương ở đỉnh cao của quyền lực với cương vị trợ lý một nữ phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Chắc hồi ấy, hắn học được nhiều thứ lắm vì xếp hắn là một người đàn bà cái gì cũng có, năng lực, sự nhạy bén trong kinh doanh, tính quyết đoán trong công việc, khéo léo lấy lòng cán bộ công nhân viên trong cư xử... Duy chỉ có một điều xếp hắn thiếu đó là.... hơi đàn ông, bởi gần đủ &quot;tiêu chuẩn&quot; tham gia U50 mà vị phó giám đốc nọ chưa hề một lần cùng ai (tất nhiên đó là trên giấy tờ hôn thú). Mà trong hắn cái khoản ấy thì có thừa.  
Trở lại chuyện nhà hắn, đứa con gái lớn của hắn thì vậy, phải nghỉ học ở nhà, còn đứa nhỏ năm nay mới học lớp hai. 3 năm trước, khi tòa xử vụ ly hôn của hắn, Huyền đòi nuôi cả hai đứa, hắn không chịu. Huyền đòi nuôi đứa lớn, hắn không nghe. Hắn lấy lý do là con hắn đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này Huyền đi bước nữa, để con hắn bơ vơ, lại thêm cái bệnh khó chữa ấy... khổ lắm. Huyền xin nuôi đứa nhỏ, hắn cũng không nghe. Hắn bảo, đồng lương cái nghề cô nuôi dạy trẻ của Huyền thấp, lo một thân một mình còn thiếu, lấy đâu tiền nuôi con hắn ăn học. Nói chung trước tòa, hắn là một ông bố mẫu mực, sống có tình, có trách nhiệm với gia đình, ăn nói rành rọt, phân tích đâu vào đấy. Cũng là vì hắn có... cái mồm hơn người. Hơn ai hết, cả lũ bạn học cùng lớp như chúng tôi, Huyền hiểu điều này. Nhưng trước tòa Huyền chỉ im lặng. Một sự nhẫn nhịn đến cam chịu. Cũng bởi cô ta quá yêu hắn, vậy nên Huyền không đề cập tới phần... tài sản có giá trị nhất đối với vợ chồng hắn là căn nhà. Tính ra nếu phân định tài sản thì căn nhà đó quy ra cũng phải gần chục tỷ đồng. Chỉ khổ nỗi, căn nhà đó là của bố mẹ cô để lại, gì thì gì Huyền cũng là con gái duy nhất của một vị thứ trưởng dù đã nghỉ hưu. Nhưng căn nhà đó vẫn đứng tên bố mẹ Huyền, biết hắn sợ điều đó nên cô không hề đề cập tới chuyện này trước tòa. Còn hắn, hắn biết Huyền rất yêu hai đứa con nên hắn định dùng chúng làm &quot;tường thành&quot; để duy trì sự tồn tại của một gia đình dù trong đó không còn hơi ấm. Tuy nhiên, về chuyện này, hắn lầm hoàn toàn. Huyền đã dứt khoát và dường như cô đã có những dự định sẵn trong đầu từ lúc nào. Khi tòa hỏi, Huyền đã chấp thuận để hắn nuôi hai đứa con. Kết cục phiên tòa là một điều hắn không bao giờ tính toán tới. Hắn choáng váng và bất ngờ. Chia tay vợ ở cổng tòa án, giữa dòng người ngược xuôi bộn rộn trên đường, Huyền ra đi chỉ để lại một câu nói thoảng qua như cơn gió : Anh nuôi con và có thể toàn quyền sở hữu ngôi nhà. Toàn những điều bất ngờ xảy ra, không như những chuyện hắn bố trí, sắp đặt trong cuộc sống, những chuyện mà hắn luôn tự hào về... năng lực của mình. Nhưng không sao, với kết cục như vậy, hắn lại có thể cười tơi, thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất đã không đến, đó là ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nói toẹt ra, hắn lấy Huyền cũng là vì căn nhà đó. 
Huyền vào Nam được khoảng 1 năm thì đứa con gái lớn bỏ đi biệt tăm sau một trận đòn &quot;giận cá chém thớt&quot; của hắn. Hắn cũng đôn đáo chạy qua dăm ba chỗ họ hàng rồi đăng báo tìm người nhà, nhưng tin tức vẫn bặt vô âm tín. Nghe đâu, con gái hắn bỏ vào Nam sống với mẹ. Lại có người nói, chính Huyền ra Bắc đón nó vào. 
...Những bà con chòm xóm nơi hắn sống bắt đầu đến. Chúng tôi nhận ra điều đó bởi tiếng lóe xóe của bà hàng xóm. Đúng là không có bà thì đời hắn còn khổ nhiều. Ngày hắn chưa thất thế, xe của vị phó giám đốc đến tận nhà đưa đón. Hắn oai vệ và trịnh trọng lắm. Vì khổ nhiều nên lúc sướng hắn nhìn người bằng nửa con mắt. Gặp ai hắn cũng rao giảng đạo đức, lối sống, tác phong... dù đó chỉ là bà hàng xóm không con, chấp nhận ở vậy từ ngày chồng bà qua đời khi bà mới ngót ba chục tuổi xuân. Hình như hắn đang rèn luyện thêm cái khả năng bẩm sinh của bản thân thì phải. Nhiều khi ngồi ăn sáng ở gần nhà, hứng chí hắn còn thuyết trình cả phần... đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước mắt hắn lúc ấy là con đường công danh trải rộng từ sau chiếc váy của người đàn bà quyền lực mà hắn đang đeo bám... Khi cả vợ và đứa con gái lớn của hắn bỏ đi, nhiều ngày hắn đi sớm, về muộn thế là chuyện lo đưa đón rồi chăm sóc đứa nhỏ hắn đều cậy nhờ bà hàng xóm. Bà nhận lời không phải vì hắn mà vì tình thương đối với Huyền và hai đứa nhỏ... 
Hắn sinh ra trong một nhà đông con. Là gần út nên khi hắn trưởng thành thì cha mẹ hắn đã khuất núi. Phần nhà ở thành phố, dù là ngõ ngách phố cổ, rộng có vài chục mét vuông nhưng mấy ông anh hắn khi lập gia đình đều đã chia phần đâu vào đó. Hồi học đại học, còn khốn khó, hắn cũng từng xin mấy ông anh và các bà chị dâu, mỗi người mấy chỉ vàng để đầu tư, làm ăn buôn bán và tất nhiên có thêm cả phần &quot;đánh bóng&quot; con người. Biết tính của hắn, lần nào họ cũng viết giấy, làm cam kết chuyện nhà cửa nên sau này, khi lấy Huyền hắn không thể sơ múi dù chỉ một mét vuông diện tích. Theo di chúc bố mẹ để lại, hắn và hai bà chị được chia 400 mét đất ở quê, cùng một căn nhà vốn có từ ngày ông bà nội của hắn còn sống và một chiếc ao cỏn con. Cũng nhờ cái mồm của hắn mà toàn bộ số tài sản này khi ra tòa và kết thúc phiên xét xử mà hắn là nguyên đơn không phải chia cho ai. Nói cách khác, hắn được sở hữu toàn bộ những gì gia đình hắn có ở quê. Nhưng cũng vì điều đó mọi người trong gia đình không còn nhìn nhận hắn là một thành viên. 
Nói vậy nhưng tới trước lễ viếng đám tang, đông đủ anh chị em của hắn đều có mặt. Dầu sao cũng là &quot;một giọt máu đào&quot; của họ đã vĩnh viễn ra đi. Có trách cứ gì những điều hắn đã xử sự khi sống thì bây giờ cũng chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi.... 
Lễ viếng đám tang của hắn diễn ra trong 2 giờ. Những người vì tình, thậm chí vì oán đối với hắn lúc còn sống hầu như đều có mặt tại Nhà tang lễ trước khi lễ viếng diễn ra. Họ đều như lớp chúng tôi, cả nghĩ, lo xa sự lạnh lẽo khi tiễn đa hắn về nơi an nghỉ cuối cùng. Thu thập những câu chuyện quanh hắn mà nhiều người rì rào trong đám tang có lẽ phải viết được cả một tiểu thuyết chứ không phải một truyện ngắn như thế này. Nhưng có những chuyện tôi chỉ nghe, chưa tin lại sợ có lỗi với vong linh của hắn nên không dám viết ra. Lúc đọc điếu văn trước khi chuyển linh cữu hắn ra xe có một người hỏi một người nào đó: 
- Hắn chết vì bệnh gì mà nhanh thế, mới chỉ vài ba tháng không gặp ? 
- Thì mắc ung thư vòm họng, sống làm sao được ! Chỉ mấy lần thổ huyết đưa đi cấp cứu, xét nghiệm thì đã giai đoạn cuối... 
- Rõ khổ ! Hắn thoát khổ vì cái mồm nhưng chết cũng là do cái mồm... 
Tôi theo dõi câu chuyện họ nói với nhau trong khi lời điếu văn vẫn loáng thoáng vang lên trong loa : &quot;Từ nay gia đình .... mất một người con hiếu thảo... một người cha mẫu mực... Cơ quan thiếu vắng một cán bộ đầy năng lực...&quot; 
L.H.A (2006) 
&nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/12 20:23:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[HẮN (Truyện ngắn của L.H.A):333]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 06:10:21 SGT 2009 -->
