<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Giận đời không đối thủ]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt]]></link>
        <description><![CDATA[Có gì mà mô với tả không biết nữa à!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/06 09:09:49</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Trong lớp học]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=550]]></link>
            <description><![CDATA[Trong lớp học
            - Sao không chịu học bài?
            &nbsp;- Thưa cô, nhà... dầu hết!
            &nbsp;- Ngồi xuống ngay. Điểm một
            &nbsp;Lười học chỉ ham chơi!
            &nbsp;
            &nbsp;Có tiếng nói xa xôi:
            &nbsp;Làng đang mùa giáp hạt
            &nbsp;Sáng chờ xong buổi học
            &nbsp;Trưa ra đồng bắt cua.
            &nbsp;
            &nbsp;Rau má ngày một xa
            &nbsp;Rổ chưa đầy đã tối
            &nbsp;Bữa rau ăn còn đói
            &nbsp;Tiền đâu mua dầu đèn.
            &nbsp;
            &nbsp;Đây hai bàn tay em
            &nbsp;Mười ngón tay cua cắp
            &nbsp;Áo vá rồi lại rách
            &nbsp;Chân không dép sưng gai.
            &nbsp;
            &nbsp;Đâu phải em ham chơi
            &nbsp;Đâu phải em lười học!
            &nbsp;
            &nbsp;&quot;Khi nhà còn đói khát
            &nbsp;Em khó làm trò ngoan&quot;
            &nbsp;Ý nghĩ thành nước mắt
            &nbsp;Lặng rơi trên mặt bàn.&nbsp;
            - (Phí Văn Trân )- ]]></description>
            <pubDate>2009/11/06 09:09:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trong lớp học:550]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=535]]></link>
            <description><![CDATA[Chuyện kể của những ngư dân trở về từ cõi chết
  Cập nhật lúc 13:40, Thứ Tư, 14/10/2009 (GMT+7)
  
    ,
  
  &nbsp;Đã
hơn 7 ngày trôi qua, trên gương mặt của những ngư dân trở về từ cõi
chết nơi biển khơi xa vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi hơn 200 ngư dân của
17 con tàu đánh bắt không chỉ bị bão quật tơi bời, mà còn bị đánh đập,
trấn cướp hết tài sản. 
&nbsp;
Bị
sóng biển quần xéo suốt 3 ngày đêm trôi dạt tứ tán trên đường về với
đất liền, những ngư dân đã kể&nbsp;lại cho phóng viên VietNamNet&nbsp;nghe những
giờ phút kinh hoàng trên biển, đó là 3 lần thoát chết, hơn 192 giờ
nghẹt thở vì cái chết treo lơ lửng trên đầu…
&nbsp;
Nỗi kinh hoàng giữa biển xa
&nbsp;
Hơn
2 ngày đêm bị bão dữ đuổi chạy giữa biển khơi xa, đến khi cùng đường,
17 chiếc tàu đánh cá của hơn 200 ngư dân đảo Lý Sơn và xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn Quảng Ngãi đành chạy vào trú bão tại đảo Hoàng Sa lúc
chiều tối ngày 28-9.
&nbsp;
Lão
ngư Nguyễn Văn Bay, vừa thoát chết trở về cùng 10 thuyền viên trên tàu
QNg-5012 vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến những giờ phút
kinh hoàng mà theo lời ông kể là chưa từng thấy bao giờ. Lão ngư Nguyễn
Văn Bay là một tài công cứng cựa đã từng lướt sóng cưỡi gió, ngạo nghễ
trước những trận cuồn phong giữa biển khơi hơn 3 chục năm nay.






Tàu anh Trương Minh Quang ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi trở về trong tơi tả vì bị bão đánh và bị cướp
&nbsp;
Nhưng
điều vừa làm ông bàng hoàng đó là cách con người ứng&nbsp; xử với nhau. Ông
đã tận mắt chứng kiến những người mặc sắc phục hải quân Trung Quốc đã
nhẫn tâm đánh đập, hành hạ những bạn nghề của ông ngay tại đảo Hoàng Sa
khi ông cùng hơn chục tàu cá vì cùng đường phải táp vào tránh cơn bão
dữ hôm 28-9.
&nbsp;
&quot;Nhận
được tin báo bão ngày 27-9, lúc đó tui đang điều khiển tàu ở toạ độ
16,04 độ vĩ bắc và115,01 độ kinh đông. Nhận được tin báo bão, tui cùng
thuyền trưởng Nguyễn Văn Tàu ra lệnh cho tàu nhổ neo tìm nơi trú ẩn&quot;, lão ngư nhớ lại.&nbsp;
&nbsp;
Người đàn ông chưa từng biết khiếp sợ trước thiên tai kể rằng: Lúc
đó bão chưa đến, nhưng gió đã bắt đầu săn lắm rồi. Sóng biển đánh trùm
cả buồng lái, không thể chạy kịp về đất liền. Tui cùng anh em tát nước
cố giữ tàu để chạy về đảo Hoàng Sa trú bão. Bão đuổi sát phía sau. Lúc
đó tàu chết máy, không còn đường nào khác, tui gọi tàu QNg-90078-TS do
anh Trương Minh Quang làm thuyền trưởng quay lại kéo tàu.
&nbsp;
Thuyền
trưởng, kiêm chủ tàu QNg-90078-TS Trương Minh Quang bất chấp hiểm nguy
quay trở lại kéo tàu QNg-5012 bị chết máy trên đường chạy bão đuổi phía
sau cùng với 14 tàu của bà con Lý Sơn đến trước khu cảng Cẩu tại quần
đảo Hoàng Sa lúc đó khoảng 15 giờ chiều ngày 28-9. Lập tức đạn từ trên
các tàu quân sự đang neo đậu trong cảng bắn ra xối xả. 





Tài công Nguyễn Văn bay kiểm tra lại tàu bị cướp sau khi trở về đất liền
&nbsp;
Thuyền trưởng Trương Minh Quang, người đồng nạn với ông&nbsp; Bay tiếp lời: “Trong
lúc bấn loạn bão đuổi sau lưng, đạn bắn trước mặt, anh em trên các tàu
quyết định đưa tàu ra xa cảng neo đậu. Đồng thời gọi điện về báo cáo
với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi để can thiệp giúp đỡ.
&nbsp;
Đến
21 giờ tối cùng ngày, gió giật mạnh, sóng lớn đánh trùm cả 17 tàu với
hơn 200 con người (Trong đó 14 tàu của bà con đảo Lý Sơn và 3 tàu của
xã Bình Châu, huyện Bình Sơn-P.V). Không chịu nổi với gió giật, lại mất
liên lạc với đất liền. Không còn đường nào khác, anh em trên các tàu
quyết định treo cờ trắng, đồng loạt nổ máy lao vào đảo Hoàng Sa mới có
cơ may sống sót.
&nbsp;
Rất
may lúc đó gió thổi quá mạnh, đạn trên các tàu quân sự không bắn nữa,
anh em trên các tàu của tụi tui mừng húm, ôm nhau khóc và bảo: Sống
rồi…”
&nbsp;
Thoát bão, gặp cướp
&nbsp;
Sau
hơn 2 ngày đêm trú tại đảo Hoàng Sa bị bão đánh tơi bời, bị người lạ
xua đuổi, nhưng may mắn tất cả đều bình yên vô sự. Bão tan, trời yên,
biển lặng, cả đoàn 17 tàu hối hả nhổ neo rời cảng để tiếp tục hành
trình ra khơi.
&nbsp;
Khi
cả đoàn tàu nhổ neo chuẩn bị rời cảng thì bất ngờ một tàu chiến mang số
hiệu 1312 đứng chắn ngang đường. Đồng thời một nhóm người lạ mặt mặc
sắc phục hải quân Trung Quốc với súng ống trên tay cùng búa tạ, rìu, xà
beng…nhảy sang các tàu của bà con ngư dân kiểm tra giấy tờ và lục soát.







Thuyền trưởng Trương Minh Quang và thuyền viên Lê Trầm kể chuyện tàu bị bão đánh và bị cướp khi trú bão
&nbsp;
Theo mô tả của thuyền trưởng Trương Minh Quang: “Lúc
đó tui quá bất ngờ, chỉ nghe được một câu của nhóm người từ trên tàu
chiến nhảy sang bảo: Thuyền trưởng đâu? Tui bước lên thì lập tức những
họng súng đen ngòm chĩa vào bắt tui đưa tay lên đầu.
&nbsp;
Một
người lực lưỡng tiến đến bóp cổ tui và bắt đầu lục soát trên người tui
và lấy đi chiếc đồng hồ, dây chuyền vàng cùng khoảng trên 800.000 đồng
trong túi. Quá hoảng sợ, tui bảo anh em lột hết đồ đưa cho họ để khỏi
bị đánh và giữ mạng sống. Còn người là còn của mà…”
&nbsp;
Một
ngư dân khác cùng tàu với anh Quang là Trương Văn Trầm có lẽ trông to
con, nên bị đánh phủ đầu bằng mấy bạt tai ngã chúi xuống sàn tàu và bị
bóp cổ. Chưa hết, chúng nhẫn tâm lột nốt chiếc đồng hồ trên tay người
ngư dân đáng thương này. 
&nbsp;
“Họ
đông quá, lại có vũ khí cùng rìu, búa…, tui sợ quá núp sau buồng lái
thì một người cao to bước đến giáng thẳng vào mặt tui hai bạt tai, máu
chảy tràn lên mặt, tui bất tỉnh ngã ra sàn tàu…” Anh Trầm kể lại trong
nỗi bàng hoàng.
&nbsp;
Chưa
buông tha, những người này còn dùng búa đập phá một số phi đựng nước và
không quên cướp luôn mấy thùng dầu, máy Icom đường dài, máy tầm ngư,
máy định vị. Rồi họ còn thẳng tay dùng búa chặt đứt toàn bộ dây lặn và
cướp toàn bộ số hải sản trước khi bỏ sang tàu khác. Rất may là chiếc la
bàn gắn trước buồng lái bọn chúng không lấy, nên còn cái để mà biết
phương hướng tìm đường chạy về.
&nbsp;
Cùng
chung số phận với tàu của anh Quang, chiếc tàu gặp nạn chết máy trên
đường chạy tránh bão được anh Quang kéo chạy tránh bão của ông Nguyễn
Văn Tàu cũng cùng chịu chung thảm nạn cướp giật, đập phá, và thuyền
viên bị đánh bầm dập.
&nbsp;
Cũng
theo lời ông Quang: nhóm của ông vẫn may hơn nhiều ngư dân trên các tàu
ở Lý Sơn. Do các tàu này đã tìm cách cất giấu tài sản trước khi bọn
cướp ập đến, vì không thấy đồ có giá trị, nên nhóm lính này đánh đập
các ngư dân rất dã man bắt khai chỗ giấu máy móc và tài sản.
&nbsp;
Nhiều
thuyền viên trên tàu của ngư dân Lý Sơn bị đánh tơi bời rất thương tâm.
Câu chuyện kinh hoàng trong những ngày tránh bão số 9 tại Hoàng Sa được
cha con ông Dương Văn Thọ kể lại với gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng.
&nbsp;
Sáng 30.9, khi tàu chuẩn bị nhổ neo ra khơi thì tàu ông bất ngờ bị một toán người súng ống lăm lăm trên tay nhảy lên. &quot;Lúc đó, tui
và anh em trên tàu bất ngờ, vì cứ đinh ninh rằng tàu của bà con mình
cũng như tàu các nước khác vào tránh bão xong là đi, nên chắc không bị
tra hỏi.
&nbsp;
Ai ngờ
cả chục nòng AK chĩa vào, mọi người chỉ còn biết quỳ xuống, giơ hai tay
lên đầu. Đi cùng toán cướp là một viên sĩ quan nên không ai bị đánh
đập, nhưng đồ đạc bị thu gom một cách nhanh chóng: máy Icom, máy đo
nước, bốn cuộn dây lặn, định vị…Toàn bộ tài sản trên tàu bị cướp sạch
chỉ còn lại duy nhất con tàu với chiếc la bàn. Cướp xong, toán người
này bỏ sang các ghe khác…”, ông Thọ vẫn nhớ tường tận.
&nbsp;
Thấy
người lạ nhảy lên các tàu phía ngoài, các ông Lê Đủ, ông Nguyễn Lưu…đã
tranh thủ tìm cách cất giấu tài sản khi nhóm người này chưa kịp tiến
đến gần. Do vậy khi không thấy tài sản, họ đã xông vào đánh đập dã man
các thuyền viên.
&nbsp;
Khi
nhóm cướp nhảy lên tàu cầm dao dí vào mặt hỏi máy Icom đâu? Ông Đủ lắc
đầu trả lời không biết. Cùng lúc đó sợi dây chuyền trên cổ ông lòi ra.
Lập tức một tên đứng gần lao vào giật sợi dây đút ngay vào túi. 
&nbsp;
Các
tên khác trong nhóm cướp ra hiệu cho mọi người trên tàu lột đồ trong
túi. Biết sẽ bị đánh, nên ông Đủ móc điện thoại và số tiền còn để chúng
không đánh bạn ghe. 
&nbsp;
Vậy mà
trước khi bỏ đi, nhóm người này còn cầm búa bằm nát tám cuộn dây lặn.
Nhưng hai tên trong toán quay lại hỏi máy móc, ông Đủ chỉ sang ghe bên
cạnh nói hai ghe đi chung nên chỉ có một máy (đã bị thu). 
&nbsp;
Tàn nhẫn hơn, khi thấy em Lê Hợp (con út ông Đủ, 15 tuổi) nhỏ bé nhất, hai tên xốc thằng bé đặt nằm vắt mình bên cửa cabin tàu bắt đầu tra tấn.
&nbsp;
“Hai
tên to vật vã bắt đầu đấm đá, tát tai làm em tối tăm mặt mũi. Rồi giày
đinh thi nhau đá vào mạn sườn, em bị ngất lúc nào không hay. Đến lúc đó
bọn chúng mới bỏ đi…” Em Lê Hợp kinh hãi kể lại.
&nbsp;
Thấy toán lính nhảy xuống các tàu bên, hai cha con ông Lưu đã kịp thời chôn máy móc, điện thoại vào thùng gạo ở gầm tàu. 
&nbsp;
Khi
toán lính ập vào, thấy cục sạc pin điện thoại ở góc, tất cả lao vào tra
tấn những người trên tàu để tìm điện thoại. Cả hai cha con bị đánh rất
nặng, đứa con tên Tâm, 19 tuổi, sau hàng loạt cú đấm vào mặt máu chảy
đầm đìa và giày đinh đá vào mạn sườn không chịu nổi đòn đau đã phải
khai ra nơi cất giấu.
&nbsp;
Trận
đòn cứ thế tiếp diễn và càng nặng hơn. Cả hai cha con ông Lưu và 12
thuyền viên trên tàu bị đánh nặng nhất vì tội “nói dối, không chịu
khai”.
&nbsp;
Ông Lưu nhớ lại: “Hơn
30 phút đánh đấm trên tàu, khi 13 thuyền viên trên tàu mặt đầm đìa máu
và ngã gục vì ngất, cuối cùng đám lính cũng bỏ đi, nhưng không quên đập
phá những gì có thể và cướp tất cả đồ đạc, trừ chiếc la bàn gắn trên
cabin, vì nó không có giá trị…” 






&quot;Toàn bộ máy móc thiết bị đều bị cướp...&quot; thuyền trưởng Trương Minh Quang kể và chỉ vị trí bị đánh cướp trên tàu
&nbsp;
Cuộc bố
ráp, cướp bóc, đánh đập tàn nhẫn các ngư dân trên 17 tàu của bà con xã
An Hải đảo Lý Sơn và Bình Châu, Bình Sơn Quảng Ngãi diễn ra từng chiếc
tàu một. Xong tàu này, chúng nhảy ngay sang các tàu khác.
&nbsp;
Vẫn
điệp khúc đánh, đe doạ bằng vũ lực, bằng những họng súng đen ngòm, bằng
dao, búa, xà beng và cướp tất cả những gì trên tàu có thể cướp được.
Đập phá tất cả những gì chúng nhìn thấy, từ máy móc, thực phẩm, thùng
chứa nước ngọt đều bị băm thủng, đập bể. 
&nbsp;
Tính
bình quân, tài sản gồm máy móc phục vụ đánh bắt như Icom, định vị, dây
lặn, dầu…mỗi tàu bị mất khoảng 80 triệu đồng. đó là chưa kể những thiệt
hại khác không thể tính được bằng tiền.
&nbsp;
Sau
hai ngày đêm bị bão đánh tơi tả. Khi bão tan, lại bị cướp và bị đánh,
17 tàu đánh bắt của bà con ngư dân lại càng tả tơi hơn. Trên đường trở
về đất liền, các tàu đánh bắt không còn máy móc liên lạc, chỉ trông chờ
vào chiếc la bàn nhỏ xíu dò dẫm tìm đường về và tiếp tục bị sóng biển
sau bão tiếp tục đánh trôi dạt tứ tán.&nbsp;





Thu thập thông tin ngư dân bị ngược đãi
Trao đổi&nbsp;hôm 13/10 về thông tin hơn 200 ngư dân VN
khi trú bão số 9 tại quần đảo Hoàng Sa bị người phía Trung Quốc đánh
đập, cướp bóc, cả ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam
và ông Trần Cao Mưu, Tổng thư ký Hội, đều cho biết đã biết thông tin về
vụ việc này.Theo ông Trần Cao Mưu, đến chiều tối 13/10, Hội vẫn
chưa nhận được báo cáo hay văn bản chính thức từ phía chính quyền tỉnh
Quảng Ngãi về vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo Hội đã cơ bản nắm bắt được
tình hình.
Dù chưa nhận được báo
cáo, nhưng theo ông Mưu, nếu đúng như những gì báo chí đưa tin thì đây
là sự việc nghiêm trọng và lãnh đạo Hội đã thống nhất: Khi nhận được
báo cáo chính thức của Quảng Ngãi, Hội Nghề cá Việt Nam sẽ có văn bản
chính thức gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phản đối hành
động ngược đãi ngư dân.Ông Mưu cho rằng hành động ngăn cản,
không tiếp nhận và cứu hộ người bị nạn khi gặp bão trên biển của bất kỳ
ai đều là hành động không nhân đạo, không tuân thủ quy định quốc tế về
cứu hộ người gặp nạn trên biển. 
Đặc biệt,&nbsp;ngược đãi,
đánh đập ngư dân, trong đó có trẻ em và cướp bóc, phá hoại tài sản, ngư
cụ của ngư dân sau khi đã cho trú tránh bão là một hành động dã tâm.Theo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi, UBND tỉnh Quảng Ngãi
đã chỉ đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với huyện Bình
Sơn và huyện đảo Lý Sơn để thu thập thông tin từ các ngư dân bị phía
Trung Quốc hành hung, tịch thu tài sản trong lúc 21 tàu xa bờ vào quần
đảo Hoàng Sa trú bão số 9. 
Ngay sau khi thu thập
đầy đủ thông tin, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có văn bản báo cáo chính thức gửi
Bộ Ngoại giao và Hội Nghề cá Việt Nam để có giải pháp can thiệp, bảo vệ
quyền lợi cho ngư dân. (Tuổi Trẻ)Hoàng Anh]]></description>
            <pubDate>2009/10/14 23:13:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai:535]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bài thơ dâng mẹ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=522]]></link>
            <description><![CDATA[Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắt
Vùng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn
&nbsp;
Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan sang
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi
&nbsp;
Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già, mình hạc sương mai
Ngày qua tháng rộng năm dài
Mong con mẹ những u hoài
&nbsp;
Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xa
Mẹ ơi nước mắt chan hoà
Mời ru của mẹ ngân nga một đời
&nbsp;
Con Buồn Nhớ Mẹ - Mẹ Ơi !!!]]></description>
            <pubDate>2009/09/21 00:02:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bài thơ dâng mẹ:522]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những câu nói “quý hiếm”]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=513]]></link>
            <description><![CDATA[* Lịch sử không phải là cái sọt rác để phi tang những sai lầm của quá khứ! 
&nbsp;(Tổng thư ký Hội Sử học VN - DƯƠNG TRUNG QUỐC cho rằng cần phải qui trách nhiệm trước “sự đã rồi” trong việc cấp đất ồ ạt tại Hà Tây cũ).  
* Đó là tăng trưởng... lô cốt chứ không phải tăng trưởng đầu tư! (GS-TS ĐỖ ĐỨC ĐỊNH nói về sự “phát triển lô cốt” và hệ lụy của nó trong phát triển kinh tế).  
* Bây giờ là thời của dự án, họ chỉ nghĩ ra các dự án và vận hành các dự án để “sử dụng” kinh phí! (GS PHAN HUY LÊ vạch ra thực chất của phong trào “nhà nhà trùng tu di tích”).  
* Hãy đối thoại với dân chứ đừng độc thoại! (Nguyên chủ tịch UBTƯ MTTQ VN –  
với quan điểm cán bộ không chỉ nghe một chiều mà phải coi trọng sự phản biện của dân). ]]></description>
            <pubDate>2009/09/11 14:33:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những câu nói “quý hiếm”:513]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cổ tích tình yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=498]]></link>
            <description><![CDATA[Giữa một xã hội đầy toan tính bon chen mà có một tình yêu đẹp như thế này thì đúng là làm cho con người ta (đặc biệt là những người nhìn đời qua tờ đô la) có quyền hy vọng để nhìn lại.Bạn
bè Đạt từng cá độ với nhau coi chừng nào Ngọc bỏ Đạt. Họ lập luận:
“Tình yêu giữa một đứa con gái đẹp, gia đình khá giả, nền nếp gia
phong, có trình độ văn hóa với một thằng học vấn chưa hết lớp 4 và bị…
bại liệt thì chuyện chia tay chỉ là vấn đề thời gian”. 
		
	
	
		
			
				

Vậy
mà đã 18 năm nay, tình yêu của họ vẫn bền bỉ, chân thành như thách thức
những quy luật thông thường của lối sống thực dụng thời hiện đại… 

Cổ tích thời hiện đại 








Đạt và Ngọc ngày Đạt chưa bị liệt
Ngày
nào cũng vậy, cứ tầm 12 giờ trưa, Trần Bích Ngọc lại hối hả đạp xe đến
căn phòng trọ nhỏ nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường 7 quận 5, TPHCM.
Trên rổ xe của cô là chiếc camen cơm. 

Cô
chỉ có 30 phút nghỉ trưa để làm tất cả mọi việc: Đạp xe từ công ty đi
mua cơm và thức ăn, sau đó chạy vội về phòng trọ nơi người yêu của mình
- anh Trương Tuấn Đạt đang ở. 

Trong
khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô dìu anh vào phòng vệ sinh và bắt đầu
tắm gội, giặt giũ. Sau đó, cô dọn cơm cho anh ăn và hâm nóng thức ăn để
dành cho buổi tối. Xong đâu đấy, Ngọc lại đạp xe về công ty cho kịp giờ
làm. 

Đạt
bị liệt đã hơn 4 năm. Đang là thành viên của đội lân sư rồng quận 5,
anh bị đau cột sống dữ dội. Trước đó, mỗi lần tập luyện bị chấn thương,
Đạt thường tìm tới phòng mạch tư để chích thuốc giảm đau. Đến khi bệnh
trở nặng, Đạt được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy thì tình trạng đã không
thể cứu vãn. 

Sau
2 lần phẫu thuật, bác sĩ cho biết anh sẽ bị liệt suốt đời, vĩnh viễn
mất sức lao động. Hay tin, anh lết ra tới lan can tính nhảy lầu, may mà
có người phát hiện kịp.

Đạt kể:
“Ở bệnh viện về, 2 năm sau đó, cuộc sống của tui dán chặt trên giường.
Gia đình, anh chị em ruột hay tin nhưng ai cũng có cuộc sống riêng”. 

Những
ngày ấy, ở bên anh chỉ còn có Ngọc. Đang phụ bán trang sức ở chợ Bến
Thành, Ngọc bỏ xin về làm kế toán cho một công ty gần nhà trọ của Đạt.
Cô đảm nhiệm chức năng của một y tá, một người bạn, một người yêu và
thậm chí cả vai trò của một người mẹ. 

Hàng
ngày, Ngọc đến bác sĩ lấy thuốc, sắc thuốc, tắm rửa, vệ sinh, giúp anh
trở mình, đút cơm, giặt giũ và trò chuyện để anh đỡ buồn. 

Đạt kể: “Ngọc
đẹp lắm. 18 năm yêu tôi, cô ấy bỏ qua rất nhiều cơ hội để đến với người
giàu có. Thậm chí, có người còn đi xe hơi tới đặt vấn đề tình cảm nhưng
cổ đều từ chối”. 

3 lần cưới hụt 

Gặp
Ngọc, tôi mới thật sự tin lời “quảng cáo” của Đạt về bạn gái của mình.
Đó là một cô gái trắng trẻo, xinh đẹp và rất hiền. Nhớ lại lúc tai họa
mới ập xuống, Ngọc kể: “Ngày xuất viện, anh ấy bị liệt hoàn toàn,
muốn trở mình cũng phải có người “lật” giùm. Chán nản, tuyệt vọng,
nhiều lần ảnh đòi chết”. 

Một
mình Ngọc đi tìm thuê phòng trọ. Tiền không có nhiều nhưng vì thương
anh, cô ráng chọn một căn phòng khang trang, sạch sẽ ở trung tâm quận
5, có máy lạnh, tivi, giường nệm. Xong đâu đấy, cô nhờ người cõng Đạt
về. 

Từ
đây, cô gái nhỏ bé, yếu đuối bắt đầu cuộc chiến giành lại sự sống và
niềm lạc quan cho người mình yêu. Thời gian đầu, Ngọc phải xin nghỉ làm
để đến chăm sóc Đạt. 

“Vì
2 đứa chưa cưới xin, đính ước gì, sợ ba mẹ mình xót con rồi ngăn cản
nên sáng nào mình cũng xách giỏ đi, tới chiều đúng giờ lại xách giỏ về,
giả bộ đi làm. Lúc đau quá, ảnh nằm rên la, nhiều khi còn nổi cáu với
mình. Những lúc như vậy, mình giận ảnh thì ít mà thương thì nhiều” - Ngọc nói. 

Từ
nhỏ, Đạt đã không biết mẹ là ai. Ngày nội đi nước ngoài định cư, ba dọn
ra ngoài ở với mẹ kế, Đạt mới học lớp 4. Lớn thêm một chút, anh ra
ngoài làm thuê đủ thứ nghề để sống. 20 tuổi, Đạt học nghề in lụa và gặp
Bích Ngọc. 

Thấy
Ngọc đẹp mà có vẻ “chảnh”, anh thấy “ghét” nên quyết chí làm quen. Ngọc
đã tốt nghiệp lớp 12, còn Đạt học chưa hết lớp 4 đã nghỉ. Ít chữ nhưng
được cái sáng dạ, khôn lanh nên Đạt học nghề rất nhanh. Nhờ tấm chân
tình và cái miệng ăn nói có duyên, Đạt đã “hớp hồn” cô hoa khôi lớp in
lụa Bích Ngọc hồi nào không biết. 

Đạt
và Ngọc yêu nhau đã được 18 năm. Tình yêu trắc trở của họ có thể tóm
tắt như vầy: Quen được 8 năm, cả hai tính chuyện đám cưới thì ông nội
Đạt mất. Theo phong tục người Hoa, con cháu phải để tang 3 năm. Mãn
tang ông, hai người định cưới thì cha Đạt mất. Lại để tang thêm 3 năm
nữa. 

Lần
thứ 3, mọi việc cho đám cưới đã hoàn tất thì Đạt đổ bệnh. Ngọc vốn
không biết đi xe máy. Thời yêu nhau, một tay Đạt đưa đón cô hàng ngày.
Từ khi Đạt nằm một chỗ, cô tự tập xe đạp để đi làm và lui tới chăm sóc
cho anh. 

“Thiệt
tình, tứ cố vô thân, nhiều lúc tui thật sự sợ cô ấy bỏ rơi mình. Nhưng
rồi lại nghĩ nếu cổ bỏ thì mình cũng không có quyền buồn”. Bạn bè hỏi:
“Bí quyết gì mà mày yêu bền dữ vậy”, tôi chỉ cười: “Chắc cổ mắc nợ
tao”- Mà sự thật, tui mắc nợ cổ một đời. Bây giờ, mỗi lần tui đòi chia
tay là cổ nghiêm mặt: “Anh trả hết nợ cho em chưa mà đòi trốn?”. Vậy là Đạt đuối lý, đành “khuất phục” trước tấm chân tình của Ngọc. 

Tình yêu làm nên điều kỳ diệu 








Hàng ngày Đạt vẫn kiên trì tập luyện trong căn phòng trọ của mình
Nằm
liệt giường mấy năm, một ngày, Đạt tự trở mình được. Anh mừng khôn tả.
Thấy cơ thể bắt đầu có cảm giác trở lại, anh tập luyện đêm ngày. Ngày
Đạt có thể tự nhấc mình từ giường sang xe lăn, anh xem như đó là một kỳ
tích. 

Rồi
kỳ tích tiếp nối kỳ tích: Đạt dần tự ngồi được, tự làm các công việc
như lấy nước, mặc áo, vệ sinh cá nhân. Đến khi tự đứng được thì anh tin
rằng có một ngày anh sẽ có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình. 

Hôm tôi đến gặp anh tại phòng trọ, anh cười tươi và khoe đã bắt đầu tính chuyện đám cưới.
“Chỉ cần đi lại được là tui cưới liền. Ngọc không đòi hỏi nhưng tui tự
đặt cho mình điều kiện như vậy. Tui không muốn làm chồng mà trở thành
gánh nặng cho vợ”. 

Có
một bí mật giữa tôi với Đạt mà anh muốn được giấu kín cho tới ngày sinh
nhật Ngọc. Mấy năm bị liệt, Đạt không có điều kiện để mua tặng người
bạn gái thương yêu một thứ gì. 

“Tánh
cổ lạ lắm, chỉ biết lo cho người khác chứ không bao giờ mua sắm cho bản
thân. Quần áo quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bộ. Hồi tui còn khỏe, lần
nào đi siêu thị, tui cũng để ý coi cổ thích cái gì rồi sau đó âm thầm
mua về tặng” - anh kể. 

Sinh
nhật Ngọc 2 năm trước, Đạt nhờ anh xe ôm hay rước khách trước cửa nhà
trọ mua giùm một cái quần Jean nữ. Ai dè anh xe ôm mua nhằm cái quần
xấu quá, phải đem trả. Năm nay, tôi vinh dự được anh nhờ làm cái việc
của anh xe ôm năm nào. 

Nghe
anh tỉ mỉ dặn kỹ từ size quần cho tới kiểu dáng, màu sắc mà Ngọc thích,
tôi cảm nhận được tình yêu thật đẹp mà họ dành cho nhau. Dặn dò tôi
xong, anh bắt đầu bài tập thể dục khó nhất trong ngày: Tập đứng. 

Tự
di chuyển trên xe lăn đến bên bậu cửa sổ, anh rướn người đứng lên, hai
tay bám vào song cửa và giữ nguyên tư thế ấy. Gương mặt anh khẽ nhíu
lại vì những cơn đau nhưng ánh mắt thì lấp lánh ánh sáng của niềm hy
vọng. 

“Sợ
ảnh bi quan nên lúc nào trước mặt ảnh, mình luôn tỏ ra cứng rắn, vui vẻ
chứ nhiều khi đi trên đường, nhất là ngày lễ, ngày tết, thấy những đôi
yêu nhau khoác tay, chở nhau đi chơi, mình cũng tủi thân lắm. May mà
mình… không được nghỉ tết! Mình làm cho một công ty kinh doanh nhà hàng
nên những dịp lễ, tết càng phải tăng ca nhiều hơn. Nhờ vậy nên cũng
không có thời gian để buồn. 

Ba
mẹ lo con gái quá lứa lỡ thì nên đã bóng gió xa gần chuyện chồng con.
Mình không biết con đường mình chọn là đúng hay sai, sướng hay khổ. Chỉ
biết rằng trái tim và lý trí đều mách bảo mình phải làm như vậy”- tiếng Ngọc vẫn nhỏ nhẻ dịu dàng. 

Cô
gái nhỏ bé khiến tôi tin rằng giữa thành phố hiện đại, giữa nhịp sống
gấp gáp vẫn tồn tại những mối tình cổ tích. Mong rằng chuyện cổ tích
của Ngọc sẽ là một lời khích lệ để những ai đang yêu và sẽ yêu có đủ
dũng khí để theo đuổi đến cùng tình yêu mà mình đã lựa chọn.


Theo Đoàn Mai Hương (Sài Gòn Giải phóng)]]></description>
            <pubDate>2009/09/06 23:44:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cổ tích tình yêu:498]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chỉ là hẹn hò thôi mà...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=482]]></link>
            <description><![CDATA[Không
phải ai cũng nghe được những bài hát nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng vì
đời sống này phong phú quá mà chẳng thể nào toàn là những niềm vui, vậy
nên dù tâm hồn không chất chứa sầu đau, cũng cứ nghe bạn nhé. Đôi khi
bên cạnh đời ta là những phím nhạc buồn bã thế này đây, đong đầy day
dứt.Cô
gái khẽ thở dài, mắt hoang hoải trong ngày sinh nhật, một khờ dại vừa
mới lướt qua tay, chạm nhẹ vào bờ môi mềm thiếu nữ, rồi biến mất không
chút xót xa… Có những điều người ta phải chấp nhận, khi mọi thứ không
còn được như những ngày xưa cũ, rồi sẽ quen...
Không hiểu vì&nbsp;đâu đôi bàn tay tìm tới folder nhạc cũ, nghe Hẹn hò nhé, bạn ơi. 
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu &nbsp;Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào &nbsp;Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau &nbsp;Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
Tôi
không bao giờ&nbsp;trốn tránh nỗi buồn bằng bỏ&nbsp;qua những bài nhạc cũ. Hãy
cứ&nbsp;nghe, như thể chẳng có nỗi đau nào tồn tại nơi đây cả. Hãy cứ nghe,
dù nó có làm ta rơi nước mắt, dù ca từ có như ngàn mũi kim đang châm
vào lồng ngực, làm đôi bờ môi mặn chát, run run... Dù nỗi buồn đau này
có khiến ta khô héo, trốn tránh mà làm chi…
Hãy cứ&nbsp;nghe, để thấy một cuộc tình thương đau như&nbsp; thế, đâu phải riêng ta…
Cuộc
tình nào cũng đi qua những mưa nắng khác nhau. Ngày mưa buồn bã đôi
thoáng chút dịu dàng – có phải như những ngày dài mà cô bạn tôi đang
có? Buồn tới phát khóc ư? Ta đã từng như thế, bao nhiêu người cũng đã
từng như thế. “Một người” và “một người” đã cùng nhau bước qua những
ngày rất đẹp, thế thì sao lại khóc?
Nước vẫn trôi mauMắt vẫn hoen sầu &nbsp;Đành để hồn theo nước trôi không màu








“Một người” và “một người” đã cùng nhau bước qua những ngày rất đẹp, thế thì sao lại khóc? Ảnh: maivoo.com
Hẹn hò
nhắc nhớ về những khoảnh khắc buồn bã nhất trong quãng đời bé nhỏ của
ta, về những cơn mưa lòng từng trở đi trở lại, đong đầy nước mắt và bao
nhiêu đêm phủ dài như vô tận – làm sao để mà quên? Hẹn hò nhắc nhớ ta
về cuộc tình không trọn vẹn của những người yêu nhau, xót xa, xa xót,
khiến ta thấy nỗi đau của mình cũng vụng dại vậy thôi. Thế nên, đừng
buồn nữa nhé. Tại vì ta trẻ dại.
Một
bờ sông ảm đạm, một ngày mưa não nùng, một tấm thân và tâm hồn như vô
cảm… ám ảnh tới vô cùng. Nhưng ta không thể để buông mình theo dòng
nước được đâu, đừng trách. Rồi ngày mai, ta sẽ bước qua bờ buồn tủi,
hẹn hò ơi…
Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau &nbsp;Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu &nbsp;Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu? &nbsp;Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau 
Ai
cũng từng có thời hẹn hò sôi nổi ở trong tim và mỗi niềm đau là một
trải nghiệm chẳng mấy dễ dàng cần phải có trong cuộc đời dù dài lâu hay
ngắn ngủi. Đã có thời ta mặc kệ bản thân ta trơ trọi, mặc kệ ta chuốc
lấy khổ đau và nước mắt. Ta mặc kệ ta khờ dại, mặc kệ người vô tâm,
“một người” và “một người” có là gì nữa đâu… trời còn làm cho mưa rơi,
mưa rơi, cách biệt dài lâu...
Nước vẫn trôi mauMắt vẫn hoen sầu &nbsp;Đành để hồn theo nước trôi không màu &nbsp;Số kiếp hay sao? &nbsp;Không cho bắc cầu &nbsp;Thì xin sông nước sẽ cho gần nhau.. 
Không
phải ai cũng nghe được những bài hát nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng vì
đời sống này phong phú quá mà chẳng thể nào toàn là những niềm vui, vậy
nên dù tâm hồn không chất chứa&nbsp; sầu đau, cũng cứ nghe bạn nhé. Đôi khi
bên cạnh đời ta là những phím nhạc buồn bã thế này đây, đong đầy day
dứt.
Âu cũng một chuyện hẹn hò, có gì đâu mà khóc, bạn tôi ơi?

Lê Anh]]></description>
            <pubDate>2009/08/16 10:13:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chỉ là hẹn hò thôi mà...:482]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chat and Sorry]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=463]]></link>
            <description><![CDATA[Mấy bữa nay nhiều người mắng vốn vì Trung không trả lời chat hay là đang chat thì không trả lời nữa.Trước hết xin lỗi các anh chị và các bạn, vì hiện tại công việc của Trung không ngồi một chỗ, di động và không biết đâu mà lần. Do đó Trung vẫn phải online tuy nhiên có đôi lúc đang chat thì bị kêu và quên luôn. Mong các anh chị thông cảm.Chúc một ngày vui vẻ.]]></description>
            <pubDate>2009/07/24 00:28:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chat and Sorry:463]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nem Ninh Hòa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=402]]></link>
            <description><![CDATA[
Món ngon Nha Trang - Nem Ninh HòaVào thị trấn Ninh Hòa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những chùm nem chua treo lủng lẳng trước các quán nước dọc 2 bên đường.Chị Hoa - chủ một quán nem ở chợ Ninh Hòa - cho biết : Để làm được miếng nem chua nhỏ như thế, phải mất rất nhiều công à nha !.Nem Ninh Hòa cũng làm từ nguyên liệu chính là thịt heo, nhưng phải là thịt nạc đùi và thịt lưng. Thịt chọn xong phải lấy hết mỡ, sau đó thái ngang, giã nhuyễn.Giã thịt làm nem là một nghệ thuật.Công việc này phải làm bằng tay, không thể thay thế bằng máy xay thịt. Khi giã không được ngừng tay, giã đến một thời gian nhất định thì vừa giã vừa nêm gia vị (muối, đường) cho vừa ăn. Đồng thời phải biết điều chỉnh độ giã nhẹ, mạnh khác nhau, vào những thời điểm thích hợp để làm cho thịt vừa nhuyễn vừa dai. Khi đạt yêu cầu, cho thêm một ít tiêu hạt vào, sau đó lấy ra đựng trong thau có lót lá chuối mốc.Da heo luộc vừa chín tới để ráo nước, nạo sạch mỡ, lạng mỏng thành nhiều lớp, xắt thành những sợi nhỏ như sợi miến đem trộn chung với thịt đã giã nhuyễn.Sau đó ngắt mỗi khúc to khoảng 2 ngón tay gói bên ngoài một lớp lá chùm ruột, kế tiếp là lớp lá chuối ủ từ 2 đến 3 ngày là ăn được. Tuy nhiên, thời gian ăn nem ngon nhất là 3 ngày sau khi gói. Khi ăn món này phải ăn kèm với tỏi tươi. &nbsp;Ngoài ra, từ nguyên liệu trên, người ta có chế biến thêm loại nem nướng và nem chiên mỡ. Hai loại nem này có trộn thêm mỡ thái hạt lựu. Đối với nem nướng, cứ vo tròn mỗi mẩu thịt bằng đầu ngón tay cái rồi xiên hoặc kẹp đặt nướng trên than hồng. Ngoài cách thức trên, người ta có thể gói thịt trong lá chuối rồi nướng, món này gọi là nem lùi, nem này ăn cũng ngon không kém nem nướng trần trên lò than.Nem chiên mỡ cách làm cũng giống như nem nướng, nhưng bên ngoài phải tráng một lớp mỡ ướt đều. Đợi chảo nóng, cho mỡ vào, khử mùi bằng tỏi đến khi mỡ sôi sùng sục, cho miếng nem vào, chờ chín rồi trở một lượt, gắp ra. Các loại nem này phải ăn kèm với rau thơm, khế chua, hẹ sống, cuốn bánh tráng, chấm với nước chấm hỗn hợp gồm tương, thịt nạc băm, đường, muối, tỏi, ớt và một số gia vị.Nem Ninh Hòa đang cần thương hiệuTrong đợt Festival biển, hơn 20 người làm nem đến từ huyện Ninh Hòa (tổ dân phố 7, thị trấn Ninh Hoà) cùng sinh viên khoa Du lịch của trường bắt tay vào làm cây nem dài nhất Việt Nam (chiều dài 11m, đường kính 30 cm và nặng 456 kg). Tuy nhiên, nem Ninh Hoà vẫn chưa thực sự có một thương hiệu theo đúng nghĩa của nó...Trên con đường đi vào thị trấn, ở tại ngã 3, trong hàng quán nở rộ chào đón các món đặc sản của Ninh Hoà nhưng có lẽ nhiều nhất là những khoanh nem xếp cao ngất ngưởng che khuất các cô bán hàng. Tiếng mời chào đon đả: &quot;Anh mua nem Ninh Hoà làm quà cho gia đình đi. Ngon lắm đó anh à!&quot; Phớt lờ những tiếng chào mời của chị bán hàng chúng tôi đi vào làng nem.Món ngon nức tiếng gần xaKhông mấy khó khăn chúng tôi tìm đến được nhà ông Tư Ngự, một trong những gia đình làm nem lâu năm nhất ở làng nem. Bà Trần Thị Tư (vợ ông Tư Ngự) tâm sự: &quot;Tôi học làm nem từ hồi còn để chỏm, thời ấy trong làng này chỉ có 2 hộ làm nem nhưng đến bây giờ cái làng này hầu như nhà nào cũng làm nem, nhà không làm nem thì buôn bán nem, nào là quán ăn, nào là buôn bán lá chuối, lá chùm ruột phục vụ cho các hộ làm nem...&quot;. Gia đình ông bà Tư có 7 người con thì đã có 5 người học nghề nem của bà.Ông Hồ Duy Tuyên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Hoà cho biết: Thị trấn có khoảng 15 hộ làm nem, riêng tổ dân phố 7 đã có 11 hộ thu hút trên 100 lao động. Hàng ngày, trung bình mỗi hộ làm từ 500 đến 800 chiếc nem phục vụ khách thập phương. Ngoài 15 hộ có đăng ký kinh doanh này, tại tổ dân phố 7 còn có nhiều hộ là cơ sở làm nem nhỏ lẻ, cơ sở vệ tinh phục vụ cho các hộ làm nem này. Chiếc nem Ninh Hoà đã có thị trường tiêu thụ rộng lớn, có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ qua con đường quà cáp khi có Việt kiều hoặc du khách ghé ngang qua đây.Thương hiệu truyền... miệngTrước tình trạng, hiện các hộ chưa đăng ký kinh doanh, hoặc kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Ninh Hoà vẫn dựa vào thương hiệu làng nem Ninh Hoà để bán buôn, giao dịch với khách hàng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và thương hiệu của làng nem. Ông Tư Ngự là người đầu tiên có ý tưởng thành lập câu lạc bộ làng nem từ năm 2005 nhưng mãi đến nay vẫn chưa thể thực hiện.&nbsp;Theo đó, ý tưởng của ông các hộ trên địa bàn xã sẽ tập hợp lại thành một câu lạc bộ cùng nhau tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, mở rộng quy mô sản xuất và giúp đỡ nhau về kinh nghiệm kỹ thuật. Tuy nhiên, ý tưởng đó của ông Ngự dần chìm vào quên lãng mặc dù trong các cuộc họp thôn, ông đều đề xuất ý kiến, thậm chí ông tới từng hộ &quot;đồng nghiệp&quot; để vận động tuyên truyền về lợi ích khi xây dựng được thương hiệu nem Ninh Hoà.Ông Hồ Minh Thanh - tổ trưởng tổ dân phố 7 cho biết: Lãnh đạo thôn, lãnh đạo thị trấn cũng muốn xây dựng cho thương hiệu của làng nem Ninh Hoà nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản hướng dẫn nào về việc này. Hiện nay tâm lý &quot;đèn nhà ai nấy sáng&quot; gây khó khăn rất lớn trong việc đưa chiếc nem Ninh Hoà thật sự trở thành hàng hoá không chỉ dừng lại là &quot;món quà&quot; như hiện nay. Ông Thanh sẽ xây dựng thương hiệu nem Ninh Hoà bằng việc cho in hình logo (của làng nem Ninh Hoà) bên cạnh các thương hiệu sản phẩm của các hộ; có như vậy mới dễ phát hiện các sản phẩm làm giả, làm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh hoặc mượn danh để đánh lừa khách hàng, gây mất uy tín cho làng nem.&nbsp;Theo DĐDN - Theo muivi]]></description>
            <pubDate>2009/07/14 21:19:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nem Ninh Hòa:402]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tự xử]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=398]]></link>
            <description><![CDATA[Sinh ra
trong cõi dương trần 

Nhật nguyệt
soi sáng một vầng cao xa 

Lê chân
giữa chốn chiều tà 

Hoàng hôn
buông xuống nhạt nhòa khói sương 

Trung lương
ai có nhớ thương 

Đại ngàn
gió biển vấn vương trong lòng 

Sư môn mở
rộng gian phòng 

Phụ
tình, phụ nghĩa thề không phụ người – Tâm Như ThủyChào mứng ngày sinh của anh Lê Hoàng Trung.Chào mừng ngày Yahoo 360 độ đóng cửa.Chào mừng ...]]></description>
            <pubDate>2009/07/13 09:57:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tự xử:398]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Võ đài của tôi là thực tiễn đất nước]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sao_la_vngt/article?mid=397]]></link>
            <description><![CDATA[Tiến sĩ Trương Đình Hiển
được biết đến với tư cách là “cha đẻ của các cảng biển nước sâu ở miền
Trung”, là tiếng nói phản biện gay gắt nhưng đầy trách nhiệm. Đã bước
sang tuổi 68 nhưng ông vẫn miệt mài làm việc. Ở đâu cần là ông đến,
không nề hà, tính toán thiệt hơn. Ông nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. 
Với ông, khát vọng cống hiến cho đất nước vẫn vẹn
nguyên như thời trai trẻ. Bạn bè và giới nghiên cứu thường gọi ông là
con người yêu nước rất hồn nhiên. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn
ra tại nhà riêng của ông, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở Q.5, TP.HCM.






Tranh: Hoàng Tường
* Đang “ngồi” ở Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietso Petro), thu nhập cao, ổn định, đâu là lý do khiến ông về với miền Trung? 
- Tôi quan niệm nơi làm việc tốt nhất là nơi có thể
phát huy tối đa chất xám của mình. Vì vậy, sau hai năm làm việc ở liên
doanh trên, tôi xin về lại Viện Khoa học Việt Nam. Lúc đó, nước ta đã
hình thành hai vùng kinh tế trọng điểm. Ở miền Bắc là tam giác Hà Nội,
Hải Phòng và Quảng Ninh còn ở miền Nam là TP.HCM, Biên Hòa và Vũng Tàu.
Còn miền Trung thì vẫn được xem như cái “đòn gánh tre”, nghèo rơi nghèo
rớt. Nghiên cứu một số tài liệu nước ngoài, tôi thấy nhiều nước phát
triển như Anh, Pháp, Hàn Quốc, Singapore… đều chọn xuất phát điểm là
những vùng duyên hải, làm bàn đạp để tiến sâu vào nội địa. 
Nhìn lại miền Trung, tôi thấy “khúc ruột” này có vị
trí rất tuyệt vời. Mặt hướng ra biển Đông, sau lưng là tiểu vùng sông
Mê Kông. Để tận dụng được lợi thế, trước tiên miền Trung phải có cảng
nước sâu, tạo thành đầu mối giữa nội địa và thế giới. Chỉ có như vậy
mới làm được đại công nghiệp, mới xây dựng được trục giao thông, mới đi
ra giao lưu với thế giới. Mùa Xuân năm 1992, chúng tôi đưa ra đề cương
nghiên cứu 12 cửa biển ở miền Trung để từ đó lựa chọn ra những địa điểm
tốt nhất để xây dựng cảng biển nước sâu và khu công nghiệp. Tuy nhiên,
ý tưởng đó không được ủng hộ.
* Điều đó cũng đồng nghĩa với việc “chương trình nghiên cứu 12 cửa biển ở miền Trung” không được rót kinh phí nghiên cứu?
- Đúng vậy. Nghiên cứu và tính toán các số liệu là một
khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp, không thể làm thủ công mà
phải sử dụng máy tính. Những tài liệu về Dung Quất chúng tôi lưu trữ
đến giờ lên tới hàng mét khối. Thời điểm đó, phương tiện này đã bắt đầu
du nhập vào thị trường Việt Nam nhưng giá rất mắc. Có những viện nghiên
cứu còn không trang bị nổi một cái máy tính. 
Chúng tôi vay mượn của người thân, bạn bè, hùn lại
được gần 20 lượng vàng. Phần lớn khoản tiền này được dùng để mua hai
dàn máy vi tính, hai máy in và một máy quét (scanner), phần còn lại để
mua số liệu và làm công tác phí cho những chuyến khảo sát thực địa.
Trong quá trình thực hiện đề án, may mắn là chúng tôi nhận được một hợp
đồng tính toán các dẫn liệu đầu vào về các điều kiện tự nhiên cho việc
thiết lập đường ống dẫn khí từ mỏ Rồng Bạch Hổ về Nhà máy gas Dinh Cố
(Thủ Đức). 
Nhờ vậy, chúng tôi không chỉ trả hết nợ vay mà còn có
dư, đầu tư thêm vào công tác nghiên cứu cho các khu vực khác ở miền
Trung. Tháng 9/1992, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu có được, chúng
tôi đã chọn ra ba địa điểm có thể xây dựng cảng nước sâu và khu công
nghiệp là Dung Quất (Quảng Ngãi), Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) và Nhơn
Hội (Bình Định).
* Nhưng tại sao Dung Quất lại là phương án được triển khai đầu tiên, thưa ông?
- Chúng tôi thống nhất với nhau rằng trước mắt chỉ
trình một phương án. Vì nếu trình cả ba thì chắc chắn hai phương án còn
lại sẽ bị loại, không còn cơ hội để trình lại. Thế là chúng tôi quyết
định đưa Dung Quất ra trình trước tiên vì phía trước có vùng biển nước
sâu, kín gió, không bị sa bồi, dân cư thưa thớt, gần đường dây 500 Kv,
có nguồn nước lớn từ sông Trà Bồng và sông Trà Khúc…, mặt sau của Dung
Quất là Tây Nguyên, có đường 24 lên Kontum và đến cửa khẩu Bờ Y, thông
qua Lào - Campuchia - Thái Lan - Myanmar.
Tuy nhiên, theo thủ tục, chúng tôi trình dự án lên
tỉnh Quảng Ngãi và sau khi tiếp nhận, tỉnh trình tiếp lên Chính phủ.
Tháng 9-1992, sau khi khảo sát thực địa vũng Dung Quất, chúng tôi gửi
cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi một bản báo cáo tóm tắt, trình bày dự án
xây dựng cảng nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất có tầm cỡ lớn nhất
khu vực Đông Nam Á. Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của ông Phạm
Hữu Tôn - phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tôn cho biết đã đọc bản báo
cáo của tôi và tham khảo ý kiến một số người am hiểu về Quảng Ngãi thì
tất cả đều nói rằng “ông Hiển viết rất hay nhưng không có thật”. 
Ông ấy dẫn ra bốn lý do. Thứ nhất, người Pháp ở Việt
Nam cả 100 năm, người Mỹ, người Nhật cũng đều có thời gian ở Quảng Ngãi
nhưng không hề đề cập đến việc có thể xây cảng nước sâu ở Dung Quất.
Thứ hai, Viện Thiết kế Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo yêu
cầu của tỉnh đã tư vấn thiết kế cảng Sa Kỳ. Mặc dù đã tiến hành khảo
sát kỹ lưỡng nhưng công trình cách Dung Quất 18km này được nhân dân và
báo chí gọi là cảng “Sa Lầy” vì nó là một cảng cạn với độ sâu chỉ
khoảng ba mét, tàu bè đi lại khó khăn, hiệu quả kinh tế kém. 
Thứ ba, một nhóm giáo sư tiến sĩ ở Hà Nội sau khi đi
khảo sát đã để lại cho tỉnh một bản báo cáo dày khoảng trăm trang, nêu
rõ Quảng Ngãi không được thiên nhiên ưu đãi, nên tập trung phát triển
nông nghiệp. Cuối cùng, một đoàn công tác của Tổng cục Dầu khí, có cả
chuyên gia nước ngoài, đi tìm địa điểm đặt nhà máy lọc dầu ở miền Trung
đã để lại cho tỉnh một cái công văn với nội dung rất ngắn gọn: “Quảng
Ngãi có 130km bờ biển nhưng không có địa điểm để làm cảng nước sâu và
xây dựng nhà máy lọc dầu”. 
Tôi trả lời rằng cảng là một thực thể khách quan, có
thể nhìn được, sờ được, tính toán được… vậy tại sao không mời các công
ty tư vấn kiểm tra đề xuất của chúng tôi. Thực tiễn là chân lý. Đúng
lúc đó thì có một công ty tư vấn của Nhật Bản đến làm việc với Phân
viện Khoa học Việt Nam dưới sự chủ trì của GS.TSKH Trần Mạnh Trí. Sau
buổi làm việc, họ đã nhất trí tiếp cận với Quảng Ngãi và Dung Quất để
tiến hành khảo sát thực địa và xem xét phương hướng đầu tư. 
Với nhiều chuyến khảo sát hiện trường, họ nhận định
Dung Quất chính là nơi để Việt Nam cất cánh trong thế kỷ XXI, thậm chí
vị trí còn ưu việt hơn cả cảng Nagoya của Nhật Bản. Tháng 12/1992, báo
cáo chi tiết được Quảng Ngãi trình lên Chính phủ. Ngày 19/9/1994, Thủ
tướng Võ Văn Kiệt đi thị sát Dung Quất và quyết định hình thành vùng
kinh tế trọng điểm miền Trung kéo dài từ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đến Dung
Quất. Mười tám tháng sau, chúng tôi tiếp tục báo cáo với ông về Chân
Mây. Khi ông về hưu, ông Phan Văn Khải lên làm thủ tướng, kế tục con
đường của ông với công trình cảng nước sâu Nhơn Hội.
* Hiện nay, có nhiều lời phàn nàn về tình trạng
“lạm phát” cảng biển. Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm, ông nghĩ sao
về việc phát triển hệ thống cảng biển ở miền Trung?
- Tôi nghĩ rằng số lượng cảng biển ở miền Trung vẫn
chưa tương xứng với tiềm năng mà thiên nhiên ưu đãi và vị trí chiến
lược cực kỳ quan trọng của nó đối với đất nước. Khi đề nghị xây cảng
nước sâu ở Quảng Ngãi, có nhiều ý kiến cho rằng có hàng hóa đâu mà làm
cảng nước sâu. Nhưng nếu mời gọi đầu tư, các nhà đầu tư sẽ e ngại vì có
cảng đâu mà đầu tư. Nghĩa là chúng ta rơi vào câu chuyện luẩn quẩn “con
gà có trước hay cái trứng có trước”. 
Thiết nghĩ, chỗ này có gà thì tạo điều kiện để nó đẻ
trứng, chỗ kia có trứng thì tạo điều kiện để ấp nở thành gà. Quảng Ngãi
là một ví dụ điển hình. Từ một tỉnh nghèo với GDP vài trăm tỉ đồng mỗi
năm, hiện nay Quảng Ngãi đã trở thành một khu đại công nghiệp lớn nhất
cả nước, gia nhập câu lạc bộ hai ngàn tỉ đồng và sắp tới còn tiến xa
hơn nữa.
* Năm 2002, ông đã chỉ ra hàng loạt sai lầm trong
công tác thiết kế xây dựng cảng biển ở Dung Quất, Chân Mây và một số
cảng khác ở Việt Nam. Phải chăng đó là những lý do khiến tiến độ triển
khai công trình ở Dung Quất chậm lại?
- Sự chậm trễ của Dung Quất là do cách tổ chức làm ăn,
huy động vốn… còn những sai lầm trong thiết kế cảng Dung Quất cũng như
các cảng khác sẽ liên quan đến sự trường tồn của khu kinh tế biển miền
Trung và các nơi khác. Những sai lầm trong thiết kế gây bức xúc trong
dư luận, báo chí vào cuộc, đến mức Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật
Việt Nam đã chuẩn bị tổ chức một hội thảo để mổ xẻ vấn đề. 
Giấy mời đã phát, tham luận của các diễn giả, trong đó
có tôi, đã gửi về ban tổ chức nhưng đến phút chót thì hội thảo bị hoãn
và vụ việc cũng chìm dần vào lãng quên. Chỉ có tiền của nhân dân là
mất. Điều đáng nói là rất nhiều công trình cảng biển ở nước ta do TEDI
Port (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) tư vấn thiết kế đều mắc những lỗi kỹ
thuật tương tự như ở Dung Quất.
* TEDI Port không phải là trường hợp hy hữu. Tình trạng “con làm, cha nghiệm thu” diễn ra ở khá nhiều ngành…
- Tôi nghĩ rằng không phải lãnh đạo của chúng ta không
biết. Lỗi hệ thống này đã được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhắc đến nhiều
lần. Nhưng có vẻ như vẫn còn mắc mứu ở đâu đó mà chưa thể giải quyết
được một cách triệt để. Quyền thường đi kèm với lợi.
* Giờ đây, Dung Quất đang thành hình. Sứ mệnh của ông liệu đã hoàn thành?
- Công trình Dung Quất vẫn chưa xong. Tiềm năng của
Dung Quất còn lớn lắm. Dung Quất là một đại nghiệp, vì vậy, nó là công
việc thuộc nhiều thế hệ, của hàng triệu nhân dân. Cũng như Sài Gòn, đã
thay đổi rất nhiều kể từ khi Nguyễn Hữu Cảnh đưa quân tiến vào Gia Định
khai hoang lập ấp cách đây hơn 300 năm nhưng nay vẫn còn tiếp tục phát
triển lên nữa. Tôi nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. Còn làm được gì, còn
đóng góp được gì cho đất nước thì tôi không từ nan. 
Cách nay ít bữa, đại diện một doanh nghiệp điện thoại
cho tôi, đề nghị ký kết hợp đồng tư vấn. Tôi trả lời rằng nếu các bạn
thì tôi đến, không phải băn khoăn chuyện hợp đồng, tiền nong gì hết.
Tôi là một võ sĩ. Võ đài của tôi là thực tiễn đất nước. Làm khoa học mà
gần 70 tuổi vẫn có người kêu “thượng đài” là một hạnh phúc lớn, lớn lắm.
* Nhưng khoản thù lao đó là sức lao động của ông kia mà?
- Tôi có cảm giác bây giờ người ta bị đồng tiền chi
phối nhiều quá. Chưa làm mà đã tính đến quyền lợi, tính toán từng đồng
tiền cắc bạc thì làm sao “vươn ra biển lớn”. Tiền nhân của chúng ta làm
được chuyện lớn là bởi đồng tiền không sai khiến họ được.
* Mười mấy năm lăn lộn với miền Trung là chừng ấy thời gian ông đi biền biệt. Công việc ở nhà dồn hết lên vai bà nhà?
- Tôi thấy bây giờ người ta hay nhắc đến những quyền
như tự do, dân chủ, học hành… nhưng có một chuyện ít người quan tâm là
bày tỏ lòng biết ơn. Tôi biết ơn Nhà nước, biết ơn cố Thủ tướng Võ Văn
Kiệt, biết ơn chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và những người công
nhân trên công trường Dung Quất… Nếu không có những con người đó thì
tâm huyết của chúng tôi mãi mãi chỉ là xấp giấy nằm trong hộc bàn. 
Tôi biết ơn vợ tôi vì đã chăm sóc chu đáo cho các con
của chúng tôi lúc tôi vắng nhà. Tôi biết ơn các con tôi vì đã chăm chỉ
học hành, không làm điều sai quấy để khiến tôi phải bận lòng.
* Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị
Trung ương IV năm 2007 là Chiến lược biển đến năm 2020 và tầm nhìn xa
hơn. Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Tổng cục Biển và
Hải đảo tổ chức ngày 26-12-2008, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường
Phạm Khôi Nguyên dự báo đến năm 2020, kinh tế biển sẽ đóng góp 53% GDP
của cả nước trong khi giá trị kinh tế thu được từ biển hiện chỉ chiếm
12% GDP (theo Tuần Việt Nam). Ông nghĩ sao về ý kiến của ông Nguyên?
- Là người làm khoa học, tôi chỉ phát biểu khi đã có
đầy đủ thông tin. Điều tôi băn khoăn là cơ sở để đưa ra con số dự báo
trên. Cách nay năm mươi năm, tiền nhân của chúng ta đã nhìn thấy vai
trò quan trọng của kinh tế biển. Nhưng từ năm 1975 trở lại đây, tôi có
cảm giác chúng ta đầu tư quá ít cho việc nghiên cứu và phát triển về
hải dương. Đất nước có hơn 3.200km bờ biển nhưng không hề có một viện
nghiên cứu chuyên trách về công trình thềm lục địa.
* Chúng ta có Viện Hải dương học Nha Trang đấy chứ, thưa ông?
- Tôi cũng đã có thời gian công tác tại cơ quan này.
Đội ngũ nghiên cứu của viện này ngày càng mỏng, trang thiết bị quá lạc
hậu, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Chúng ta cứ lùi dần trong khi
thế giới tiến như vũ bão trong nghiên cứu về hải dương. Gần ta nhất là
Trung Quốc. 
Năm 1964, khi tôi qua Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung
Quốc), công tác nghiên cứu của họ còn phải dựa rất nhiều vào các chuyên
gia của Liên Xô. Thế nên, họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi Liên Xô rút
toàn bộ lực lượng này về nước. Muộn còn hơn không, tôi đề nghị Đảng và
Nhà nước phải thành lập một viện nghiên cứu chuyên trách về biển càng
sớm càng tốt, thậm chí, nói một thì phải làm hai, làm ba.
* Ở nước ta, viện thường thuộc một cơ quan ngang
bộ. Nếu như viện do ông đề xuất lại trực thuộc một bộ nào đó thì khó mà
tránh được tình trạng “mặc áo không qua khỏi đầu”, ấy là chưa kể chúng
ta cũng đã có Tổng cục Biển và Hải đảo?
- Liên Xô trước đây có Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
Đây là cơ quan có tiếng nói quyết định về các công trình quốc gia.
Chúng ta cũng có Viện Khoa học Việt Nam, tuy nhiên, vai trò của cơ quan
này còn rất hạn hẹp. Chúng ta đã tụt hậu quá xa so với thế giới. Cần
phải tư duy lại về biển. Đấy là vấn đề sống còn của đất nước.
Ngày xưa, tầm nhìn của chúng ta hạn chế, giang sơn chỉ
ra đến mép nước. Bây giờ thời thế đã khác. Quan niệm đất nước ta hình
chữ S có lẽ đã không còn phù hợp nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là đất
nước ta hình gì? Tôi nghĩ Nhà nước nên xuất bản những tài liệu, công bố
cụ thể cho nhân dân được biết lãnh thổ Việt Nam gồm những cái gì, chỉ
rõ đâu là vùng lãnh hải, đâu là vùng đặc quyền kinh tế, đâu là vùng
thuộc quyền tài phán, đâu là phần chồng lấn với các quốc gia khác. 
Vùng biển của mình, lãnh thổ của mình mà nước ngoài
nhảy vô khai thác là không thể chấp nhận được. Những ngày qua, tôi rất
phẫn nộ khi biết tin các tàu đánh bắt cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn
bị Trung Quốc bắt và đòi tiền chuộc trong lúc đang khai thác tại vùng
biển của chúng ta. Việc làm như vậy là trái với luật pháp quốc tế và vi
phạm chủ quyền của Việt Nam.&nbsp; 
Kinh tế biển là một phạm trù rộng, gồm tất cả những
yếu tố mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia có chủ quyền trên vùng
biển đó như khoáng sản, tài nguyên, giao thông, cảng, khí hậu…
* Một vấn đề cũng đang được dư luận quan tâm là
việc di dời cảng Sài Gòn ra khỏi khu vực nội đô của TP.HCM. Theo đó,
một phần lớn của cảng Sài Gòn sẽ dời về Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, phần
còn lại ra sông Thị Vải. Ông nghĩ sao?
- Tôi nghĩ đây là một chủ trương đúng. Nhưng di dời đi
đâu lại là một vấn đề khác. Việc di dời một phần cảng ra sông Thị Vải
là đúng. Tiếc là không gian của sông Thị Vải không còn nhiều. Một cầu
cảng dài năm bảy trăm mét là quá khiêm tốn so với quy mô của một cảng
quốc tế. Còn về Hiệp Phước, tôi thấy có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu luồng
vào theo luồng sông Lòng Tàu thì chỉ những tàu có trọng tải hai mươi
ngàn tấn đến ba mươi ngàn tấn mới cập cảng. Thứ hai, nếu tàu vào theo
hướng sông Soài Rạp thì cũng rất khó vì cửa sông này có một cồn cát
rộng hàng trăm cây số vuông. 
Có nhiều ý kiến cho rằng nên nạo vét cồn cát này nhằm
tạo luồng đủ sâu cho tàu có trọng tải trên 50 ngàn tấn vào cảng. Nhưng
theo tôi được biết thì chúng ta hoàn toàn chưa chứng minh được tính khả
thi, song chiến lược xây dựng khu đô thị - cảng nước sâu Hiệp Phước đã
được triển khai. Tôi đã từng đề xuất phương án di dời cảng Sài Gòn về
Gò Gia. So với Hiệp Phước, khu vực này có địa thế thuận lợi hơn, chẳng
hạn như nền cao hơn, rộng hơn… đặc biệt luồng vào rất sâu, đủ khả năng
tiếp nhận tàu có trọng tải lên tới cả trăm ngàn tấn.
* Trong giới khoa học nghiên cứu về biển, Trương
Đình Hiển được xem là một tiếng nói phản biện khá gay gắt. Có lẽ vì thế
mà nhiều người cảm thấy khó chịu?
- Tôi mang một món nợ với tiền nhân, với đất nước.
Thời chiến, khi cả nước đi ra mặt trận thì tôi là một trong số ít những
người được Nhà nước gửi đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Tất cả những ý
kiến của tôi, đều xuất phát từ quyền lợi của đất nước, của dân tộc, chứ
không phải vì sự đố kỵ cá nhân. Thương mới khó chứ ghét thì dễ lắm. Có
khi mình chẳng làm gì cũng bị người ta ghét. Tôi không sợ bị ghét. Tôi
chỉ sợ hổ thẹn với lòng mình.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Theo THƯỢNG TÙNG Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần]]></description>
            <pubDate>2009/07/11 14:39:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Võ đài của tôi là thực tiễn đất nước:397]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 04:38:19 SGT 2009 -->
