Thư mục: Tổng hợp |
Con không để tâm lắm đến ngày "Mother day" của thế giới, hờ hững với ngày mùng 8/3, nhưng lại rất tự hào khi coi rằng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- là ngày của mẹ. Mẹ thấy không, có ngành nghề nào mà có ngày kỷ niệm tưng bừng, rộn rã và hoành tráng như nghề "bán cháo phổi" của mẹ đâu
?
Ngày còn ở chung với ba mẹ, trong tất cả các dịp lễ lạc của năm, con mong mỏi nhất là ngày 20/11, bởi vì đó không chỉ là ngày mà con được đường đường chính chính đi mút chỉ với bạn bè từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến tối mà không bị ba mẹ mắng, mà còn vì đó là ngày mà cái nghề cao quý của mẹ được cả đất nước tôn vinh. Mọi năm, cứ đến ngày ấy là nhà ta chộn rộn hẳn lên, nào là phụ huynh, nào là học trò cũ, học trò mới... ra vào tấp nập. Hoa thì chất đầy cả 2 cái xô, quà thì gần như phong tỏa hết lối đi của mấy cha con trong phòng bởi vì nhà mình khá nhỏ. Ngày hôm đó, mấy cha con không ai kéo được mẹ ra khỏi nhà vì mẹ bảo: "sợ phụ huynh đến không gặp được mẹ, mắc công họ phải đi tới đi lui nhiều lần, tội nghiệp." Con thì lười tiếp khách, lười pha trà, rót nước nên trốn biệt cho đến khi nhà mình đóng cửa thì mới xuất hiện ở phòng ba mẹ để... bóc quà thay mẹ. Con khoái nhất cái tiết mục này,vì thế nào con cũng sẽ "hôi của" được 1 xấp vải áo dài đẹp đẹp và vài món đồ nào đấy hay hay. Nhưng chỉ lấy được ít thôi, mẹ không cho lấy nhiều vì mẹ còn để phần chia cho nhiều người khác nữa.
Nhưng điều làm cho con ấn tượng và in trí vào nếp nghĩ từ bé cho đến bây giờ không phải là hình ảnh mẹ ngồi bóc quà mà là hình ảnh mẹ ngồi chia quà. Mẹ không cất hết quà cho mình mà chỉ giữ lại 1-2 xấp vải áo dài cho mẹ, còn lại mẹ phân phát hết. Nào là: "phần bên này, mẹ chia cho các cô làm chung trường nhưng không phải là giáo viên đứng lớp như mẹ. Tội nghiệp họ trong những ngày này vì cũng đuợc gọi là thầy, cô nhưng không có học trò". Nào là: "phần bên này mẹ dành cho những cô giáo bạn mẹ đã về hưu". Rồi: "phần bên này, ngày mai mẹ sẽ mang lên nhà nội chia cho các cô của con".... Cứ thế mà những phần quà của mẹ vơi dần, thậm chí có năm mẹ còn phải mua thêm vì không đủ để chia sẻ cho mọi người. Nhưng con không thấy tiếc mà ngược lại, trong lòng thấy thật ấm áp, lâng lâng 1 sự tự hào và 1 niềm xúc động sâu sắc. Tự hào vì con có một người mẹ rất nhân hậu, cảm thấy ấm áp và đầy hy vọng về tương lai của mình mỗi khi nghe câu: "phúc đức tại mẫu". Và mặc dù con không có được những đức tính: dịu dàng, đảm đang, siêng năng... như mẹ, nhưng 1 tính tốt duy nhất con học tập và thừa hưởng được từ ba mẹ đó là biết chia sẻ với mọi người, nhất là những người kém may mắn hơn mình.
Ngày của mẹ năm nay, nhà mình chắc sẽ ít xôn xao, rộn ràng hơn những năm trước vì mẹ đã bắt đầu nghỉ hưu rồi. Tuy mẹ không nói ra nhưng con biết trong lòng mẹ sẽ cảm thấy 1 chút trống vắng và hụt hẫng trong ngày này. Đừng buồn, mẹ nhé, đối với ba và tụi con, mẹ vẫn luôn là 1 giáo viên vĩ đại nhất, và ngày 20/11 vẫn mãi là NGÀY CỦA MẸ.


bth608 09:46 21-11-2009
heo con 08:14 21-11-2009
Van anh 21:01 20-11-2009
yuuki 13:29 20-11-2009
bai viet lam tao xuc dong ghe. entry nao cua may tao cung doc ca.
bai nay xuc dong qua, phai comment.
"biết chia sẻ với mọi người, nhất là những người kém may mắn hơn mình."
cau nay hay nhat do..
Mickey 11:50 20-11-2009