Thư mục: Truyện tình |
Nó đang don dẹp ba lô để về, điện thoại bỗng rung nhẹ, có ai đó mới hỏi nó có mang theo áo mưa không, hình như bên ấy đang mưa. Soạn vội tin nhắn an ủi người ta: “Bên này không có mưa đâu, đừng lo a à. Mà mưa Sài Gòn đỏng đảnh lắm, bất chợt đến rồi bất chợt ra đi thôi!” –“Sặc. Thế e có như mưa Sài Gòn không e?” Đáng ghét, lại muốn chọc tức gì mình nữa đây, nó nghĩ thầm rồi cười…
Mở của phòng làm việc, một cơn gió lạnh thốc vào thổi tung mái tóc đang hờ hững trên đôi vai nó. Nhìn lên bầu trời như đang nặng trĩu một nỗi buồn, cảm xúc trong nó thật lạ, như có một điều gì thôi thúc mãi. Những hạt mưa đầu tiên buông mình xuống hiên, cả khoảng sân rộng phía trước cũng bắt đầu lấm tấm những giọt mưa. Mưa… Lạ chưa. Lâu rồi Sài Gòn mới lại mưa. Nó thích thú nhìn những hạt mưa như đang đùa vui với nó. Choàng thêm chiếc áo lạnh mà nó đã cẩn thận xếp trong ba lô từ sáng. Mấy ngày hôm nay Sài Gòn lại se se lạnh nên ngày nào đi làm cũng mang thêm áo. Định là sẽ cứ thế mà về cho thỏa thích với cái thú lang thang trong mưa của nó, nhưng chợt nhớ lời dặn dò của ai đó nên ngoan ngoãn choàng thêm chiếc áo mưa mỏng. Hôm nay nó không muốn là cô bé bướng bỉnh như mọi khi chỉ vì sợ có ai đó lại phải lo lắng cho nó. Nó cười một mình với ý nghĩ hình như nó bắt đầu thay đổi, một chút thôi. Dắt xe ra khỏi cổng rồi hòa vào dòng người vội vã…
Mưa dần nặng hạt. Những hạt mưa quất vào mặt rát buốt, hai mắt nó cay cay. Mọi người ngán cảnh chống chọi với sự giận dữ của thiên nhiên nên kiếm chỗ trú chân. Nó thì cứ nghĩ ông trời đang khóc để giải tỏa một nỗi buồn nên nó muốn cảm nhận và sẻ chia nên xe vẫn băng băng trong mưa. Thỉnh thoảng có tia chớp xẹt ngang bầu trời khiến nó sợ hãi, nhưng vẫn không ngăn được chân nó. Nó cứ hay có ý nghĩ thật ngộ, những điều mà nó mong nhận được từ người khác thì nó sẽ luông cố gắng để đem lại chính điều ấy cho những người xung quanh. Như hôm nay, nó khát khao được sẻ chia với “ông trời nhõng nhẽo”


