Thư mục: Tổng hợp |
Trong xứ sở của anh hiếm hoi niềm vui.
Nơi cô đơn khô khan đến nao lòng *
Xúc động đến nghẹt thở, ngưỡng mộ, xót xa lẫn tiếc nuối - đó là cảm giác của mình khi gấp cuốn sách lại. Đến bây giờ vẫn bị ám ảnh , thỉnh thoảng vẫn cảm thấy như có một cái gì đè nặng lên tim.
Nhân vật chính là Anh, một người đàn ông độc thân, cô đơn và tự do. Một tiến sĩ khoa học thông minh,uyên bác nhưng lại vô cùng tinh tế và nhạy cảm.Hiểu, thông cảm và trân trọng phụ nữ . Chính sự nhạy cảm đó lại càng khiến anh dễ bị tổn thương.
Sau khi mối tình đầu của anh là Natalia chết do một tai nạn, dường như trái tim của anh đã đóng băng. Nhưng CÔ đã bước vào cuộc sống của anh, đi thẳng vào trái tim anh, ko rào đón, ko vòng vo. Cô đã đánh thức trái tim anh, đã khơi dậy ngọn lửa yêu thương tưởng như đã lụi tàn trong anh, bằng những dòng chat qua ICQ, bằng những email cô gửi cho anh hàng ngày. Có lẽ anh sẽ ko kể cho cô về người phụ nữ trước đây của anh nếu không có một ngày cô để lại offline cho anh khi anh phải rời khỏi máy tính để dự một cuộc họp:
"Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá......."
Một cách tình cờ, dòng tái bút của Natalia trong bức thư cô gửi cho anh trước khi bị tai nạn cũng như thế. Cái dòng chữ đó đã khơi lại cái quá khứ đau buồn ấy, cái vết thương tưởng như đã lành ấy một cách tình cờ nó lại thức tỉnh. Và chính vì câu này ANH đã kể cho CÔ nghe toàn bộ, cả những xúc cảm của anh, những đau đớn của anh, những điều anh chưa từng chia sẻ.
CÔ : một phụ nữ đã có gia đình, sống với người chồng chỉ nghiện mỗi hai thứ : tiền và công việc. những lời hứa đưa cô đi du lịch ngày càng xa vời vì những dự án liên tiếp ko biết đến lúc nào mới kết thúc của anh. Đôi khi cô còn cảm giác lúc chồng have sex với cô cũng giống như 1 buổi đọc kinh.
Cô đã lên mạng hòng tìm kiếm một sự chia sẻ và cô đã gặp anh. Ban đầu chỉ là những câu chuyện về gien học, về AND... rồi họ yêu nhau lúc nào ko biết. Cô bị quyến rũ bởi sự tinh tế, nhạy cảm của anh. Cô thấy ở anh điểm sexy nhất chính là khả năng biết lắng nghe của anh và hơn hết là cái đầu thông minh, sự uyên bác của anh.
Rồi họ đã offline để gặp nhau và sau cái đêm cuối cùng ở Paris ấy cô lại chạy trốn khỏi anh. Như khi anh chạy trốn khỏi Jenifer vài năm trước đây. Cô bước ra khỏi cuộc sống của anh chỉ bằng 1 tin nhắn . anh thất vọng , chếnh choáng, hụt hẫng nhưng rồi anh cay đắng nhận ra :
" Cô ko thuộc về anh, Cô thuộc về người khác. Cho tới lúc này chưa người phụ nữ nào anh cần mà lại thuộc về người khác. Chưa bao giờ."
Có nhiều người sau khi đọc xong truyện này đều nói cô là kẻ hèn nhát không dám từ bỏ để đến với tình yêu đích thực của mình.Nhưng mình nghĩ cô ko bỏ chồng để theo anh là đúng.
Nhớ đến 1 câu trong soundtrack của phim 2046 ( đạo diễn Vương Gia Vệ)
" Love is a matter of timing. No interest to meet the right person too soon or too late " ( Tình yêu là vấn đề thời điểm, đúng người mà gặp quá sớm hay quá muộn cũng đều vô nghĩa).
Bởi mỗi một thời điểm người ta chỉ có thể có chọn một, và chắc gì cái ko chọn là cái tốt nhất, chúng ta chẳng thể nào biết được sự lựa chọn nào là tốt nhất cho đến khi sống hết đời này. Biết đâu sau những giây phút lãng mạn, Jakup cũng ko quan tâm đến cô, cũng để cô cô đơn như lúc này chồng cô đối với cô ???
Cô với anh có duyên nhưng ko có nợ, Cuộc đời chẳng vượt nổi chữ duyên. Nhưng duyên luôn đi kèm với nợ. Người ta cần có duyên để gặp nhau, nhưng lại cần phải có nợ để giữ nhau, rồi cuối cùng lại phải cần có nghĩa để có thể ở lại với nhau suốt đời. Với chồng,cô ko chỉ có duyên mà còn có nợ, và cái tình thì lại nghiêng dần sang nghĩa mất rồi. Và phải chăng vì thế cô ko thể bỏ chồng để theo anh ??!!!
Hơn nữa khi người ta còn trẻ, khi chưa vấp váp, người ta có thể quyết định phá bỏ một cái gì đó mà ko đắn đo, ko suy tính . Nhưng khi bạn đã trải nghiệm, đã mất mát, đã tổn thương thì trước khi phá bỏ một cái gì đó bạn sẽ chần chừ, do dự.
Đã đọc ở đâu đó như thế này " hôn nhân giống như một món đồ sứ, để làm được nó rất không dễ dàng nhưng để đập vỡ nó thì lại dễ. Có điều khi muốn đập vỡ nó nhất định phải nghĩ tới thu dọn những mảnh vỡ ấy cũng không phải là việc dễ "
Chồng cô vẫn yêu thương cô, chỉ có điều anh ko biết cách thể hiện tình yêu với cô, anh vô tâm. Hơn nữa chồng cô ko và chưa bao giờ phản bội cô. Và giờ cô lại có đứa con nữa. Vì thế cô ko thể phá bỏ cái gia đình ấy.
Mình nghĩ cái gì cũng có nhân quả.
Jakup đã chạy trốn khỏi Jennifer khi mà cô luôn viết thêm vào những lá thư hay bưu thiếp dòng chữ
" Em muốn anh biết ( mặc dù quả thật không biết sự hiểu biết này có ích gì cho anh không), rằng anh là người đàn ông duy nhất chạm vào em
Cả trong ý nghĩ của em nữa"
Vậy mà anh " đặt tay lên một trong hai trái tim ấy rồi đi"
Anh nợ Jennifer 1 món nợ tình, và rồi anh phải trả món nợ tình ấy cho Jennifer bằng việc để CÔ tuột khỏi vòng tay của anh khi mà anh đã yêu thực sự, khi mà tình yêu trong anh đã hồi sinh ( viết đến đây chợt nhớ đến lời của 1 anh bạn. Anh ý bảo mình nợ tình thì OK chứ nợ tiền áy náy lắm. Mình đã bảo nợ tiền trả còn dễ chứ nợ tình trả sao nổi ) .
Cả lá thư cuối cùng anh gửi cho Jennifer khi anh rời bỏ cô, mình nghĩ đó cũng là những gì mà CÔ muốn nói với anh
" Điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Em ko thể hạnh phúc khi ở đây với anh được, Còn anh sẽ ko hạnh phúc nếu ở đó.
Chúng ta là từ một thế giới bị ngăn cách.
Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được. Chỉ có thể quên đi mà thôi .
Mong em hãy quên "
Chẳng phải đó cũng là tâm trạng của CÔ đó sao? Việc CÔ làm với anh ko thể tha thứ vì CÔ là người đã nhen lên ngọn lửa yêu thương trong anh. Anh đã cháy hết với tình yêu ấy, để rồi cuối cùng CÔ lại dập tắt nó. CÔ rời bỏ anh khi anh chẳng còn ai trên cõi đời này , anh lại cô đơn. CÔ chỉ để lại nắm tro tàn nguội lạnh trong anh. Và rồi anh đã tìm đến cái chết để giải thoát khỏi nỗi cô đơn ấy.
" chết trong nỗi buồn
chết như từng giọt sương
rơi không thành tiếng " **
Mình ko khóc khi đọc truyện này nhưng đôi lúc mình thấy " đau nhói trong từng ngón tay". Mình đã xúc động thật sự, và nó đã ám ảnh mình trong suốt thời gian dài. Đọc lại nhiều lần rồi mà vẫn thấy buồn, vẫn thấy đau, vẫn thấy xót xa...........
Chỉ là những cảm nhận nhỏ về cuốn tiểu thuyết này.
*,** ; nhạc Phú Quang , phỏng thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
chip 15:33 30-07-2009
Khi tớ đọc, tớ cũng ước giá mà có một anh chàng như Jakub, ha, mình sẽ yêu vô điều kiện (nhưng bít là không có đâu, nếu có thì quá tuyệt vời!). Chắc là bất kỳ cô gái nào khi đọc cũng phải khát khao, mơ ước nhỉ. Ai chưa đọc thì rất nên đọc truyện này. Mà tớ thấy những truyện viết về nỗi cô đơn đều rất hay và sâu lắng. Cậu đọc "Trăm năm cô đơn" chưa? Cũng khó nhớ nhưng tuyệt lắm.
fox 00:47 24-07-2009
Anyway chắc Kenzo không nhớ tớ, nhưng tớ phải cảm ơn Kenzo vì có 1 lần đã chia sẻ với tớ trong box "Đơn thân" trước đây, vì thế mà cũng thấy vui vui khi gặp lại blog của Kenzo ở đây sau khi Yahoo360 sập. Nếu không phiền thì cho tớ add nhé ;). Chúc vui vẻ.
Kenzo22:29 24-07-2009
Ui, bạn nói làm tớ ngượng quá, viết linh tinh thôi, anw, cám ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc. Như thế này đã là có duyên rồi đấy, Dù là bạn nhầm tớ với một người khác, ko sao, vẫn có thể làm bạn từ bây giờ mà ....
chip 20:03 17-07-2009
Mình ko nhớ nhưng hình như khi đọc mình khóc lặng lẽ, cảm thấy đau nhói cho tình yêu của họ.
Mình rất vui khi gặp một người cũng thích câu chuyện này.
Kenzo00:17 18-07-2009
Ui cái thằng Y plus này vớ vẩn quá. tớ đã reply cho bạn mà nó bảo lỗi hệ thống. làm tụt hết cả cảm xúc ;((
Đọc truyện này lâu mà h mới có tgian và hứng để viết cảm nhận đấy chứ.
Tớ thì vẫn thấy tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất là tình yêu của Natalia và Jakup. Còn với Jennifer tớ nghĩ ko phải là tình yêu mà chỉ là sự đam mê thể xác khó cưỡng lại, và chỉ như một sự lấp chỗ trống trong lòng Jakup thôi. Đến khi anh gặp nhân vật Cô , tình yêu mới thực sự hồi sinh. Bao nhiêu xúc cảm, hồi hộp, lo lắng, đều được trải nghiệm lại hết. Tớ ngưỡng mộ Jakup lắm .Trên đời mà có anh nào như thế yêu tớ thì chết cũng cam lòng ý chứ. hì hì ;)
P/S: cám ơn bạn đã ghé vào nhà tớ và comment, tớ vui vì được biết bạn.
strongbee 18:11 28-06-2009
Cảm nhận rất tinh tế đấy em :D
" hôn nhân giống như một món đồ sứ, để làm được nó rất không dễ dàng nhưng để đập vỡ nó thì lại dễ. Có điều khi muốn đập vỡ nó nhất định phải nghĩ tới thu dọn những mảnh vỡ ấy cũng không phải là việc dễ "
Cái này rất đúng
Kenzo11:58 01-07-2009