<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Kenzo]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya]]></link>
        <description><![CDATA[:(:(:(]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/09/27 18:59:02</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Ba ơi! Mình đi đâu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=72]]></link>
            <description><![CDATA[





Câu hỏi ngỡ như bâng quơ của một đứa trẻ không biết suy nghĩ “Ba ơi, mình đi đâu?” lặp lại như lời chất vấn dai dẳng về ý nghĩa tồn tại của một đời người: chúng ta từ đâu đến? chúng ta làm gì? chúng ta đi về đâu?...

Ngay từ lá thư đầu tiên mở đầu cuốn sách, tác giả không giấu giếm về những điều sắp xảy ra sau đấy. Một cuốn sách viết về hai đứa con trai tật nguyền của ông, Jean-Louis Fournier. Đó là tín hiệu về sự chân thành để giữa bao mối quan tâm bề bộn của cuộc sống này, bạn đọc sẵn lòng bước vào lối mở ấy.
Người kể chuyện luôn xưng “tôi” trong hầu hết trang sách. Như là một cách ông, Jean-Louis Fournier, ràng buộc với câu chuyện của chính mình. Không thể đi đâu, cho dù loanh quanh đây đó. Người cha luôn hiện diện bên hai cậu con trai tật nguyền, hai nhân vật ngoài hành tinh, hai yêu tinh, hai con chim bé nhỏ lông xù, hai ông già lưng gù… Quá nhiều áp lực cho vị trí bi thảm này. Một đôi nơi, nhân vật người kể chuyện trốn mất. Trong một giấc mơ về đứa trẻ chỉ cao 2 cm khi mười tuổi. Trong một lá thư tưởng tượng mà hai đứa con không biết đọc, không biết viết gửi cho người cha. Sự hối lỗi mau chóng trở về khi tác giả đột ngột chuyển đổi vị trí khi xích lại gần con hơn, xưng là “ba”. Chỉ riêng điều đó đã hé mở, ông, Jean-Louis Fournier đã khó khăn biết chừng nào khi kể ra những mẩu chuyện ngắn và quá ngắn trong cuốn sách nhỏ chứa đầy sức nặng này.
Ba ơi, mình đi đâu? là một câu chuyện buồn và hơn cả nỗi buồn nhưng lại không thấm đẫm nước mắt. Cuốn sách khiến người đọc cảm thấy đau nhói mọi nơi song không vùi sâu trong ủy mị. Bởi đó là cách lựa chọn của Jean-Louis Fournier trong suốt cuộc đời làm cha của mình. Uất hận, than trách cuộc đời, nổi điên lên hay buồn bã… cũng không thể làm khác đi sự hiện diện của hai cậu bé luôn uống thuốc an thần mỗi ngày để yên lặng. Những đứa trẻ mắt nhìn không rõ, tai điếc, chân khoèo, lưng gù, xương yếu. Một đứa chỉ biết nhắc đi nhắc lại một câu hỏi “Ba ơi, mình đi đâu?”. Một đứa suốt ngày nghĩ mình là một động cơ nên cứ kêu “brừm, brừm”… Sống trong thế giới ấy, người cha cần phải làm thế nào?
Ông, Jean-Louis Fournier không giấu giếm những phút quẫn trí mình đã từng nốc rượu rồi phóng xe như điên để mong một tai nạn sẽ ập đến, từng có ý định vứt những đứa con ra ngoài cửa sổ. Ông chưa bao giờ nhận mình là một thiên thần để chịu đựng từng ấy nỗi niềm tan nát. Song người cha ấy không gục ngã. Hay nói đúng hơn hai đứa trẻ tật nguyền thúc giục ông cần phải vượt qua. Đó là cách người cha nhìn vào những thử thách khắc nghiệt bằng một cặp mắt khác. Đó là sự hài hước trong những điều cay đắng. Ông thấy các con mình không phải đi học, không phải nghe giảng, không phải làm bài kiểm tra, không phải chịu phạt. Ông nhìn thấy mình nhờ con được phóng những chiếc xe lớn, tránh được việc nộp phạt, có tiền từ trợ cấp tật nguyền của con, không phải lo lắng về định hướng nghề nghiệp tương lai… Ông, Jean-Louis Fournier luôn cố mỉm cười khi kể câu chuyện về hai đứa con, dẫu nụ cười ấy thấm đẫm vị mặn chát.
Bằng thứ dư vị rất riêng ấy, ông, Jean-Louis Fournier, viết nên câu chuyện về hai đứa con tật nguyền. Thomas và Mathieu không bé nhỏ, không vô nghĩa bởi sự hiện diện của chúng buộc người cha ý thức về tình cảnh cuộc đời mình. Câu hỏi ngỡ như bâng quơ của một đứa trẻ không biết suy nghĩ “Ba ơi, mình đi đâu?” lặp lại như lời chất vấn dai dẳng về ý nghĩa tồn tại của một đời người: chúng ta từ đâu đến? chúng ta làm gì? chúng ta đi về đâu? Jean-Louis Fournier khiêm nhường trong câu chuyện của mình, không cố tô vẽ bản thân là một người cha mạnh mẽ. Ở cuối cuốn sách, đó là những lời tắc nghẹn “Tôi đã không may mắn. Tôi đã chơi trò xổ số di truyền học, tôi đã thua”, “Cuối con đường tôi đi là ngõ cụt, phần kết cuộc đời tôi là bế tắc”… Nhưng, giống như Thomas và Mathieu, cuốn sách và nỗi bất hạnh của ông lại mang tới những nghị lực để nâng đỡ nhiều người. Như lời nhận xét của Christine Jordis, Trưởng ban giám khảo giải Fémina: “Một cuốn sách hướng con người đến cái Thiện”.
Jean-Louis Fournier là nhà văn ăn khách hàng đầu tại Pháp. Là nhà văn trào lộng kiêm đạo diễn phim truyền hình, nhà văn sinh năm 1938 này đã thành danh với các tác phẩm: Grammaire francaise et impertinente (1992), Il a jamais tué personne, mon papa (1999), Les mots des riches, les mots des pauvres (2004), Mon dernier cheveu noir (2006)… Ông còn được đánh giá cao qua các giải Liên hoan phim nghệ thuật Paris 1975, giải Liên hoan phim y học quốc tế Deauville 1981… Bi kịch giáng xuống cùng hai đứa con tật nguyền khiến con người tài ba và năng động này đối diện với những giới hạn nghiệt ngã. Với Ba ơi, mình đi đâu?, Jean-Louis Fournier kể về trải nghiệm ấy, và hơn cả thế, đó là câu chuyện về định mệnh và kiếp người.
&nbsp;Mi Linh
( Nguồn eVan)
Mình đã mua cuốn truyện này trước ngày lễ của Cha vài hôm. Trước đó mình đã không hề biết có ngày này. Mình đã đọc nó một mạch, ko ngừng nhưng gấp sách lại mình không dám đọc lần nữa. Mình sợ... vì có một điều không ai có thể phủ nhận đó là đối diện với nỗi đau ko phải là một điều dễ dàng. Từng câu chữ cứ day dứt, nhức nhối mãi. 

&nbsp;&quot; Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay.
&nbsp;&nbsp; Chẳng có ai giơ tay cả.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày&nbsp;tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra&nbsp; một lần. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi có tới hai ngày tận thế&quot;
Mình đã cố gắng không khóc nhưng thật sự nước mắt ở đâu cứ lăn dài, ko sao ngăn được... 
Mình đã cảm thấy cái đau nhói từ tim lan dần đến cánh tay&nbsp;rồi&nbsp; xuống các đầu ngón tay , thấm dần từng tế bào......
Tác giả đã dùng bút pháp trào&nbsp;lộng để kể về nỗi đau của mình, nỗi đau của một người cha có đứa con tật nguyền cả về thể xác lẫn tinh thần. Cách đối diện với nỗi đau ấy của ông làm mình nhớ đến một câu nói rất hay của nhà thơ người Đức Heinrich Heine : 
&quot;Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười được trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong lòng phải có một rạn nứt đau đớn&quot;. 
Và mình thật sự thấm thía điều này.........
Thương cho những đứa trẻ trong hình hài con người nhưng lại dị thường, sống mà như ko sống, vô hồn, vô cảm.....
Để&nbsp;rồi lại giận &nbsp;những&nbsp;kẻ làm cha&nbsp;mà lại &nbsp;từ chối đứa con của mình, ko phải vì chúng tật nguyền mà vì chúng ko phải là con trai. Có những đứa trẻ ko được làm người,có những đứa trẻ ko có cha, có những đứa trẻ có cha mà như ko có. 
Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của đứa trẻ không có cha khi bị hỏi những câu đại loại như &quot; Bố cháu đâu?&quot; hay &quot; Sao ko nhờ bố đưa đi ? vv.... những đứa trẻ chẳng may mất bố, có thể nó sẽ trả lời &quot; Bố cháu mất rồi!!&quot; nhưng những đứa trẻ có bố mà như không có nó sẽ ko biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói là đã mất thì ko được vì thực tế là ông vẫn tồn tại, nếu nói là ko có Bố cũng chẳng xong vì không có Bố thì sao có chúng ?&nbsp;Nên đôi khi câu trả lời sẽ là im lặng .....
Rồi thấy loài động vật lạnh lùng và tàn nhẫn nhất là con người........

Mình nghĩ những người làm cha nên đọc cuốn sách của tác giả người Pháp này để thấm thía một điều rằng : hạnh phúc là có một đứa con khoẻ mạnh, không đau ốm, không dị tật cả về thể xác lẫn tinh thần. Chứ không phải là đứa con như giới tính mình mong muốn. Cảm nhận nỗi đau của người Cha này để biết trân trọng những gì mình có, để biết có một đứa con khoẻ mạnh chính&nbsp;là niềm hạnh phúc lớn&nbsp;nhất, không gì sánh được. .....
P/S: Lẽ ra đã định viết một cái gì đó về cuốn truyện này nhưng đọc được bài viết trên eVan hay quá &nbsp;nên chỉ viết vài dòng cảm tưởng nhỏ về cuốn truyện và&nbsp;thực sự &nbsp;mong muốn mọi đứa trẻ trên thế giới này&nbsp;đều&nbsp; có đầy đủ cả cha và mẹ,&nbsp;đều&nbsp;được sống trong &nbsp;tình thương yêu của cha mẹ dù chúng là trai hay gái, tật nguyền hay mạnh khoẻ.]]></description>
            <pubDate>2009/07/07 00:27:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ba ơi! Mình đi đâu:72]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đành vậy với tình yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=56]]></link>
            <description><![CDATA[
Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa học đã bóc trần mọi lớp vỏ huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con người vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không ?Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Đắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác. Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa. Những giấc mơ hão huyền đã ra đi&#92;. Con người đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len lỏi vào giữa cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Và cứ thế người ta lao vào cái điều &quot;tưởng như&quot; ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa.Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêụ Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về&#92;. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm&#92;. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì. Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim&#92;. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất&#92;. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá.... Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương taỵ Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của &quot;con bệnh tình&quot;. Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có. Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất. Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng.Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữạ Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người. Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu&#92;. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú&#92;. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặc của lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh&#92;. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật&#92;. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nàọ Thôi thì đành có nó vậy.Trịnh Công Sơn
Nguồn TTVNOL]]></description>
            <pubDate>2009/06/26 10:12:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đành vậy với tình yêu:56]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cô Đơn Trên Mạng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=55]]></link>
            <description><![CDATA[







&nbsp;



Trong&nbsp;xứ sở &nbsp;của anh hiếm hoi niềm vui.
Nơi cô đơn khô khan đến nao lòng *
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Xúc động đến nghẹt thở, ngưỡng mộ, xót xa lẫn tiếc nuối - đó là cảm giác của mình khi gấp cuốn sách lại. Đến bây giờ vẫn bị ám ảnh , thỉnh thoảng vẫn cảm thấy như có một cái gì đè nặng lên tim. 
&nbsp;
Nhân vật chính là Anh, một người đàn ông độc thân, cô đơn và tự do. Một tiến sĩ khoa học thông minh,uyên bác nhưng lại&nbsp; vô cùng &nbsp;tinh tế và nhạy cảm.Hiểu, thông cảm và trân trọng phụ nữ . Chính sự nhạy cảm đó lại càng khiến anh dễ bị tổn thương. 
Sau khi mối tình đầu của anh là Natalia chết do một tai nạn, dường như trái tim của anh đã đóng băng. Nhưng CÔ đã bước vào cuộc sống của anh, đi thẳng vào trái tim anh, ko rào đón, ko vòng vo. Cô đã đánh thức trái tim anh, đã khơi dậy ngọn lửa yêu thương tưởng như đã lụi tàn trong anh, bằng những dòng chat qua ICQ, bằng những email cô gửi cho anh hàng ngày. Có lẽ anh sẽ ko kể cho cô về người phụ nữ trước đây của anh nếu không có một ngày cô để lại offline cho anh khi anh phải rời khỏi máy tính để dự một cuộc họp: 

&quot;Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá.......&quot;
&nbsp;Một cách tình cờ, &nbsp;dòng tái bút của Natalia trong bức thư cô gửi cho anh trước khi bị tai nạn cũng như thế. Cái dòng chữ đó đã khơi lại cái quá khứ đau buồn ấy, cái vết thương tưởng như đã lành ấy một cách tình cờ nó lại thức tỉnh. Và chính vì câu này ANH đã kể cho CÔ nghe toàn bộ, cả những xúc cảm của anh, những đau đớn của anh, những điều anh chưa từng chia sẻ. 
CÔ : một phụ nữ đã có gia đình, sống với người chồng chỉ nghiện mỗi hai thứ : tiền và công việc. những lời hứa đưa cô đi du lịch ngày càng xa vời vì những dự án liên tiếp ko biết đến lúc nào mới kết thúc của anh. Đôi khi cô còn cảm giác lúc chồng have sex với cô cũng &nbsp;giống như 1 buổi đọc kinh. 
Cô đã lên mạng hòng tìm kiếm một sự chia sẻ và cô đã gặp anh. Ban đầu chỉ là những câu chuyện về gien học, về AND... rồi họ yêu nhau lúc nào ko biết. Cô bị quyến rũ bởi&nbsp; sự tinh tế, nhạy cảm của anh. Cô thấy ở anh điểm sexy nhất chính là khả năng biết lắng nghe của anh và hơn hết là cái đầu thông minh, sự uyên bác của anh. 
Rồi họ đã offline để gặp nhau và sau cái đêm cuối cùng ở Paris ấy cô lại chạy trốn khỏi anh. Như khi anh chạy trốn khỏi Jenifer vài năm trước đây. Cô bước ra khỏi cuộc sống của anh chỉ bằng 1 tin nhắn . anh thất vọng , chếnh choáng, hụt hẫng nhưng rồi anh cay đắng nhận ra&nbsp;: 

&nbsp;&quot; Cô ko thuộc về anh, Cô thuộc về người khác. Cho tới lúc này chưa người phụ nữ nào anh cần mà lại thuộc về người khác. Chưa bao giờ.&quot;
&nbsp;

Có nhiều người sau khi đọc xong truyện này đều nói cô là kẻ hèn nhát không dám từ bỏ để đến với tình yêu đích thực của mình.Nhưng mình nghĩ cô ko bỏ chồng để theo anh là đúng.
Nhớ đến 1 câu trong soundtrack của phim 2046 ( đạo diễn Vương Gia Vệ) 
&nbsp;&quot; Love is a matter of timing. No interest to meet the right person too soon or too late &quot; ( Tình yêu là vấn đề thời điểm, đúng người mà gặp quá sớm hay quá muộn cũng đều vô nghĩa).
&nbsp;Bởi mỗi một thời điểm&nbsp; người ta chỉ có thể có chọn một, và chắc gì cái ko chọn &nbsp;là cái tốt nhất, chúng ta chẳng thể nào biết được sự lựa chọn nào là tốt nhất cho đến khi sống hết đời này. Biết đâu sau những giây phút lãng mạn, Jakup cũng ko quan tâm đến cô, cũng để cô cô đơn như lúc này chồng cô đối với cô ??? 
Cô với anh có duyên nhưng ko có nợ, Cuộc đời chẳng&nbsp; vượt nổi chữ duyên. &nbsp;Nhưng duyên luôn đi kèm với nợ. Người ta cần có duyên để gặp nhau, nhưng lại cần phải có nợ để giữ nhau, rồi cuối cùng lại phải cần có nghĩa để có thể ở lại với nhau suốt đời. Với chồng,cô ko chỉ có duyên mà còn có nợ, và cái tình thì lại nghiêng dần sang nghĩa mất rồi. Và phải chăng vì thế cô ko thể bỏ chồng để theo anh ??!!!
Hơn nữa khi người ta còn trẻ, khi chưa vấp váp, người ta có thể quyết định phá bỏ một cái gì đó mà ko đắn đo, ko suy tính . Nhưng khi bạn đã trải nghiệm, đã mất mát, đã tổn thương thì trước khi phá bỏ một cái gì đó bạn sẽ chần chừ, do dự.
&nbsp;

Đã đọc ở đâu đó như thế này &quot; hôn nhân giống như một món đồ sứ, để làm được nó rất không dễ dàng nhưng để đập vỡ nó thì lại dễ. Có điều khi muốn đập vỡ nó nhất định phải nghĩ tới thu dọn những mảnh vỡ ấy cũng không phải là việc dễ &quot; 
Chồng cô vẫn yêu thương cô, chỉ có điều anh ko biết cách thể hiện tình yêu với cô, anh vô tâm. Hơn nữa chồng cô ko và chưa bao giờ phản bội cô. Và giờ cô lại có đứa con nữa. Vì thế cô ko thể phá bỏ cái gia đình ấy. 
&nbsp;
Mình nghĩ cái gì cũng có nhân quả.
&nbsp;
Jakup đã chạy trốn khỏi Jennifer khi mà cô luôn viết thêm vào những lá thư hay bưu thiếp dòng chữ 

&nbsp;&quot; Em muốn anh biết ( mặc dù quả thật không biết sự hiểu biết này có ích gì cho anh không), rằng anh là người đàn ông duy nhất chạm vào em
&nbsp;Cả trong ý nghĩ của em nữa&quot;
&nbsp;
Vậy mà anh &quot; đặt tay lên một trong hai trái tim ấy rồi đi&quot; 
&nbsp;
&nbsp;
Anh nợ Jennifer 1 món nợ tình, và rồi anh phải trả món nợ tình ấy cho Jennifer bằng việc để CÔ tuột khỏi vòng tay của anh khi mà anh đã yêu thực sự, khi mà tình yêu trong anh đã hồi sinh ( viết đến đây chợt nhớ đến lời của 1 anh bạn. Anh ý bảo mình nợ tình thì OK chứ nợ tiền áy náy lắm. Mình đã bảo nợ tiền trả còn dễ chứ nợ tình trả sao nổi ) . 
&nbsp;
Cả lá thư cuối cùng anh gửi cho Jennifer khi anh rời bỏ cô, mình nghĩ đó cũng là những gì mà CÔ muốn nói với anh 
&nbsp;

&quot; Điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Em ko thể hạnh phúc khi ở đây với anh được, Còn anh sẽ ko hạnh phúc nếu ở đó.
Chúng ta là từ một thế giới bị ngăn cách.
Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được. Chỉ có thể quên đi mà thôi .
Mong em hãy quên &quot;
&nbsp;
Chẳng phải đó cũng là tâm trạng của CÔ đó sao? Việc CÔ làm với anh ko thể tha thứ vì CÔ là người đã nhen lên ngọn lửa yêu thương trong anh. Anh đã cháy hết với tình yêu ấy, để rồi cuối cùng CÔ lại dập tắt nó. CÔ rời bỏ anh khi anh chẳng còn ai trên cõi đời này , anh lại cô đơn. CÔ chỉ để lại nắm &nbsp;tro tàn nguội lạnh trong anh. Và rồi anh đã tìm đến cái chết để giải thoát khỏi nỗi cô đơn ấy.




&quot; chết trong nỗi buồn
&nbsp;chết như từng giọt sương
&nbsp;rơi không thành tiếng &quot; **
&nbsp;
Mình ko khóc khi đọc truyện này nhưng đôi lúc mình thấy &quot; đau nhói trong từng ngón tay&quot;. Mình đã xúc động thật sự, và nó đã ám ảnh mình trong suốt thời gian dài.&nbsp;Đọc lại nhiều lần rồi mà vẫn thấy buồn, vẫn thấy đau, vẫn thấy xót xa...........
&nbsp;
Chỉ là những cảm nhận nhỏ về cuốn tiểu thuyết này.
&nbsp;
*,** ; nhạc Phú Quang , phỏng thơ Lâm Thị Mỹ Dạ]]></description>
            <pubDate>2009/06/23 23:15:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cô Đơn Trên Mạng:55]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thơ Trương Nam Hương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=50]]></link>
            <description><![CDATA[















Nhớ cong


Ngày vắt khô cành cho lá rụng
Đêm thương đền mát giọt mưa lành
Câu thơ thổn thức heo may chớm
Em khẽ cong mình lúc… nhớ anh
&nbsp;--------------------------------------

Sau lưng mùa hạ cũ 
Và lại đến cái mùa phượng đỏ Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ Em không về nhận mặt tháng năm sao? Dành cả đấy cho em- dành cả đấy Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình Em nhón gót cho thời gian tụ lại Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh Dành cả đấy cho em - dành cả đấy Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy Nở phập phồng bóng nước tán me chao Dành cả đấy cho em- dành cả đấy Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền Để mùa hạ nắng mưa là trai gái Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm Cửa lớp mở với một người trong đó Vẽ lên bàn và hát những lời câm... Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi !
&nbsp;
Đang là mùa hè, nhưng phượng thì rụng hết mất rồi, bằng lăng cũng thôi tím, tự nhiên sao mà nhớ lúc đi học thế. Tuổi 21 qua đi từ bao giờ ..... Ôi thời gian!!!
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;Quán thời gian 
&nbsp;
Mời em vào quán Thời gian nâng ly ký ức uống làn hương xưa Mời em vào quán Không mùa ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm Mời em vào quán Không năm để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay Mời em vào quán Không ngày để xem trời thả heo may - Để buồn... Đắng lòng môi chạm yêu thương thời gian quên bỏ chút đường đấy em!
&nbsp;
&nbsp;
--------------------------
&nbsp;
Hoa bất tử
&nbsp;

Có một ngày người sẽ bỏ ta đi May mắn quá câu thơ còn sót lại Biển bơ vơ lạc lối buồm về Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại Núi cô đơn sám hối trăng thề Và cuối cùng buồn cũng bỏ ta đi Hoe hoét nắng... Hoa hoang... Chiều cỏ dại, Thơm như không hay biết điều gì Hình như gió ngược tìm năm tháng ấy Hát dông dài Hoa bất tử ơi...
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/06/16 02:10:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thơ Trương Nam Hương:50]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tiếc !!!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=44]]></link>
            <description><![CDATA[


&quot; Y360 sập, chưa biết đi đâu &quot;
&quot;&nbsp;360 plus hay multiply nhỉ ????&quot;
&quot; chuyển nhà, hẹn gặp mọi người ở&nbsp;360 plus nhé&quot;
..................
Đọc những dòng blast của bạn bè mà thấy ngậm ngùi chết đi được.
Mình cũng vội vã chuyển nhà, cơ mà lúc chuyển nhà thì nhà lại chưa hoàn thiện. Comments ko chuyển được !!! Tiếc...!!!
Friendlist cũng mất tiêu cả ----&gt; Tiếc!!
Bạn bè mỗi người&nbsp; mỗi ngả, tan tác .... buồn!!!
Cảm giác giống như lúc bị mất điện thoại, điện thoại thì cũng tiếc nhưng ko tiếc lắm, vì mất rồi còn mua được cái khác chỉ cần có.... xiền. Cơ mà tin nhắn thì mất rồi dù cho có bao nhiêu xiền đi chăng nữa cũng chẳng thể nào lấy lại. Ngẩn ngơ mất một thời gian . Tiếc, buồn, đau!!! Thấy mà &quot; Sao xót xa như rụng bàn tay &quot; * Hix hixxxx.
Cô em gái đã phải ngồi copy and paste toàn bộ comment của bạn bè vào cái 360 plus mới của từng entry. Mất thời gian ghê lắm nhưng mà đành vậy chứ chẳng có cách nào khác.
Mình đã quen với Y 360 thành ra sang nơi mới cũng chẳng thấy thoải mái cho lắm ( dù giao diện cũng tàm tạm), vì đã có tình cảm với nó&nbsp; bao lâu nay, tự nhiên mất nên thấy thiếu thiếu, hụt hẫng sao đó. Cơ bản là mình thích nghi kém, bảo thủ và cố chấp. hixx&nbsp;. Bạn bè mỗi người một nơi, thành ra mình cũng phải lập 1 cái blog bên multiply, 1 cái bên này, một cái facebook. Nhục thế ko biết!!!! 
Ghét cái cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu !!!! Oải ....
Bạn bè bảo vì có lẽ Y 360&nbsp; lần đầu tiên tiếp xúc, gắn bó &nbsp;nên khi chia tay nó thấy buồn buồn, tiếc nuối sao ấy !!... 
Có đứa còn ví nó sẽ khó quên như mối tình đầu, hức&nbsp; hức .... Mình thấy cũng có thể vì đã gắn bó lâu, giờ phải xa dĩ nhiên là tiếc nuối rồi. Nhưng sao lại so sánh với mối tình đầu nhỉ ???!!!!. Hình như ai cũng ko quên được mối tình đầu. Cơ mà mình chẳng nhớ gì mối tình đầu, chỉ nhớ mỗi mối tình thứ 2, mối tình thứ 3 cũng quên&nbsp;luôn rồi, chẳng nhớ gì ráo &nbsp;hơ hơ&nbsp; :((
Ngồi type những dòng này để chia tay với&nbsp; Y 360, khởi đầu mới với 360 plus, viết những&nbsp;điều &quot;Cuối cùng cho một tình yêu&quot;&nbsp;** . :(( 
Xin mượn mấy câu thơ này để tạm biệt Y 360 
&nbsp;&quot; Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạn thân yêu, tôi mang bạn giữa lòng
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuộc chia ly từ bao giờ định sẵn
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong &quot; ***
(photo : internet)
* Bên kia Sông Đuống&nbsp; - Hoàng Cầm
** Nhạc Trịnh Công Sơn.
*** Sergei Aleksandrovich Yesenin ]]></description>
            <pubDate>2009/06/07 18:23:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tiếc !!!!!:44]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phiên khúc ngày mưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=45]]></link>
            <description><![CDATA[Tháng này ngày mồng một đầu tháng đã mưa, thành ra cả tháng cứ mưa hoài, chán muốn chết. Buổi sáng đi làm tắc đường kinh khủng, phát sợ, vì trời mưa dân tình lôi hết cả  bốn bánh ra để đi, đường thì bé tý, mà xe thì nhiều, mình chết nhục mấy lần ở ngoài đường. Nhưng thây kệ tắc đường, tai cắm ipod nghe những bài hát về mưa nên đỡ bực mình rất nhiều. ( đang có ý định burn 1 CD về mưa , hehe)  sáng đi làm nghe Sáng Mưa của anh Đức Trí rất tuyệt nhé.  SÁNG MƯA  Nhạc và lời: Đức Trí   Hôm nay mưa buồn quá,  Con đường đã quen lâu ngày, những sáng vội vàng  Tình vẫn chưa tan, sao mưa sáng lại đến nhanh quá  Anh không ngờ   Em vui tươi cười nói  Như mình đã quen lâu rồi, ánh mắt thay lời  Cà phê sáng nay, và ngoài kia  Trời vẫn mưa hoài, vẫn mưa hoài   Bao lo âu nào có tan vào tiếng mưa,  Vẫn còn đây những muộn sầu  Tình biết sẽ trôi đến phương nào  Giờ nước mắt tuôn, những nghẹn ngào   Có những sóng gió mới biết được tình kia, ôi sao mỏng manh quá  Có những bão tố đã cuốn thuyền tình em đến góc trời thật xa  Nhưng sao hôm nay bao nhiêu bồi hồi  Dường như tim em cũng đang sống vui, yêu thương trở lại   Hôm nay mưa buồn quá,  Con đường đã đi bao ngày, những sáng vội vàng  Tình ngỡ chưa tan, sao mưa sáng lại đến nhanh quá  Anh không ngờ   Ta chia tay, còn đó  Biết bao điều muốn trao, nhưng vội không nói thành lời  Rồi em bước theo tiếng mưa rơi bên ngoài  Và anh ngóng theo dấu chân ai xa hoài  Listen Here Hồi trước ở công ty cũ, chỗ ngồi của mình nhìn xuống đường Phan Đình Phùng, lúc nào mưa to tha hồ mà ngắm , với tay đến cái loa, vặn lớn một chút nghe bài  Thành Phố Mưa Bay của Bằng Giang  thì cứ gọi là  phê như con tê tê  Có những chiều thành phố mưa bay  Công viên buồn tượng đá cũng buồn  Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng  Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương   Có những chiều thành phố mưa bay  Thương em gầy giọng hát liên dài  Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ  Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ   Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay  Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy  Hồn còn say men ái ân chiều ấy  Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây   Em đi rồi thành phố hôm nay  Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này  Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy  Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...   Có những chiều thành phố mưa bay  Công viên buồn tượng đá cũng buồn  Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng  Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương   Có những chiều thành phố mưa bay  Thương em gầy giọng hát liên dài  Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ  Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ   Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay  Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy  Hồn còn say men ái ân chiều ấy  Bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây   Em đi rồi thành phố hôm nay  Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này  Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đấy  Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này  Listen here Đôi lúc thèm nghe &quot;Ngày mưa hãy đến với em&quot; của chú Dương Thụ. Chị Thanh Lam hát bài này hay tuyệt luôn. Mỗi lần nghe bài này nhớ hồi cách đây 3 năm, đến giờ phải đi dạy tiếng Việt cho cậu bạn người Hàn, trời mưa to quá làm mình cũng lười chẳng muốn đi, đang định cầm điện thoại bảo bạn là hnay sẽ ko đến thì nó cũng gọi điện. Cậu ta cứ gào rú trong điện thoại năn nỉ mình đến vì cậu ta rất ghét trời mưa phải ở nhà một mình, mình bảo mưa to thế tao ko đi đâu thì cậu chàng lại gợi ý kêu mình đi taxi, mình bảo tao ko đi taxi đâu ( lúc đó xót xiền, mà nhà nó ở tận khu Trung Hoà Nhân Chính). Đôi bên giằng co một hồi , nó xuống nước bảo mày ko đến thì tao đến nhà mày, Minh giãy nảy lên, ( ko thích người mới quen đến nhà , cứ làm sao ý, mà thằng này thì tự nhiên qúa, cứ nghĩ thân lắm rồi ý) . Cuối cùng đành bảo thôi hết mưa tao đến. Và kết quả của ngày hôm đó là chẳng học hành gì , vì đến nơi nó lại bảo đi ăn cơm rồi đi uống trà ( thằng này bị mình dẫn dụ vụ uống trà nên lúc nào cũng chỉ uống trà nhé) .Ngồi trong quán trà ngắm mưa rơi,nhìn ra mặt đường loang loáng nước, nghe Khánh Ly hát Mưa hồng .... Ui ! thế mà đã 3 năm rồi....  Vì thế nên mỗi lần nghe bài này lại nhớ đến cậu ta, cái giọng nói trong điện thoại rất chi là nài nỉ &quot; Tao ghét trời mưa ở nhà một mình lắm, đến đây nhé&quot; He he Listen Here Mưa mưa rơi những giọt buồn Mùa thu đã tới gần Ngoài hiên mưa thấm lạnh Em chờ anh đợi anh Em, Em biết anh chiều nay chẳng lại Nhưng mà mưa cứ nhắc hoài Những giọt mưa tí tách rơi Anh hãy tới khi mùa thu mùa thu còn khát khao Khi ngày mưa ngày mưa còn nhớ anh Khi bờ cây bờ cây còn mướt xanh Khi tình em còn riêng dành cho anh, dành cho anh Anh hãy tới .. Anh hãy tới  Dù bây giờ không phải là mùa thu, nhưng mà nghe nhạc phải đúng tâm trạng  mới thấm, nghe kỹ sẽ thấy tiếng mưa  nặng hạt ý chứ ko phải tí tách nhé, tiếng ầm ào của sấm . Tự nhiên thấy lòng trống trải một cách kỳ lạ.Không biết đã nghe bao nhiêu bài hát về mưa, nhưng quả thật mấy hôm nay cứ bị ám ảnh bởi  mấy bài này  hix hixxxxxxx  (photo : internet) ]]></description>
            <pubDate>2009/05/29 09:23:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phiên khúc ngày mưa:45]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Từ biệt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=34]]></link>
            <description><![CDATA[Thôi nhé, em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì ăn được Chim bay về những mái nhà vui. Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài Lời thương mến nhớ lại thành chua chát Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em. Những ngày qua không thể dễ nguôi quên Em lạc đến đời anh tia nắng rọi Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm. Anh làm sao quên được những con đường Lá vàng rơi trên cỏ Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi Nhớ lời yêu trong những lá thư dài Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế Anh cũng lạ cho mình xe cát bể Chắp đời em vào những cánh buồm anh Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui Hai ta không đi một ngả đường dài Không chung khổ đau không cùng nhịp thở Những gì em cần, anh chẳng có Em không màng những ngọn gió anh trao Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em Anh nào muốn nói những lời độc ác Như dao cắt lòng anh như giấy nát Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn... Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt Hay ra đi sung sướng &quot; Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói&quot; Giã từ. 1972- Lưu Quang Vũ (Trích Thi ca Việt Nam chọn lọc - Nhà xuất bản Đồng Nai, XB năm 2004) ]]></description>
            <pubDate>2009/05/24 17:38:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Từ biệt:34]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cảm xúc cũ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=31]]></link>
            <description><![CDATA[

&quot; Anh vẫn nói với cô&quot; không ai sống bằng kỷ niệm...&quot;
Cô không thể nào quên được bộ phim Hanover street , cô không biết cô đã xem nó bao nhiêu lần. Một thứ tình yêu không đi theo chuẩn mực của xã hội, một thứ tình yêu mà người trong cuộc luôn muốn chối bỏ nhưng không sao làm được. Ngày nào người đàn ông trong phim cũng chờ cô gái ở góc phố Hanover . Một lần níu cô gái lại vì không muốn chia tay, vô tình chiếc găng tuột ra, trên bàn tay trái cô ấy là chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh. Người đàn ông vẫn chờ cô những ngày sau, nhưng cô gái ấy đã không còn quay lại nữa...
&nbsp;
Thỉnh thoảng cô vẫn nhắc với anh về bộ phim, anh chỉ cười mà không nói gì. Anh bảo anh vẫn nhớ đã hứa đưa cô đi Đại Lục, anh sẽ tìm ra căn phòng nhỏ có những chao đèn màu nhạt ngay đầu giường, căn phòng với những tấm rèm đỏ bay bay trong gió - phòng của Hồng Kông những năm 60. Rồi anh lại bảo &quot;Nhưng em đừng có trốn anh nữa&quot;. Cô lắc đầu &quot;Em sẽ không trốn anh đâu, nhưng anh đừng tìm em nữa&quot;...
2 năm trước cô tặng anh chai BVL trong một buổi chiều muộn của ngày Giáng Sinh thay cho lời tạm biệt. Anh đã dừng cuộc họp để xuống nhận quà, và ngay trước cửa văn phòng công ty, anh cứ đứng nhìn mãi vào chiếc nhẫn trên tay cô &quot;Anh phải làm sao đây? Anh không thể quên em được&quot;.
Thế nào gọi là đau khổ? Có phải là đau khổ không khi mình cứ phải chối bỏ cái mình muốn? Mà mình lại có thể có được nếu như mình muốn. Hôn nhân cũng giống như một chuyến tàu, ai cũng mong đi đến bến đỗ cuối cùng, nhưng đôi khi có những hành khách buộc phải xuống một ga nào đó giữa đường mà không hề định trước. Cô vẫn mơ về chuyến đi trong đó cô không bao giờ phải nói với anh &quot;Xin lỗi anh, nhưng em không thể&quot;. Phụ nữ lúc nào cũng khát khao những thứ không có thật, cô cũng là phụ nữ, thật bất hạnh vì còn là một người phụ nữ không có khả năng điều chỉnh cảm xúc bản thân. Cô vẫn nhớ ánh mắt vui mừng của anh khi thấy cô băng qua đường, cô nhớ cái cử chỉ nhẹ nhàng giúp cô cởi áo khoác ngoài trong tiệm ăn, cách anh đỡ túi giúp cô, cách anh kéo ghế và mở cửa xe, cách anh xoay gương mặt cô lại và bảo &quot;Nhìn thẳng vào anh đây này&quot;. Giá mà có một cách để gói ghém kỷ niệm, giá mà có một cách để xoá hết đoạn băng kí ức vẫn chầm chậm quay hàng ngày trong cô trên nền bản violin ưa thích của cả hai người.
Chai nước hoa trong cặp đôi BVL tách ra ngày nào cô vẫn giữ. Thỉnh thoảng nhớ anh cô mang ra xịt một chút vào cổ tay, cái mùi hương nồng ấm của những ngày rất xa gợi nhớ giọng nói dịu dàng của anh, cái giọng nói khiến cô phải lòng ngay từ lần đầu nghe điện thoại. Cô sẽ vẫn nhớ anh như thể nỗi nhớ ngọt ngào ấy là một phần cuộc sống khác của cô mà không ai có thể chạm vào.
Cô mở email anh gửi:
&nbsp;
Anh đã mua 1 chai Kenzo mấy hôm trước. Anh xịt nó vào gối của anh để cái mùi hương quen thuộc ấy mang cho anh cảm giác anh chưa bao giờ xa em, cũng chưa bao giờ mất em. 
&nbsp;
Bài viết và bản nhạc này để tặng cho anh, giống như cặp nước hoa đôi của những ngày xưa cũ luôn giúp cho hai con người dù xa nhau vẫn thấy cuộc sống này còn điều gì đó cho mình hi vọng...&quot;
One man&#39;s dream - Yanni
Tình cờ&nbsp;lang thang trên mạng đọc được&nbsp;&nbsp;bài viết này &nbsp;của một bạn có nick là Kenzo -girl, chắc cũng thích Kenzo giống mình. Bài này của bạn đã được giải trong cuộc thi viết về loại nước hoa mình yêu thích trên diễn đàn TTVNOL. Đã rất lâu rồi ko vào diễn đàn này, vì bận nhưng hôm nay&nbsp; đọc&nbsp; bài viết này&nbsp;khiến mình dấy lên nhiều cảm xúc quá.
&nbsp;Bởi cũng vừa mua được vài đĩa phim trong đó có Hanover street mà cũng chưa có thời gian để xem thế nào. Chỉ nghe nói bộ phim cũng đã rất lâu rồi, mình đọc review trên mạng thấy có vẻ hay nên tìm mua. Sau hôm nay chắc phải ngồi xem thôi.
Mình ko dùng BVL, có lẽ vì nó nồng nàn quá, ko thích hợp với mình, Kenzo cũng ko phải là loại duy nhất mà mình dùng nhưng lại là chai mình thích nhất. Nhớ hồi còn ở cty cũ, cô bé làm cùng cứ mê cái mùi nước hoa này của mình, có lẽ vì nó là nước hoa nam nên hấp dẫn mấy em .hehe.&nbsp;Cô bạn thân&nbsp;cứ thắc mắc mãi sao mình lại dùng nước hoa của nam giới bởi theo cô thì như thế chẳng nữ tình, quyến rũ tẹo nào. Chỉ thấy &nbsp;mỗi lần dùng nó có cảm giác như được tiếp thêm năng lượng, thoải mái, tươi mới&nbsp;. Có lẽ bởi những note hương&nbsp; lá sen và bạc hà khiến mình có cảm giác&nbsp; đang ngập tràn trong không khí trong lành của&nbsp;buổi sáng sớm trên đường Phan Đình Phùng . 
Lâu rồi mới dùng lại chai nước hoa này nhưng những cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu.....
Nhớ đến giọng nói của &quot;ai đó&quot;. Đã từng chết lịm khi lần đầu tiên nghe giọng nói đó qua điện thoại. Đến giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó. Lặng đi mất vài giây, tim đập nhanh. Chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào có sức hút đến thế, từ tốn, ấm áp, cảm giác an toàn đến kỳ lạ.....OMG. Cơ mà sao hôm nay mình sến sỉa thế nhỉ?!!! Tỉnh lại đi thôi!!]]></description>
            <pubDate>2009/05/24 01:11:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cảm xúc cũ:31]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trên đời này thứ gì quí nhất ????]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=27]]></link>
            <description><![CDATA[
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: &quot;Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?&quot; Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: &quot;Thế gian cái gì quý giá nhất?&quot; Nhện suy ngẫm, rồi đáp: &quot;Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!&quot;. Phật gật đầu, đi khỏi.Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu QuanÂm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: &quot;Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?&quot; Nhện nói: &quot;Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là &quot;không có được&quot; và &quot;đã mất đi&quot; ạ!&quot; Phật bảo: &quot;Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.&quot;Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: &quot;Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?&quot; Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: &quot;Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.&quot; Phật nói: &quot;Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!&quot;Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: &quot;Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?&quot; Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: &quot;Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?&quot;. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ.Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: &quot;Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.&quot; Nói đoạn rút gươm tự sát.Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: &quot;Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?&quot;Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: &quot;Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!&quot; Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có &quot;duyên&quot; là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá !
(Trang Hạ dịch )
Con người ta chẳng bao giờ quí những gì mình đang có, chỉ khi nào mất đi rồi mới thấy là nó quan trọng. Cái quí nhất trên đời không phải là thứ đã mất đi và thứ không có được mà là cái đang có . Mình đôi lúc cũng như thế, giờ thì đã ngộ ra được rồi.
(photo:internet) ]]></description>
            <pubDate>2009/05/22 00:30:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trên đời này thứ gì quí nhất ????:27]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chấp nhận và từ bỏ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/saranghankoya/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[&quot; Em có nhận được email của anh không ? Em sống ra sao? anh nhớ em nhiều !...&quot; Tôi xoá ngay tin nhắn sau khi đọc xong nhưng những ký tự ngắn ngủi đã kịp khơi lại mọi chuyện Đã gần 2 năm thỉnh thoảng anh vẫn gửi email, vẫn nhắn tin, đáp lại tôi chỉ im lặng dù có đôi lúc tôi rất muốn nói chuyện với anh như ngày nào, kể cho anh nghe đủ mọi vui buồn và nghe anh vỗ về an ủi Chúng tôi quen nhau thật tình cờ, anh hơn tôi gần 20 tuổi, tôi vẫn thường giỡn nếu anh có con sớm hơn, có lẽ con gái anh đã bằng tuổi tôi. Những tin nhắn vu vơ, những câu chuyện không đầu không cuối dần gắn kết hai tâm hồn một già một trẻ. Tôi kể cho anh đủ thứ chuyện, chỉ cần một chút im lặng , một ngập ngừng câu nói của tôi anh cũng hiểu. Tình bạn vong niên này có lẽ đã ko có ngày kết thúc nếu hôm ấy tôi ko phải nghe 3 từ &quot;anh yêu em &quot; từ miệng anh.  Nếu anh chưa lập gia đình, nếu anh không quá lớn tuổi có lẽ tôi đã rất hạnh phúc khi nghe câu nói thiêng liêng ấy. Tôi không muốn gia đình thất vọng , ko muốn bị xã hội lên án, không muôn cướp chồng của 1 người đàn bà, không muốn cướp cha của một em nhỏ. Tôi ko muốn là kẻ tội đồ &quot; em không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, em ko muốn dành giật chồng của thiên hạ , em sợ bị báo ứng, em sợ một ngày sau này có ai đó cướp đi người đàn ông của em, chúng ta đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn&quot; Tôi đã phải cố gắng thế nào để nói gẫy gọn được những lời ấy. Tôi ko muốn bị cuốn vào cái tình cảm vụng trộm này, tôi đã làm bộ khó chịu tỏ vẻ bị làm phiền khi anh gọi điện mặc dù tôi rất buồn khi phải quen dần với việc thiếu anh. Tôi phải nói những lời không muốn nói và anh phải nghe những thứ không muốn nghe tất cả vì anh, vì gia đình anh, và vì chính bản thân tôi. &quot; &quot; Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ.  Được sống kiếp sống đơn sơ , cho nhau nụ cười và bao ý thơ Nhớ vẫn nhớ hôm nào môi hôn ngọt ngào lòng ai khát khao. Tìm đến những giấc chiêm bao, mong sao ngày dài được yêu mãi nhau.....&quot; *  Đây là lời tâm sự của một bạn trên diễn đàn 1vn.com. Diễn đàn này đã ko còn hoạt động nữa vì ko đủ kinh phí để duy trì. Trên nền nhạc bài hát này , những lời tâm sự của bạn đã khiến tôi cảm thấy rất buồn.... Nó làm tôi nhớ đến những người tôi quen, họ cũng giống cô gái này đó là lỡ yêu phải người đàn ông đã có vợ , nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh như cô để dứt bỏ cái tình cảm ấy, mà một khi đã dấn sâu vào rồi thì khó lòng mà thoát ra. Tôi ko dám nói những người phụ nữ này đã sai vì thực ra trong tình yêu thì không thể nói rõ đúng, sai, chỉ có hoàn cảnh tạo nên đúng sai mà thôi.   Em hỏi tôi nếu ko được ở bên cạnh người mình yêu thì sẽ thế nào, em nói em ko thể làm được, ko thể dễ dàng dứt bỏ như tôi đã làm, ko thể dễ dàng buông tay. Tôi nói với em đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và từ bỏ, dù điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Dù phải mất rất lâu sau ta mới lấy lại được cân bằng, nhưng nếu vượt được qua nó ta sẽ mạnh mẽ hơn.  Tôi mong những người phụ nữ trót yêu phải những người đàn ông có vợ có đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để có thể thoát ra khỏi nó. Trước hết là vì bản thân mình. Vì rồi cuối cùng cái ta nhận được ko bao giờ là trọn vẹn mà chỉ có đau đớn mà thôi....    * Ngày xưa anh đến - Đức Trí]]></description>
            <pubDate>2009/05/12 00:29:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chấp nhận và từ bỏ:1]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 07:38:36 SGT 2009 -->
