Ngày hôm nay thật là lạ, không hiểu? không biết hay không thể cảm nhận? Không biết nữa! Ngồi gần 4 tiếng đồng hồ trên xe buýt làm mình mệt kinh khủng. Vết thương chưa lành, vẫn còn đau khi chạm phải. Đã cố quên đi nhưng những lúc vô tình vẫn để ai đó nhận ra..... Hơi thất vọng bản thân một chút! Ngày mai đi ăn cỗ cưới, hic, tự nhiên lại muốn lấy chồng mới điên chứ. Đã chán cái cảnh lông bông, chán cái cảnh lủi thủi 1 mình, nhưng........ hic......... mình mới năm 3 thôi mà, gì mà gấp gáp vậy chứ? Được các gì giới thiệu cho vài anh, lúc đầu cũng hứng hứng nhưng rồi lại như không. Chẳng thể hiểu được con người mình nữa. Tự hỏi xem mặt? để làm gì? Mình có cần phải ai giới thiệu bạn trai đâu. Vậy mà trong mắt mọi người mình gần như hàng sắp tồn kho ế ẩm vậy, hic buồn!
Ở nhà thật yên ắng làm nỗi buồn trong mình càng có cơ hội thể hiện. Ngày hôm nay gặp một người đặc biệt, ngồi huyên thuyên cả buổi trên xe buýt mà không biết chán. Cũng thấy vui, nhưng đôi lúc mình lại trùng xuống. Sao vậy nhỉ? Vì trong câu chuyện đó có ai đó sao? Hóa ra mình vẫn buồn........ Mình nhận ra trong đôi mắt đó có đôi mắt của chính bản thân mình. Mắt mình buồn đến thế sao? Mắt mình muốn khóc đến thế sao? Vậy mà mình vẫn cười. Vậy mà mình vẫn ngồi đó, lắm mồm như không có gì xảy ra. Mình sống giả tạo đến vậy cơ à? Lạ thật, đôi lúc chẳng hiểu bản thân mình đang ở chỗ quái nào nữa......... Chỉ thấy man mác buồn.......
Hiện tại cuộc sống của mình có quá nhiều thay đổi, mình chẳng kịp thích ứng với những điều đó. Thậm chí có những thứ mình còn chẳng muốn nó xảy ra nữa. Con người mình lúc này không còn là mình của 2 năm trước, một sự thay đổi đánh mất của mình không biết bao nhiêu là nước mắt...... Sắp bước sang tuổi 21 rồi, già? Đúng không nhỉ? Có lẽ thế, mình đã quá già rồi, sắp die rồi cũng lên . Đang cố chờ xem những ngày sau có sự thay đổi nào nữa đây? Không biết bản thân có đủ sức để đối diện với những điều đó không? Một dự cảm không tốt lành.
Ngoài 2 từ đó ra chẳng thể diễn tả bằng từ nào khác. Chẳng lẽ cứ 1 sự thay đổi lại phải trả giá đắt như vậy? Hôm qua thì ngã tưởng vỡ đầu, hôm nay thì bị xe ôtô cán qua chân.......
Ổn không?Chẳng biết nữa, hì hì. Lần đầu tiên quyết định một việc gì đó mà chẳng có chút quyết tâm nào. Đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ, hay đúng hơn là chẳng muốn nghĩ cái gì ...
Trong lòng nó đang lớn dần 1 cảm xúc. Là gì đây? Không cảm nhận được hay không dám tin điều đó là sự thật? Chẳng thể hiểu được nữa. Liệu điều đó tồn tại trong bao lâu? Một ngày?...
Xin lỗi có bao giờ đủ không?Nó rất ghét 2 từ xin lỗi nhưng chính nó lại luôn phải xin lỗi người khác và xin lỗi chính bản thân mình.Xin lỗi vì đã làm mọi người và chính bản thân...