Ngoài 2 từ đó ra chẳng thể diễn tả bằng từ nào khác. Chẳng lẽ cứ 1 sự thay đổi lại phải trả giá đắt như vậy? Hôm qua thì ngã tưởng vỡ đầu, hôm nay thì bị xe ôtô cán qua chân........ . Vậy mà vẫn phải nhăn răng ra cười, dù nước mắt chỉ trực trào ra. Sợ thật! Liệu ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau đó còn có những chuyện nào nữa đây? Đột nhiên muốn được ai đó che chở, đột nhiên muốn dựa vào ai đó...... Bản thân thay đổi rồi! Kể từ cái giờ phút đó không còn biết mình muốn gì nữa, không cảm nhận được chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân có sẵn sàng để đón nhận điều đó không? Chẳng trả lời được..........