Thư mục: Tổng hợp |
Đang đi trên đường, mình bỗng vấp cục đá, mình té ( dĩ nhiên)…
Có trầy một chút, chảy một tí tẹo máu, ờ ,…hình như cũng có thêm vài giọt nước mắt ( âm thầm thôi, tuổi này mà còn như vậy người ta biết người ta nói mình mít ướt này nọ, mệt lắm)
Nhưng tại sao mình lại té nhỉ?????
Hóa ra, mình đi giày trái chân, lỗi là do mình nhỉ? Thế mà mới nãy, mình ghét cục đá vô duyên giữa đường kinh khủng…
Ủa, nhưng mà lâu nay mình vẫn đi như vậy, có bị té đâu?
Thế chả nhẽ mình phải cảm ơn cái cục đá kia, vật làm mình trầy trụa te tua sao?
Uh, nhưng mà nếu không có nó, thì làm sao mình biết là mình đang đi giày trái chân chứ??
Đi giày trái không phải là để thể hiện cá tính khác biệt, mà đó là do thói quen không được uốn nắn từ nhỏ, mà khi lớn lên, nếu có ai uốn nắn, thì lúc đó mình cũng chẳng nghe theo nữa…
Thế là mình lại đi giày phải, bởi vì mình sinh ra có đôi bàn chân nhỏ nhắn và bình thường, vậy tại sao phải đi giày trái chứ??
Có một vấn đề nhỏ, chân mình không quen lắm, nên lại bị trầy ở gót chân (chỗ mà người ta nói là gót chân Asin ấy). Chà, lại trầy xước sao? Phiền phức thật!
Giá mà mình cứ đi giày trái, sẽ không có vết trầy nào nữa nhỉ? Ơ nhưng mà ai đảm bảo là sẽ không có lần té tiếp theo??
Thôi, chịu đau chút đi, phải đi giày phải thôi, cũng đau đấy, nhưng dần sẽ quen thôi, mình không muốn người ta nhìn mình bằng con mắt khác thường…
Một lần vấp ngã thôi, cũng đủ để cho mình hiểu ra nhiều thứ….
Từ bỏ thói quen xấu không khó, nhưng một khi, nó đã trở thành một phần của mình, thì có lúc cũng rất đau…
Có lẽ, đây là một bước tiến nhỏ trên con đường tự hoàn thiện bản thân của mình…
P/S: Dạo này, đầu óc bất bình thường trở lại rồi, đôi khi, mình thấy mình đơn giản, nhưng lắm lúc, phức tạp ra phết…
ChUoT 13:48 12-11-2009
Hoàng Dũng 13:35 09-11-2009
gaothetvathithao 15:41 07-11-2009
Ôi! Mệ đi giày trái hả? Cũng phải vì vội hẹn người yêu hè hè, thế là ko sơ ở quá rồi.
...:..Pe' Ke.o Bo^ng..:... 07:29 07-11-2009
Anh Judge 17:11 06-11-2009