<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[NANA&#39;S BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham]]></link>
        <description><![CDATA[&quot;...RỒI MAI CON KHÔNG LỚN, CON ĐI KHẮP MỌI MIỀN, CON ĐỪNG QUÊN CON NHÉ BA MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG!&quot;]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/14 15:25:07</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[CHÙM ẢNH LÀM LỊCH 2010]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=297]]></link>
            <description><![CDATA[Mới hôm vừa rồi ở lớp con có chương trình chụp ảnh cho bé để làm lịch, ba mẹ đăng ký chụp cho em được mấy kiểu trông cũng đẹp, về ba mẹ thêm nếm chút nữa để ra album ảnh lịch 2010 của em.Đây mới là album dự kiến, có thể chỉnh sửa thêm và bổ sung thêm phần ngày tháng năm sinh nữa là hoàn thành.Trước khi &quot;chiêm ngưỡng&quot; bộ ảnh mới, điểm tin qua hoạt động của em trong thời gian qua của em một chút.1- Kỳ này đi học ngoan rồi, không đòi nghỉ học liên tục như trước nữa, chào ba mẹ và đi học vui vẻ lắm. Ở lớp cô giáo gọi tên theo giấy khai sinh là &quot; Phạm Thanh Trúc&quot;, thế là lúc đầu thì em chịu, nhưng mấy hôm vừa rồi cô giáo gọi là Trúc thì em chỉnh ngay &quot; Cô gọi con là Nana&quot;- tên ba mẹ hay gọi ở nhà ý.2- Dạo này hay đòi ngủ với ba mẹ lắm, một hôm nửa đêm vác gối ôm, gối đầu lặng lẽ bước vào giường nằm giữa ba và mẹ, lúc ngủ ba trở mình quay ra lưng lại phía em, lúc em tỉnh dậy khóc thút thít thế là ba lại phải quay lại với em, thế là em ngoan ngoãn nín luôn và ngủ ngon lành. Sáng dậy em nói &quot; hôm qua con nhớ ba mẹ quá trời, con sang ngủ với ba mẹ đấy&quot; - ai mà thèm. Công sức ba mẹ luyện tập từ nhỏ cho em để em ngủ riêng với ba mẹ, bây giờ mà quay lại điểm suất phát tập lại từ đầu thì nguy 3- Thỉnh thoảng ba hay đi công tác, thế là về nhà em nhắc ngay &quot; ba chỉ đi 1 tuần thôi, sao ba đi nhiều thế &quot;. Về nhà em hay bắt ba kiệu trên vai rồi chơi đủ trò với em, chơi chán thì quay lại ngấy nghiến rồi đánh ba rồi giận giỗi ba, ba nói Nana không thương ba thì mai ba đi công tác tiếp em quay lại làm hiền luôn &quot; mai con đi công tác với ba nhá&quot;- em khéo nịnh ba lắm4- Tình hình tổng thể là ngoan ngoãn, chịu khó ăn uống đều đặn, nhanh nhẹn, phát triển bình thườngĐây là ảnh của em, trang phục Hàn Quốc và Ấn Độ&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/07 11:20:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHÙM ẢNH LÀM LỊCH 2010:297]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ẢNH MỚI CỦA NANA]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=288]]></link>
            <description><![CDATA[Tạo dáng&nbsp; cho mẹ chụp hình nè, xinh chưa!
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Đây là ảnh ở trường em học, mỗi lần đi học về thì em bao giờ cũng là người về muộn nhất vì còn bận chơi trò&nbsp; chơi. 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Ở nhà 
&nbsp;
Chụp ké ảnh sinh nhật của dì Huệ ngày&nbsp; 18/10/2009
&nbsp;Cả nhà em đây
&nbsp;
Bạn bè của dì Huệ ]]></description>
            <pubDate>2009/10/19 14:45:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[ẢNH MỚI CỦA NANA:288]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TIN BUỒN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=286]]></link>
            <description><![CDATA[Bà cố ngoại vì tuổi cao sức yếu đã mãi mãi ra đi, cụ hưởng thọ 101 tuổi, để lại bao lỗi tiếc thương của các con cháu.]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 12:05:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[TIN BUỒN:286]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ÔNG NỘI VÀO THĂM ÔNG BÀ CỐ NỘI NGOẠI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=285]]></link>
            <description><![CDATA[Được tin bà cố ngoại bị mệt, nên ông ngoại từ miền Bắc vào thăm bà cố ở Bà Rịa - Vũng Tầu, tiện thể ghé thăm ông bà cố nội ở Đồng Nai luôn.Ảnh bà cố ngoại, năm nay bà được 101 tuổi rồi, nhưng còn minh mẫm lắm, vẫn đi đi lại lại và tự ăn uống sinh hoạt bình thường.Hai cháu ngoại của bà cố đây.Đây là ông nội của Nana -con rể của cụ, đi vào thăm bà cốThăm bà cố được vài ngày, thấy cụ cũng khỏe nên ông nội xin phép bà cố để về bắc lo công việc Ông nội về thăm ông bà cố Nội ở Đồng Nai Ông bà cố nội đây, năm nay hai cụ cũng gần 90 tuổi. ]]></description>
            <pubDate>2009/09/24 12:04:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[ÔNG NỘI VÀO THĂM ÔNG BÀ CỐ NỘI NGOẠI:285]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CON GÁI KHỎI ỐM RÙI!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=280]]></link>
            <description><![CDATA[Mất mấy ngày &quot;gian lan&quot;, đến hôm nay con đã đi học bình thường được rồi, em ở nhà nghỉ mấy hôm quen rồi, sáng nay ba mẹ gọi dậy để chuẩn bị đi học, em quen miệng vẫn nói con còn ốm mà, gọi mãi mới chịu dậy lại còn khóc nhè nữa.]]></description>
            <pubDate>2009/09/14 11:04:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[CON GÁI KHỎI ỐM RÙI!:280]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CON GÁI SỐT RÙI!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=278]]></link>
            <description><![CDATA[Em mới chuyển sang học trường Rạng Đông 9 được mấy buổi học, hôm vừa rồi về nhà bị tiêu chảy và sốt cao, nên phải ở nhà nghỉ mấy buổi, nhà trường nghiêm lắm yêu cầu gia đình phải làm đơn xin phép (trường chuẩn quốc gia mà) thế là ngày hôm trước ba đến xin phép miệng, hôm sau lóc cóc cầm giấy xin phép cho con gái nghỉ đến trường.Em ốm nên em nóng tính lắm, cái gì nói một là một, hai là hai à, mẹ xúi ba là hôm nay em nói đúng hết mọi người không được phản bác lại.Nói em ngồi chơi thì em kêu mệt, kêu đau tòan thân, mẹ nói em uống thuốc thì còn đỡ, nói em gián cao hạ sốt thì em xua tay nói con khỏi rồi (mỗi làn gián vào lột và thì hơi đau), em sốt cao quá uống thuốc cũng không giảm ba mẹ phải lấy khăn ấm đắp cho em nhưng em giao kèo trước &quot;không cởi quần áo&quot;!!!!- Mọi hôm em khỏe em hay nói &quot;yêu ba&nbsp; (mẹ)&nbsp; bằng trời luôn&quot;, hôm nay thấy em ốm khi ba đi làm về bế em vào lòng và nói chuyện với em:Ba: Ba yêu con bằng trời luôn!E: Trời tối rồi (tối rồi không nhìn thấy gì, nên không biết to hay nhỏ ý mà)B: Vậy ba yêu con to bằng nhà này luôn!E: Nhà nhỏ xíu xíu àB: ba yêu con to bằng cái ghế này luôn! E: Ghế để ngồi nên luôn (yêu gì mà lại ngồi lên đó)B:Tiện thể kể chuyện cũ luôn:1- Con đổ tung tóe đồ chơi ra nhà, chơi xong lại còn không chịu dọn cho gọn gàn lại, bị ba &quot;mắng&quot; cho, rồi ba quay sang mẹ nói &quot;mẹ không biết dậy con, để con bừa bộn vậy!&quot;, con gái đáp lại ngay &quot;ba không dậy con&quot;...2- Hôm nay mẹ nghĩ ra được trò chơi dụ con gái uống sữa làm ba bất ngờ quáMẹ: Con trả vờ làm em bé mới sinh, con khóc &quot;oe oe...&quot; rồi mẹ cho con uống sữa nhéNana:  Oe oe oe....M: Mẹ thương, mẹ cho con uống sữa nàoNana: cầm bình tu một hơi (tương đối). &quot;Oe oe ....&quot;M: Mẹ thương, mẹ cho con uống sữa nữa nhé...NN: tiếp tục cầm bình sữa tu mà không cần phải đàm phán gì thêm...3 lần là hết bình sữa luôn! 3- Hôm chủ nhật ba đang bận việc, em cứ bắt ba phải bế, bế rồi bắt bế nữa không cho ba làm gì cả, thế dụ mãi rồi nàng cũng chịu ngồi ghế chơi một chút, đến khi ba đứng ở gần ghế chỗ em ngồi em chạy lại (ba dự đoán là em lại để bắt ba bế tiếp đấy) ba lảng lảng đi chỗ khác, em nhăn mặt &quot;trời ơi là trời! con động vào ba tí xíu nào &quot; Thấy em ốm mà ba mẹ lo lắng quá, em không ăn được cái gi vì ăn vào gì thì ói ra cái đó, không còn gì trong bụng mà vẫn còn ói chỉ tòan nước bọt, nhìn con mà đau cả lòng, mới ốm mà nhìn em đã thấy xơ xác cả ra rồi.Chúc con gái yêu sớm khỏi bệnh để cả nhà mình chơi vui với nhau nhé! Yêu con nhiều!]]></description>
            <pubDate>2009/09/10 16:01:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[CON GÁI SỐT RÙI!:278]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[KỂ CHUYỆN.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=274]]></link>
            <description><![CDATA[1- Ngồi ăn cơm cả nhà, Nana cũng đòi ăn, ba thì đút cho con ít một ít một sợ con bị nghẹn, đến lượt mẹ đút thì đút miếng to hơn, ba nói sao mẹ đút cho con miếng to thế, Nana trả lời &quot;con lớn rồi mà ba!&quot; (mới 2,5 tuổi mà tinh tướng vậy )2- Xem tivi có chương trình quảng cáo &quot;sữa tươi 100%...&quot;, hôm mẹ mua sữa tươi về, nhìn thấy hộp sữa của mẹ nghêu ngao hát luôn &quot; sữa tươi hai phần trăm, hai phần trăm...&quot;  3- Hôm trước ba mẹ hứa 2/9 cho con đi chơi, tối 1/9 cả nhà đi ăn nhà hàng, đúng tối hôm đó trời mưa to quá nhưng Nana nhất quyết đòi đi, ba mẹ nói mưa to quá làm sao đi được, tưởng rằng như thế là nàng chịu rồi nhưng không ngờ nàng nói &quot;đi taxi, con gọi taxi đi khỏi mưa&quot;  (ăn chơi không sợ mưa rơi mà)]]></description>
            <pubDate>2009/09/03 11:58:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[KỂ CHUYỆN.:274]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[XEM ĐI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=237]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/08/13 15:55:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[XEM ĐI:237]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ĐÔI KHI...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=231]]></link>
            <description><![CDATA[Đôi khi tôi nhìn phía sau để
biết đã đem đau khổ cho ai và niềm vui cho ai. 

Đôi khi tôi nhìn phía trước để thấy có ai đó đang đợi mình. 

Đôi khi tôi nhìn phía trên để biết có người cao hơn mình.

Đôi khi tôi nhìn phía dưới để sẻ chia với những người thấp hơn mình. 

 &nbsp; 

Đôi khi tôi nhìn xung quanh để biết mình còn tồn tại.

Đôi khi tôi tìm những niềm vui trong những ngày buồn. 

 &nbsp; 

Đôi khi tôi tìm chút vị tha trong những giận hờn.

Đôi khi tôi tìm chút tình thương trên những dòng đường.

Đôi
khi
tôi tìm những bàn tay trong những đoàn người. 

Đôi khi tôi chạy thật nhanh để thấy đôi chân mệt
mỏi rã rời.&nbsp;
Đôi khi tôi bước thật chậm để nghe thời gian trôi. 

 &nbsp;VÀ..... 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/12 17:51:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[ĐÔI KHI...:231]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[LỐI SỐNG QUYẾT ĐINH THÀNH CÔNG.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/sctrucpham/article?mid=228]]></link>
            <description><![CDATA[
					
				
Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng
lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có
thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong đôi khi còn mang
lại nguồn của cải vô giá.
Tiến sĩ Bruce Wilkison, tác giả cuốn Lời cầu nguyện
của Jabez (The Prayer of Jabez) và Bảy quy tắc dành cho người ham học
hỏi (The 7 Laws of the Learner) và nhiều quyển sách bán chạy khác, đã
thuật lại câu chuyện về phép nhiệm màu đến từ một lời phê bình có thể
làm thay đổi hoàn toàn nhận thức về bản thân mình cũng như thay đổi cả
tương lai của ông.
Khi còn theo học trong một trường dòng, Bruce không
bao giờ vắng mặt trong tất cả các tiết học có giáo sư Howard Hendricks
giảng dạy. Ai cũng biết Howard Hendricks là một giáo sư danh tiếng, một
nhà diễn thuyết xuất chúng và là một người huấn luyện kỹ năng lãnh đạo
tài ba. Bản thân Bruce rất thần tượng giáo sư Howard và luôn luôn lắng
nghe những lời vàng ngọc mà giáo sư dành cho mình. Một ngày nọ, Bruce
lấy làm hãnh diện khi nhận lại bài làm của mình với điểm số tuyệt đối
là A+. Thêm vào đó, Bruce còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vị giáo sư
đáng kính đã để lại hàng chữ viết như thế này: “Bruce ạ! Tôi tin rằng
anh có tiềm năng để trở thành một trong những người thuyết giảng Kinh
Thánh vĩ đại nhất của thế hệ mình”.
Khi đọc xong, Bruce rảo bước về nhà, ông cầm bài làm
của mình bằng cả hai tay áp vào lồng ngực, nâng niu như thể đó là chén
thánh mà anh vừa được ban tặng. Anh phóng lên lầu, lao ngay vào căn hộ
của mình và khoe với vợ những gì Tiến sĩ Hendricks đã viết. Và phần còn
lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử. Bruce Wilkinson đã trở thành
một trong những giáo sư đồng thời là nhà thuyết giảng vĩ đại nhất nước
Mỹ, không chỉ về Kinh Thánh mà còn về hàng loạt các đề tài khác nữa.
Chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp
Bạn có biết rằng những điều bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng
mạnh mẽ đến bản thân như thế nào hay không? Khi bạn đã có những suy
nghĩ tích cực thì chắc chắn chúng sẽ hình thành trong bạn niềm tin để
biến suy nghĩ ấy thành hiện thực. Và ngược lại, khi bạn mang trong mình
những suy nghĩ tiêu cực thì chúng sẽ gieo vào lòng bạn những nỗi lo
lắng và sợ hãi đến mức bạn không thể làm điều gì tốt đẹp được.
Ông Job trong Kinh thánh Cựu ước là một ví dụ điển
hình cho sự thực này. Sau khi gia đình, của cải và sức khỏe của Job bị
cướp đi bởi những tai họa triền miên, Job đã buột miệng thú nhận:
“Những gì tôi khiếp sợ đã đến với tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy ra
cho tôi!” (Job 3:25). Job sống với nỗi sợ hãi sẽ bị Thượng đế lấy đi
mọi thứ mà ông có - và điều đó đã xảy ra. Dẫu cuối cùng mọi thứ đều trở
lại với ông, nhưng đã có lúc cuộc đời ông đã khốn khổ thế nào khi những
tiên tri trở thành sự thật. Quả vậy, nỗi sợ hãi là một lời mời để ngỏ
cho những rắc rối thâm nhập vào cuộc đời chúng ta. Ngược lại, lòng tin
thì dẫn ta đến thành công.
Qua nhiều năm, với những lý do mà tôi không thể giải
thích một cách khoa học hay thậm chí theo phương pháp thần học, tôi
nhận thấy rằng cách thức tôi mong đợi sẽ ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến
những gì thực sự xảy ra trong đời tôi. Khi tiếp cận cuộc sống theo
hướng tích cực, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ gầy dựng cho mình niềm tin về
một cuộc sống tươi đẹp mà một ngày nào đó bạn sẽ làm chủ được nó. Còn
bây giờ, tôi muốn kể cho bạn nghe về những người đã thay đổi cuộc đời
sau khi thay đổi suy nghĩ của mình.
Thể hiện niềm lạc quan và thái độ tích cực
Là một bà mẹ đơn thân, Lisa Spicer lại phải nuôi ba
con ở tuổi thiếu niên trong khi cô đang bị thất nghiệp. Tình cảnh còn
bi đát hơn khi cô bị trượt té và gãy chân khi trong tay không có lấy
một tờ bảo hiểm sức khỏe. Hẳn đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp
cho cuộc sống mới của một người mẹ và ba cậu con trai.
Suốt mười bốn năm qua, Lisa vẫn theo đuổi công việc
của một họa sĩ, và cô cũng từng gây ấn tượng khi quảng bá các tác phẩm
hội họa của mình tại các cuộc trưng bày mỹ thuật ở miền Đông Bắc. Vì
vướng bận chuyện chăm sóc bọn trẻ, Lisa không thể tham gia đầy đủ tất
cả các cuộc triển lãm nên tên tuổi của cô cũng chỉ được biết đến ở
quanh khu vực mình sinh sống. Sau khi hồi phục và đi lại bình thường,
Lisa lao vào làm việc cật lực để sáng tác. Mỗi ngày, cô say sưa với cọ
vẽ từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, khi thời cơ đến, cô
quyết định thực hiện một bước ngoặt cho cuộc đời mình.
Cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc triển lãm của các
nghệ sĩ nổi tiếng ở New York - một sự kiện kéo dài ba ngày tại Trung
tâm Jacob Javits ở Manhattan. Để có thể trang trải cho những khoản chi
phí khổng lồ, Lisa đã phải dốc cả những đồng xu cuối cùng mà cô tích
cóp được. Song cô vẫn tham gia với một tâm trạng phấn chấn và niềm tin
sẽ làm nên chuyện. Dẫu cho các tác phẩm của mình bị xếp vào một gian
trưng bày trong góc khuất, nhưng Lisa vẫn hy vọng sẽ tìm được sự đồng
điệu từ giới nghệ thuật và những hợp đồng từ phía khách hàng. Đối với
Lisa, đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể biến ước mơ của mình thành
sự thật.
Trước khi buổi triển lãm chính thức diễn ra, ngoài
phần việc sáng tạo của một họa sĩ khiến cô phải giam mình trong phòng
vẽ tại nhà suốt năm tháng trời, Lisa còn gửi đi hơn một trăm lá thư
tay, năm mươi mốt thư điện tử và thực hiện hơn hai mươi cuộc gọi đến
khách hàng, mời họ tìm đến gian trưng bày tranh của cô để thưởng ngoạn
trực tiếp và đặt hàng.
Sau cuộc triển lãm, Lisa đã thu về những kết quả đáng
kể. Có hơn hai mươi công ty quan tâm đến những tác phẩm mà cô đã trưng
bày. Hai bản hợp đồng được ký kết giữa cô với Nhà xuất bản New York
Graphic Society để họ có thể dùng các tác phẩm của cô trên những ấn
phẩm mà họ bày bán trong các cửa hàng khắp nước Mỹ cũng như các phòng
triển lãm và viện bảo tàng. Ngoài ra, Lisa cũng ký một thỏa thuận với
Encore Promotion, một chi nhánh của tổ chức Bradshaw International, cho
phép họ sử dụng những sáng tác nghệ thuật trên các sản phẩm sẽ tung ra
thị trường cho mùa Giáng sinh 2006.
Lisa thực sự tin rằng một khi nuôi dưỡng niềm lạc
quan và thái độ tích cực trong những lúc khó khăn thì thế nào cô cũng
hướng cuộc đời mình đến những điều tích cực và sự tươi sáng trong tương
lai.
Mọi người ai cũng bị thu hút bởi tính lạc quan - họ
thích được ở bên cạnh những người tin rằng cuộc sống là một chuỗi những
sự kiện tốt đẹp nối tiếp với nhau. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng, nếu
bạn chỉ nuôi dưỡng niềm lạc quan thôi thì chưa đủ, mà bạn còn phải hành
động nữa. Với cách nhìn nhận đầy lạc quan và hướng về phía trước đó,
chắc chắn bạn sẽ là người chạm được đích đến mà bạn đã đặt ra.
Nỗ lực hết mình
Trong suốt mười ba năm làm việc tại công ty Bank
&amp; Trust, North Dallas, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng Kelly
Green vẫn được các đồng nghiệp công nhận là người thành đạt. Từ vị trí
nhân viên, anh được cất nhắc lên chiếc ghế trợ lý phó giám đốc vào
tháng 6 năm 2000. Rồi vào cuối năm 2001, Kelly được thuyên chuyển sang
một chi nhánh khác của ngân hàng nên anh buộc phải chứng tỏ bản thân
mình lại từ đầu tại chỗ làm mới. Cho đến cuối năm 2004, anh được thăng
chức phó giám đốc chi nhánh. Sở dĩ sự nghiệp của Kelly luôn tiến lên
như vậy là nhờ sự chăm chỉ làm việc của anh. Song một điều không thể
phủ nhận là Kelly được kích thích và nỗ lực hết mình từ những ngày đầu
nhờ vào bản đánh giá quá trình làm việc từ người giám sát của mình.
Trong đó có những dòng như thế này: “Anh ấy có một tác phong làm việc
rất chuyên nghiệp. Đồng thời, anh cũng có thái độ hợp tác rất tốt với
người giám sát, đại diện ban quản trị và đồng nghiệp.”
Sự cộng hưởng giữa khả năng làm việc của bản thân và
sự động viên của cấp trên đã giúp Kelly Green có được những thành quả
to lớn trong công việc và một sự nghiệp vững vàng.
Quan tâm đến những điều bạn nghĩ lẫn cách bạn nghĩ
Mỗi khi có dịp đến Texas, chắc nhiều du khách khó mà
bỏ lỡ một trong những địa chỉ ẩm thực độc đáo của bang, đó là chuỗi nhà
hàng Luby’s Cafeteria. Mọi người vẫn khen ngợi đấy là một trong những
nơi phục vụ thức ăn có “Hương vị của Texas, cảm giác như ở nhà”.
John Cartwright là quản lý của một nhà hàng Luby rất
được lòng thực khách với những món ăn độc đáo và cả những chiêu thức
giới thiệu món ăn cũng độc đáo không kém. Vào hôm vợ chồng tôi đến nhà
hàng của ông thì thấy ở trên cửa ra vào có dòng chữ: “Mọi người sẵn
sàng chết để có được món cá tilapia của chúng tôi”. Một câu khá kêu
nhưng có gì đó bất ổn! Tôi liền gọi John lại và nói: “John ạ! Không ai
sẵn sàng chết chỉ vì một con cá đâu! Sao anh không thay nó bằng câu:
“Chết rồi còn nhớ đến món cá tilapia của chúng tôi!”. Khẩu hiệu này lập
tức được John chấp thuận và được thực khách truyền tai nhau, kéo đến
nườm nượp để được thưởng thức món cá độc đáo của họ.
Đôi khi chỉ là một từ, một cụm từ hay một ý nghĩ thôi
cũng có thể thay đổi cả cục diện. Vậy nên bạn thực sự cần chú ý đến
những điều bạn nghĩ cũng như cách bạn nghĩ. Ở điểm này, Frank Outlaw đã
thật tinh tế chỉ ra nguồn sức mạnh đến từ những suy nghĩ của ta khi
khuyên rằng: 
- Hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn; chúng sẽ trở thành lời nói.
- Hãy chú ý đến lời nói của bạn; chúng sẽ trở thành hành động.
- Hãy chú ý đến hành động của bạn; chúng sẽ trở thành thói quen.
- Hãy chú ý đến thói quen của bạn; chúng sẽ trở thành tính cách.
- Hãy chú ý đến tính cách của bạn; chúng sẽ trở thành số phận của bạn!
Có lẽ trước đây bạn chưa bao giờ mường tượng đến mối
liên hệ giữa suy nghĩ và số phận của mình, nhưng tôi hy vọng bạn nhận
ra điều đó từ bây giờ. Và tôi mong bạn sẽ bắt đầu bằng cách suy nghĩ và
tin rằng cuộc sống của bạn đang ngày một tốt đẹp hơn.
(Trích cuốn sách &quot;Vươn tới sự hoàn thiện&quot; do Công ty First News phát hành)
			]]></description>
            <pubDate>2009/08/12 16:30:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[LỐI SỐNG QUYẾT ĐINH THÀNH CÔNG.:228]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 17:27:23 SGT 2009 -->
