Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:48 04-11-2009

Có ai đó đã nói rằng: - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe -
Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy
yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi
hoàn cảnh... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn!
Sau đây là câu chuyện cảm động và những phân tích quanh câu chuyện.
Chuyện rằng:
Có một cô gái không may bị mù,quen biết một chàng trai,hai người cùng yêu
nhau,đến một ngày cô gái nói với chàng trai:
-Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh làm chồng.
Rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và cô ta nhìn thấy được ánh
sáng.Lúc này chàng trai mới hỏi cô gái:
-Bây giờ em nhìn được rồi,em sẽ lấy anh chứ?.
Cô gái bị shock vì thấy chàng trai cũng bị mù như mình.Cô ta từ chối, chàng trai
ra đi với nước mắt và nói rằng:
-Hãy giữ gìn đôi mắt của mình cẩn thận em nhé! Vì đó là món quà cuối cùng mà anh có thể dành tặng em...
Cuộc sống là như thế đó,đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất,
nhưng rồi họ chẳng nhận lại được những gì như đã mong muốn.
Cho nhau một con mắt là đủ để có thể giúp nhau nhìn thấy thế giới, nhìn thấy
nhau và cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Cho đi hai con mắt thì sẽ
trở thành người đem lại gánh nặng cho người khác.
Có thể rằng đây là một bài học cao cả về sự hi sinh, về một tình yêu tuyệt vời
nhưng về bản chất thì nó chỉ là một hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Một anh
chàng cao cả quá, đối diện với một cô gái quá toan tính và xấu xa. Cái gì quá
cũng không tốt.
Có lẽ rằng người đọc sẽ khó chấp nhận tính logic của câu chuyện này. Vì rằng cô
gái cũng đã từng là người mù, ở cô có sự đồng cảm, sự chia sẻ với anh chàng khi
phát hiện ra cô ấy mù. Thêm một chi tiết là cô gái sock khi biết anh ta cũng bị
mù như cô. Ở đây đặt ra 3 giả thiết là:
1/ Khi yêu nhau thì cô gái biết chàng trai là người sáng mắt. Sau khi em phẫu
thuật xong thì anh ta bị mù như cô. Liên hệ hai diều đó lại thì cô gái phải
hiểu ra là tại sao chứ. Dù có sock lúc đầu thì rồi cũng phải hiểu ra.
2/ Khi yêu nhau cô gái không hề biết rằng chàng trai mắt sáng hay bị mù. Như
thế thì ta phải hiểu thế nào về tình yêu khi một cô gái mù, yêu một ai đó lại
không hề quan tâm rằng người yêu mình có sáng mắt hay mù. Mà nếu có thế thật
thì nên gọi tình yêu đó là gì? Khi mà họ quyết định cưới nhau trong khi chẳng
biết gì về nhau? Đó có nên gọi là tình yêu không nhỉ? Tôi nghĩ nó là một thứ vớ
vẩn gì đó chứ không phải là tình yêu! Mà nếu thế thì động cơ vì tình yêu hiến
đôi mắt của chàng trai đã mất đi. Câu chuyện cảm động chẳng còn nghĩa lý gì cả.
3/ chàng trai nói dối là mình bị mù mặc dù sáng mắt để gần gũi và làm cho cô
gái đỡ mặc cảm. Khi ấy cô gái chẳng có lý do gì để sock khi cô đã biết anh chàng bị mù từ trước.
Có một người bạn cũng đã gửi cho tôi câu chuyện này, khi ấy người mù là chàng
trai còn người cho mắt là cô gái. Tôi đã đọc và có những suy nghĩ như thế. Thực
ra hạnh phúc đơn giản lắm, nó là những bình dị mà chúng ta chia sẻ với nhau
trong cuộc sống đời thường, những lo toan, những suy nghĩ, những mục đích vươn
tới. Phần nhiều tuổi trẻ bây giờ (tôi cũng ở trong độ tuổi ấy nhưng vẫn xin
phép được nói thế) được học quá nhiều những bài học như trên, rồi họ đi tìm một
tình yêu trong mơ với những điều cao cả, những sự hi sinh, những hành động lãng
mạn mà quên mất những điều bình dị nhất để tạo dựng một hạnh phúc thật sự chính là sự chân thành.
Ngoài ra chúng ta cần phải ngẩm nghĩ những triết lý để có thể quý trọng và yêu
cuộc sống hon nha!
“Hoa có thể nở dễ dàng nhưng từ hoa đơm thành trái thì cần nhiều thời gian.
Thành công không bao giờ là một phép mầu cả. Chúng ta phải như một người làm
vườn, phải biết khi nào cần gieo hạt, phải làm việc cần cù, phải kiên nhẫn để
gặt được những trái thơm cho riêng mình…”
“Sen mọc giữa bùn đen. Đóa sen vươn lên từ vũng bùn đen ấy lại có màu trắng
tinh khôi. Đó là một biểu tượng. Sức mạnh nội tâm sẽ giúp chúng ta trong sạch
để vững chãi đứng trên mọi thử thách… Vàng, ngọc, kim cương không bao giờ nằm
trên bề mặt và không bao giờ dễ tìm. Tâm hồn chúng ta cũng vậy, đãi cát để nhặt
vàng”.
“Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính bản thân mình. Tôi không bao giờ coi
những người ghét mình là kẻ thù, họ là những người bạn tốt. Kẻ thù của tôi là
chính tôi”
“Những người trẻ làm sao để vượt qua chính mình? Tự tin, trân trọng những đặc
điểm của người khác. Đừng bao giờ mất lòng can đảm vì chính tình huống có thể
làm chúng ta ý thức được. Can đảm, tự tin và có định hướng rõ ràng. Và đừng bao
giờ có ý tưởng cạnh tranh với người khác vì mỗi hạt giống đều có tiềm năng riêng
của mình và cần được tôn trọng”
--Từ Internet--



