Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chuyện Phiếm |
Đăng ngày: 16:57 02-11-2009
Ông Thanh vốn là Phó chủ tịch của một tỉnh đông dân bậc nhất cả nước. Ăn nói nhẹ nhàng, và có tài ngoại giao. Các dự án đầu tư lớn của tỉnh luôn in đậm dấu ấn của ông Thanh, thế nên người ta mới bảo tiếng nói của ông Phó ở cái tỉnh nghèo này còn có trọng lượng hơn cả ông Hóa – người đang giữ chức chủ tịch.

Là người xuất thân từ nông dân, thế nên ông Thanh hiểu rất rõ giá trị của đất. Câu cửu miệng của ông mỗi khi dạy bảo cấp dưới luôn là “Tấc đất, tấc vàng, phải phát huy sức mạnh của đất để biến nó thành vàng”. Bởi thế cho nên, tất cả những việc ông làm trong nhiệm kỳ của mình đều liên quan đến đất. Doanh nghiệp nào muốn đầu tư vào tỉnh “OK. Nhưng phải xem tau có bao nhiêu % đất trong cái dự án của bay rồi hãy tính tiếp nhá”.

Năm 2006, ông Thanh làm cả nước chấn động với dự án lên đến 30 tỷ Mỹ kim của một tập đoàn nước ngoài, cả triệu dân trong tỉnh mừng ra mặt, một viễn cảnh tươi đẹp hiện rõ ở cái tỉnh đất rộng, người đông mà người dân phải lưu lạc khắp nước. Nhưng rồi cuối cùng tất cả đều “ngã ngửa” khi biết đó chỉ là một chiêu “đại lừa” hòng cuỗm đất, ông Thanh bị người dân “bêu ríu”, nhưng với ông không vấn đề gì cả, vì nó có chết ai đâu.


Ảnh Minh họa


Cũng trong năm đó, lần đầu tiên tỉnh của ông có đội bóng chơi ở giải đấu cao nhất quốc gia, khỏi cần nói đến mức độ “sướng” của người dân nơi đây, chỉ cần biết rằng hàng ngàn người từ các huyện vùng cao còn khăn gói quả mướp, mấy ngày mấy đêm mới đến được thành phố để xem đá bóng...Với ông Thanh đây chính là cơ hội “ăn nên làm ra” và ghi dấu ấn của mình.

Chiến lược “tấc đất, tấc vàng” tiếp tục được ông Thanh áp dụng vào bóng đá, để thu hút các nhà tài trợ, ông Thanh luôn chìa ra những miếng đất ngon lành của tỉnh để làm mồi nhử các doanh nghiệp và đương nhiên, không quên thỏa thuận “đầu tiên” không nằm trong văn bản nhưng nó là điều khoản bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu có ý đồ “mon men”.

Với chiến lược ấy, ông Thanh bước đầu gặt hái thành công và được người dân tung hô như một người hùng khi thu hút được một đại gia tự xưng là “cỡ bự” đầu tư vào đội bóng. Ngày đầu tiên tiếp quản đại gia ấy hét to rằng “Tôi sẽ biến bóng đá tỉnh này thay da đổi thịt, với tôi tiền không quan trọng...”

Nhưng rồi sau một tháng, rồi một năm tất cả mới té ngửa khi biết rằng tập đoàn này chỉ là một doanh nghiệp mới được thành lập, thậm chí còn chưa có sản phẩm bán ra thị trường, toàn bộ vốn chỉ là mấy ngàn héc ta đất mà tỉnh đã “ban tặng” cho. Người ta tự hỏi, một doanh nghiệp như vậy tại sao lại dễ dàng được tỉnh tin tưởng cấp đất, cấp những dự án “ngon” đến vậy?  Còn ông Thanh thì cười trừ: “Chẳng sao cả. Nó lừa tau hay tau lừa nó...chưa biết à nha!”

Sau cú “phốt” với đại gia cỡ bự ấy, ông Thanh trở nên nổi tiếng hơn, những phát biểu rầm rộ của ông trên báo đài được người ta quan tâm hơn, bởi họ đồ rằng ẩn chứa sau mỗi lần phát biểu ấy sẽ là một dự án được sinh ra, và một miếng đất của người dân trong tỉnh sẽ lại được biến thành vàng...

Thế nên mới có chuyện, một doanh nghiệp ở tận trong nam đặt vấn đề tài trợ cho đội bóng lên đến 35 tỷ đồng nhưng bị khước từ vì nó không liên quan đến chuyện “đất đai” trong dự án của doanh nghiệp ấy, và thiếu cả các khoản “đầu tiên”, cuối cùng doanh nghiệp ấy đành bỏ cuộc và chỉ chi mức 20 tỷ tài trợ với tư cách mạnh thường quân mà không có ràng buộc dính dáng gì đến đội bóng. Một chiến tích lớn mà ông Thanh đã làm được.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông Thanh tiếp tục cho người dân cả nước biết khả năng của mình khi bất ngờ mua lại suất chuyên nghiệp của một đội bóng cỡ “đại gia” mà giá trị lên đến cả trăm tỷ đồng. 

Hỏi ông:

- Tiền đâu mà nhiều thế?

Ông cười tự đắc:

- Tiền á. Làm gì có tiền! Cho không đấy! Không mất một cắc nào cả.  Ngân sách nhà nước mỗi năm tối đa cấp cho bóng đá có 7 tỷ, giải ngân cỡ đó có mà vô tù à!

Ông tiếp:

- Bạn hiểu ý tôi chứ? Tiền là đất, đất là tiền. Tấc đất, tấc vàng mà!