Chuyện kể lại rằng , có
hai chiến sỹ đặc công nước vì chán cảnh phồn hoa đô thị đã rủ nhau đến
một ốc đảo hoang vắng phía bên kia sông Sài Gòn sống tách biệt với thế
giới bên ngoài, hàng ngày lấy việc săn bắt cá làm thú vui chung.
Hai chiến sỹ ấy đã có những ngày
lăn lộn với nhau ở rừng rú với biết bao khó khăn thử thách. Khi ấy cả
hai đều có một ước nguyện chung chiến đấu để đạt được cái thành quả như
ngày hôm nay. Thế rồi khi họ đã gần như đạt được mọi thứ gia đinh, tiền
tài…thì cũng là lúc họ chợt nhận ra rằng cuộc sống phồn hoa đô thị,
không còn phù hợp với mình. Họ cảm thấy chỉ có ở rừng rú, sông nước mới
là nơi mà họ được sống với chính con người của mình.
Câu chuyện được đăng tải trên báo
Tuổi Trẻ cách đây không lâu, khiến ta có chút liên tưởng đến chuyện của
tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh kể từ ngày anh mang nhiệm vụ “khám phá”
trời Âu.
Từ ngày Vinh sang Bồ “đi học” dư
luận Việt Nam như ngồi trên lửa bàn tán xôn xao, tích cực có, tiêu cực
cũng có nhưng tất cả không nằm ngoài kỳ vọng rằng người Việt Nam sẽ
chinh phục được trời Âu.
Rồi những kỳ vọng vô tình hay cố
ý đã được bơm thổi lên gấp nhiều lần...có người còn vẽ ra một viễn cảnh
tươi đẹp rằng Vinh sẽ ra sân, sẽ ghi bàn và sẽ….thành một ngôi sao vượt
tầm khu vực. Chỉ chưa đầy một tháng đẳng cấp của Công Vinh đã thay đổi,
ít nhất là ở trên phương diện truyền thông.
Nhưng rồi tất cả đều hụt hẫng khi
nghe Công Vinh phơi trần tất cả những gì đúng nhất về anh rằng: “Tôi
cảm thấy cô đơn…” rằng “không ai chuyền bóng cho tôi cả…” và rằng: “Tôi
muốn về nước...”
Hơn lúc nào hết bây giờ Vinh cảm
thấy nhớ nhà, giống như hai chiến sỹ đặc công kia nhớ về rừng nước, cái
nơi mà họ là những ngôi sao thực sự. Vinh mới sang Bồ một tháng, bên đó
dù có cậu con trai của HLV Calisto hướng dẫn tận tình nhưng không thể
phủ nhận sự cô độc, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống và rất
nhiều thứ khác. Thế nên, đó là cảm xúc bình thường của bất kỳ con người
nào.
Tiền đạo người Thái Kiatisuk khi
sang Anh "du học" đã phải quên rằng mình là một ngôi sao Đông Nam Á để
cố gắng hoàn thành nốt khóa học của mình, còn Vinh dù có khẳng định chỉ
xem mình như người bình thường thì không thể phủ nhận anh vẫn nhớ cái
cảm giác "độc tôn", là ngôi sao số một.
Vậy nên, hãy xem chuyện Vinh sang
Bồ như một chuyến “du học”. Hết khóa học lại về, đơn giản vậy thôi! Dù
Vinh có không thành công đi chăng nữa, thì ít ra anh cũng thu gặt được
rất nhiều điều có ích cho bản thân cũng như bài học cho những cầu thủ
khác.
so phan kho dau 01:55 02-10-2009
giantuhai 10:03 27-09-2009
đồng ý, đừng nghĩ sang Bồ là tỏa sáng được, học hăng say rồi về trong danh dự
thanhhienmt 00:21 27-09-2009
Đào Văn Quê 13:44 26-09-2009
Bài viết nhẹ nhàng mà hay quá, Chúc bạn cuối tuần vui nghe
Gã nhà quê22:18 26-09-2009
DACSIT 12:53 25-09-2009
Bóng đá VN ở châu Á cũng chỉ là anh chân đất lãu hãu thôi.. sang châu Âu cứ chấp nhận mình là anh nhặt bóng đi, rồi dần dần thu nhận kiến thức và nâng trình độ.. Mới sang nó cho đá mấy trận giao hữu với đội nghiệp dư mà đã nổ ầm trời nổ súng này nọ.. giờ thì ngồi mà gặm nhấm thất vọng
Gã nhà quê01:18 27-09-2009