Bài mới nhất

Sửa Đóng
“Chiếc áo không thể làm nên thầy tu” – đó là câu ngạn ngữ gần như đúng của người xưa, tuy nhiên đặt ngược lại vấn đề, nếu thầy tu thay vì mặc áo cà sa lại bận bộ com – lê sang trọng hay chơi hẳn một bộ đồ hip –hop để tu hành thì trông sẽ như thế nào ?

Cái tin Bộ Quốc Phòng chính thức xóa tên Thể Công khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam thực sự gây sốc với rất nhiều người. “Sốc” bởi cái tên Thể Công đã ăn vào máu vào thịt biết bao thế hệ người Việt Nam suốt những năm qua, đó không chỉ đơn thuần là niềm tự hào của riêng ngành thể thao quân đội mà nó còn mang tính quần chúng từ bắc chí nam và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.




Niềm tự hào ấy bây giờ đã không còn nữa

Vì thế, việc Thể Công bị xóa sổ không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng, thậm chí đau lòng khi một tượng đài thực sự của bóng đá suốt nửa thế kỷ chính thức bị sụp đỗ. Tuy nhiên, đó lại là một hệ quả tất yếu của một công cuộc mà người ta vẫn gọi là “chuyên nghiệp hóa” bóng đá.

Thực tế thì Thể Công những năm gần đây đã không còn là “những chiến sỹ” đá bóng nữa, khi được chuyển đổi gần như hoàn toàn theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp với “bầu sữa” tưởng chừng như không bao giờ cạn của Viettel – một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng. Điều này cũng có nghĩa ngoài cái tên Thể Công ra thì đội bóng cũng chẳng còn liên can gì đến ngành thể thao quân đội cả, toàn bộ sự quản lý – điều hành đều một tay Viettel lo liệu cả.

Tuy nhiên, một khi cái tên Thể Công bị xóa bỏ thì coi như tất cả đều chấm dứt, liệu những người hâm mộ đội bóng quân đội bấy lâu nay có chấp nhận được sự thật này để rồi tiếp tục giành những tình cảm cho đội bóng mà tiền thân là Thể Công bây giờ “tuốt tuồn tuật” đều là của doanh nghiệp ?

Khó lắm. Bởi nó khác rất nhiều với việc đổi tên Cảng Sài Gòn thành Tp.HCM, người Sài Gòn dù không còn đội bóng Cảng năm nào họ vẫn có niềm tự hào của đội bóng mang tên thành phố, còn những người yêu đội bóng áo lính họ lấy gì ra đây để mà hoài niệm về truyền thống của mình khi mà cả xác lẫn hồn đều không thuộc về màu áo lính.

Nói vậy mới thấy viễn cảnh của đội bóng mang xác của Thể Công những năm tới sẽ như thế nào. Nguy cơ tàn đàn rã đám là điều hiện hữu, hoặc giả như Viettel có mạnh tay đổ nhiều tiền, nhiều của vào đội bóng thì liệu họ có mua lại được lượng khán giả đã gắn bó bao năm với cái tên Thể Công hay chỉ lèo tèo một vài công nhân viên của Viettel đến xem bóng đá ?

Trở lại vấn đề chiếc áo và thầy tu. Dù rằng chiếc áo có thể  không làm nên nổi một thầy tu , nhưng chắc chắn nếu người tu sỹ muốn hành đạo thì điều bắt buộc là phải có áo cà sa để mặc.