Tình cờ 1 người
bạn vô tình xúc phạm tôi khiến tôi rất buồn dù vẻ mặt vẫn cười nói vui
vẻ,nhưng người đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.Tôi tự hỏi :người đó
biết j về tôi mà nói với tôi như vậy?........- Tôi sống trong 1 gia đình khá giả.
Nhà tôi ở thị trấn Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng,cách Đà Lạt chừng 25km,nơi tôi học tập sinh sống chủ yếu ở đó cho đến hết cấp 3.
Khi nhà tôi mới chuyển tới đây,nhà tôi nghèo lắm,có mảnh đất mà ba mẹ trồng đến 5,6 loại cây để nuôi đại gia điình.Tôi rất phục ba mẹ tôi vì họ đã đưa gia đình, dòng họ nhà tôi đi lên từ bàn tay trắng
Ba mẹ tôi khá hòa thuận,đôi khi có chút xích mích mà ia nào cũng thường gặp nhưng đó chẳng đáng kể j.
Chúng tôi 5 anh em sinh ra và lớn lên đầy đủ,nuế ko muốn nói là quá dư giả.Mẹ tôi làm dư để nuôi 5 anh em đi học tới nơi tới chốn.Hiện 3 anh em đang học ĐH.Chị cả tôi đã lấy chồng và có 2 baby,em út học lớp 7.
Thật hạnh phúc khi được sống trong 1 gia đình đầy đủ như vậy !
Tôi vẫn sống những ngày tháng yên bình cho đến khi tôi bắt đầu bước vào tiểu học
Năm tôi học lớp 1, ba mẹ đưa anh em chúng tôi đi học nội trú xa gia đình cũng bởi ba mẹ tôi quá bận rộn với công việc không có thời gian chăm sóc , dạy dỗ chúng tôi .
Là 1 đứa trẻ chưa đầy 6t,nhưng tôi khá nhanh nhẹn và láu lỉnh.Trước khung cảnh mới không có người thân tôi dường như co cụm như rùa rúc đầu vậy.Nhưng rồi cũng wa,cũng wen với môi trường mới.
Tuy chúng tôi còn nhỏ nhưng ba mẹ tương đối bận làm ăn nên rất ít lên thăm chúng tôi.
Trong 5 anh em,tôi là người làm ba mẹ tự hào nhất.
Ngay từ khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ,nuế mình học tốt ba mẹ sẽ để ý đến mình hơn.ôi đã nghĩ vậy đó.vì vậy tôi luôn cố gắng để có thành tích cao nhất.
Khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ,tôi đã thật sự rất buồn,đau khổ nữa.Vì tôi cảm nhận 1 điều dường như đồng tiền có ý nghĩa quá lớn,ba mẹ tôi không đủ thời gian để quan tâm đến chúng tôi.
Là 1 đứa trẻ học tiểu học,tôi ôm quà cuối năm học sinh giỏi đứng giữa sân trường khóc nức nở vì nhận ra mình chỉ có 1 mình trong khi bạn nào cũng có ba mẹ kề bên.
Tôi nhận ra ba mẹ tôi nuôi chúng tôi bằng tiền chứ không phải bằng tình yêu thươngTuổi thơ của tôi không được như những đứa trẻ khác hồn nhiên vô tư không phải suy nghĩ j,tôi sống chung với đủ loại người,đủ nhân cách.Có lẽ chính vì vậy,bề ngoài tôi khá hung dữ và đanh đá.
Khi tôi lên cấp 2, tôi lại khẳng định hơn về suy nghĩ của mình.1 năm ba mẹ tôi lên thăm chúng tôi khoảng 1,2 lần,đóng tiền học,đưa chúng tôi đi mua đồ,ăn rồi lại về tiếp tục công việc của họ.
Tôi thừa nhận thời kì ấy gia đình làm ra rất nhiều tiền,anh cả tôi 1 ngày tiêu trên dưới 2tr,gia đình tôi thời kì ấy cũng là 1 trong 2 gia đình giàu nhất Thị Trấn.
Công việc, tiền bạc làm ba mẹ tôi không còn thời gian dành cho con cái nữa.Có lẽ vì vậy chúng tôi 5anh em, hầu như chẳng bao giờ tâm sự,hay gần gũi ba mẹ cả.
Có lẽ cũng vì vậy mà tôi rất coi trọng bạn bè,vì những lúc tôi khó khăn,những người bên cạnh an ủi,giúp đỡ tôi không phải những người thân trong gia đình.
Cuộc sống thật đa dạng,có người cần tiền mà không thể làm ra,có người muốn đi học thì gia đình hoàn cảnh,no money,tôi hạnh phúc hơn những người đó nhiều.
Tuy nhiên đôi khi tôi lại mong ước nhà tôi nghèo như họ vậy,tôi thèm được ba mẹ quan tâm,thèm được không khí gia đình ấm áp như lúc tôi còn bé xíu.
Cuộc sống có lẽ vẫn vậy nuế như không xuất hiện nhưng mối bất hòa giữa ba mẹ tôi và tôi.
Rất kì vọng vào tôi nên ba mẹ tôi dường như vô tình cướp mất quyền tự do về nhiều mặt của tôi.Họ muốn tôi mẫu mực về tất cả các mặt.
Là 1 đứa trẻ tương đối ngoan,học tốt,tôi luôn cảm thấy bị xúc phạm sau sự can thiệp của ba mẹ.Trong 5 anh em, tôi là đứa ngoan nhất,biết nghe lời nhất,học rất tốt, với thành tích 9 năm học sinh giỏi xuất sắc,3 năm cấp 3 học học sinh tiên tiến trường chuyên Lâm Đồng .Tôi là niềm tự hào của ba mẹ

Tôi có rất nhiều bạn bè,đa số là boy,vì tôi nghĩ boy thẳng thắn hơn gril.Điều đó khiến ba mẹ tôi mắng tôi là :
" con đĩ, đua đòi, hư thân, mất nết ".Những lời nói đó tôi đã khắc sâu tận đáy lòng của mình.
Năm tôi học lớp 8. mẹ tôi cấp tôi chơi với boy,vì bà nghĩ lỡ có chuyện j xảy ra thì tôi sẽ làm dơ mặt bà Lúc đó tôi chỉ biết khóc và nghe lời.Không dám cãi 1 tiếng.
Năm tôi học lớp 9,lần đầu tiên ba mẹ xen vào việc học của tôi,họ ép tôi thi vào chuyên hóa,trong khi 3 năm cấp 2 tôi chỉ học lý,thích lý,và chỉ mong ước được thi vào chuyên lý,cũng bởi họ cho rằng con gái học lý thô cứng,không còn sự diệu dàng của 1 đứa con gái thực thụ.Nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi mẹ nhưng lúc này tôi cảm thấy chán nản.Mặc dù vẫn đóng tiền học,vẫn đi học nhưng tôi lại vùi đầu vào game onl,tôi bắt đầu chơi VLTK và nhiều đến nỗi mắt tôi từ 0,25->2.5 độ.
Dù chẳng học hành j hết,nhưng tôi may mắn thi đậu vào chuyên.thời kỳ khởi đầu cũng là thời kỳ kinh khủng nhất.Học 1 môn tôi chẳng thích j cả,học nhiều nữa chứ,1 tuần 5 buổi chiều bồi dưỡng kéo dài đằng đẵng 4h khiến tôi phát khùng.
Thời gian này , ba mẹ lại bắt đầu cấm tôi wa lại với nhỏ bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi vì 1 vài lý do gia đình của nó.Mẹ tôi cho rằng mẹ nó ko tốt nó cũng ko tốt.1 cuộc chiến kết thúc với kết quả tôi bị nhốt trong nhà vài ngày và bị mắng chửi thậm tệ.
Lần đầu tiên tôi cãi lại ba mẹ vì sự vô lý của họ.Họ đã cướp hết những người bạn của tôi,giờ con muốn tước đoạt người bạn thân từ bé của tôi.
Chẳng lẽ ba mẹ tôi muốn tôi sống cô độc.
Năm tôi học lớp 10 tôi đã khá khủng hoảng vì sự sắp đặt của ba mẹ,họ dẹp bỏ hết ước mơ,nguyện vọng ,tâm ư của tôi,chỉ muốn tôi thành 1 người như họ muốn.
Không biết họ có biết tôi buồn như thế nào không?Tôi tự giam giữ tâm hồn mình , tự cô lập mình như ý họ muốn,từ bỏ hầu hết bạn bè.Mặc dù bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ những những ngày tháng đó như địa ngục với tôi vậy,tôi cảm thấy vô cùng bất mãn và khổ sở.
Có lúc tôi đã từng nghĩ đến cái chết. tôi đã từng nghĩ nuế tôi chết đi họ sẽ hối hận cho coi,tôi còn nghĩ mình sẽ được tự do.Sau đó tôi bắt đầu bị bạn bè truê chọc vì quá lùn,rùi bị nói xấu,bị chơi xấu .
Đó cũng là điều làm tôi tổn thương nặng nề hơn nữa vì tôi luôn tốt với họ,luôn nghĩ cho họ.
Họ làm tôi mất lòng tin vào cuộc sống, vào mọi người chung quanh mình.
- Hạt cát nhỏ cũng có người cứu vớt
Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ mãi tăm tối như vậy nuế như không gặp Tín,mối tình đầu của tôi, cũng là người đưa tôi về với cuộc sống bình thường.
Và những người bạn tốt nhất của tôi như Dung,Cương, Tịnh.
Chính họ đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống,cho tôi suy nghĩ mới,và thổi sự sống vào tâm hồn tổn thương của tôi.
Gia đình tôi khá ổn,ba mẹ tôi không như trước, bây giờ họ biết quan tâm đến chúng tôi.
Nhưng mãi mãi tôi không bao giờ quên những ngày tháng đó
.Phải chăng viết thương quá lớn không thể lành được nữa?
DẦN BÉO 16:47 24-03-2009
Pé Nấm16:50 24-03-2009
Thanks.