Thư mục: Tổng hợp |
Sáng đã cố tình đi sớm để tránh tình trạng kẹt xe, lúc đầu đường thông thoáng, lòng khấp khởi vui mừng, nhưng lên tới đầu đường Võ Thị Sáu thì mới biết là mình mừng...hụt, haiz, một cái hố to đùng, rào dây chiếm gần hết đường, xe qua từng chiếc, kẹt cả cây số. Bực mình tập 1.
Bình yên được hết buổi sáng. Ăn trưa xong chưa kịp tiêu hóa thì thằng cha Châu Phi nhảy zo Skype hoạch họe. “ I have just called you for some minutes.”. Chưa kịp hoàn hồn thì bé Ngân thông báo: “Lúc nãy có ai gọi mà nói em chẳng nghe được gì, hỏi gặp ai cũng nói không ra”. Hú vía, may mà mình không nghe điện thoại chứ không chắc cũng điên, hôm qua gọi cho chả xin cái địa chỉ mail mà nói được chữ “ hello” xong là chẳng biết chả nói cái quái gì, haiz. Thấy tiếng Anh của mình đã kinh dị lắm rồi mà ông này còn siêu kinh dị nữa, hix hix huhu. Chưa kịp trả lời thì chả lại tiếp “ Why didn’t send me an email? I have no time for waiting you. Many suppliers sent me their offer.” Tức mún chít nhưng phải ráng kìm nén nói được mấy câu hạ hỏa. Thật ra khách hàng này không thuộc thị trường của mình, nhưng giao dịch cho zui, sếp bảo phải có 20 giao dịch trong tháng này nên gặp ai cũng phải nhào zô hết ah nên giờ mới lãnh hậu quả. Hom qua chat Skype với ổng, ổng nói công ty mình muốn xuất wa đó thì phải đăng kí và đóng phí 1750 đô, còn lâu sếp mới chịu. Vả lại thông thường nhà nhập khẩu phải xin giấy phép nhập hàng chứ ai lại nhà xuất khẩu làm. Nói chiện xong, mình biết cửa này không qua được nên im re luôn, bữa nay ổng nhảy zô “khủng bố” mình, mình phải nói là cần bàn lại với sếp, thằng chả “quốc” 1 câu : “Does your boss understand English”. Oh my god, Châu Phi mà sao láo zữ, mình phải xổ một tràng để đốp lại. Quá sức láo. Mình cũng “ chia sẻ” với ổng thông lệ nhập khẩu đó, nhưng vừa mới nói “ this registeration fee is so strange”, liền nhận được một câu phán “ ok, if you said that, leave this business”. Chưa thấy thằng khách hàng nào láo như vậy. Mình “ok, bye” lun. Tức kinh khủng. Đã thế lat sau còn add mình zô một lô một lốc mấy nhà cung cấp khác, nói chiện chẳng ra làm sao. Nói giọng hách dịch thế nhưng lại gửi lại cái mail của tố chức đăng kí nhập khầu, thông tin chi tiết. Chẳng cần nhá. Khách hàng như vậy thì chẳng cần. Bán hàng cũng quan trọng thiệt nhưng tùy người mà giao dịch, bán được 1 container wa tới bên đó biết lấy lại được 1750 đô chưa??? Và lại thái độ như vậy không chập nhận được. Haiz. Bực mình tập 2.
Đến cái zụ quảng cáo, hôm qua đã là hạn chót để nộp mẫu thiết kế cho người ta, mà tới tận chiều hôm qua sếp mới hối người ta làm, cuối củng tới khuya mình mới nhận được file, nhưng vẫn chưa gửi được vì sếp chưa đồng ý. Đến sáng nay, sửa đi sửa lại thêm vài lần nữa mà vẫn chưa hợp ý sếp. Mình muốn điên lun. Bên thiết kế thì làm ăn còn hơn rùa, sếp thì cứ đòi chỉnh, mình ở giữa chịu trận, hết bên quảng cáo hối, rồi sếp hối. Tại sếp chứ ai mà hối? Đến đầu giờ chiều, bên thiết kế gọi mình nói “ Em ơi, mạng bên chỗ tụi anh out rồi, không có cách nào hết để gửi, em cho người qua chép file về”. Cái loại, làm thiết kế mà như cha người ta, mình vừa van xin vừa năn nỉ (từ khi đi làm mình thấy nhìu lúc mình đạo đức giả ghê) “ hay anh ra tiệm net gửi qua giùm em với”. “ ở đây không có tiệm net nào em ơi, anh cũng không rảnh”. Khốn nạn thật. Công ty mình lúc này cũng chẳng còn ai nên mình phải chạy đi lấy, từ quận 5 chạy ngược về Võ Thị Sáu lấy cái file. Lại kẹt xe, lại khói bụi. Cả đi lẫn về hơn 3 tiếng đồng hồ. Đã thế, về tới công ty lại chẳng có sếp, cũng như không. Gọi điện thì không nghe, mình phải gọi qua máy anh Phó giám đốc, anh nói “ Em để đó, sáng mai coi được không em?”. “ Trời, bớt giởn đi anh, bữa nay là hạn cuối của hạn cuối rồi, sáng mai mới coi thì chết em ah”. Lúc đó mới chuyển máy qua cho sếp “ Sao anh không nghe điện thoại?”, nghe giọng sếp ngây thơ “ ùa ủa, em gọi hả, hồi nào??” Kìm nén lắm chứ không chắc ngày mai mình bị...đuổi việc.Hix. “ Em thấy mẫu quảng cáo đó được rồi, anh cho em quyền quết định luôn đi chứ giờ chờ anh biết khi nào”. Vòng vo một hồi ổng Ok thì mình mới thở phào nhưng thấy giống như sếp đổ hết trách nhiệm qua vai mình. Bực mình tập 3.
Được sự thông qua của sếp, mình liên lạc với bên Anh để gửi file. Vì dung lượng file quá lớn nên không gửi mail được mình phải xin nick Skype, ai dè mạng Skype của pã bị out. Trời ơi, không thể tưởng tượng được, lại điện thoại, lại email và lại chờ đợi. 7 h rưỡi tối. Quá mệt. Quá đói. Mình với bé Ngân phải xì xụp mì tôm mà thấy tội nghiệp gì đâu. Mãi lâu sau thì bên đó mới phản hồi nói mình gửi file qua cho một người khác. Chuyển xong. Lại đợi kiểm tra xem OK chưa. 8h rưỡi. Vẫn chẳng thấy tin tức. Về lun. Hen xuôi. Dù sao cũng cố gắng rồi. Bực mình tập 4.
2 đứa chở nhau đến quán Quỳ Đàlat trên Le Van Sy. Vừa bước zô quán, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại. Anh Đằng tài xế gọi, giọng giận zữ “ Sao em kéo cửa xuống làm gì, giờ không có Remote, ở ngoài hết rồi nè”. Chuyện quái quỉ gì nữa đây??? Thường ai về sau cùng thì kéo cửa xuống thôi chứ ai mà biết, Không đem theo đem Remote ai ma biết được. “ Đã dăn rồi mà vẫn làm là sao?” thề có chúa mình mà nghe được lời dăn này mình chết không kịp trăn trối ah, rồi ổng nói thêm một lô một lốc nữa mà mình chỉ biết câm nín, rồi cúp máy trong sự ngỡ ngàng của mình. Mún nhào zô cắn xé ai đó lun. Tức không chịu được. Mà không chịu được thì phải nhắn tin ...nói lại. Bực mình tập 5.
Đó bao nhiêu là chiện dồn dập vậy thì làm sao mà chịu nổi??? Một ngày quá sức khủng khiếp đối với mình. Tổng kết lại, còn thấy bực mình, nên phải viết ra, xả ra hết, để mai lên công ty lại vui vẻ trở lại, không biết được không??? Cũng may là lúc sau ổng gọi điện xin lỗi chứ không là chiện còn tiếp diễn nữa :D.
Thôi đi ngủ, tạm biệt những chuyện bực mình. Tạm biệt ngày khủng khiếp. Hix
meou1987 02:06 20-09-2009
toi we
moi chuyen da on thoa chua may
co can an vit lon xa xui ko may
kakakak
rainy22:36 20-09-2009
runi 11:15 19-09-2009
rainy13:03 19-09-2009