Thư mục: Tổng hợp |
Tôi quen anh khi mới tung tăng vào đại học, lúc mà con tim còn biết rung động vì một cử chỉ quan tâm bất ngờ, lúc mà một tin nhắn hài hước có thể làm tôi vui …mấy ngày, lúc mà niềm tin trong tôi còn trọn vẹn…
Những tháng ngày bỡ ngỡ, khó khăn nơi miền đất lạ tôi luôn có anh bên cạnh, luôn có những lời an ủi, động viên của anh, luôn có những quan tâm, lo lắng của anh. Có anh tôi thây yên tâm và hạnh phúc, hình như tôi đã iu anh…
Anh luôn đến với tôi trong những lúc tôi bối rối nhất, thất vọng và mệt mỏi nhất. Lúc đó chỉ cần một tin nhắn “ Anh đang ở đâu vậy? Có rảnh không? Anh qua chỗ em một lát được không? “ , tôi sẽ nhận được một reply không có sự thắc mắc nào “ Uh, chờ nhé, 20 phút nữa anh có mặt “. Chỉ vậy thôi mà tôi đặt lòng tin vào anh, tin vô điều kiện, và hình như tôi đã iu anh…
Những lúc tôi buồn hay vui, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là anh, người tôi muốn ngồi bên cạnh để nghe tôi chia sẻ là anh, uh vì tôi iu anh mà…
Những lúc tôi thất vọng và mất lòng tin vào cuộc sống, anh lại bên tôi, chở tôi đi lang thang phố xá, “Đây là cách xả stress đó em, một cách để thấy cuộc sống này rất đẹp, rất đáng sống”. Anh hay khuyên tôi “cuộc sống ai mà không phải gặp những trắc trở, cố lên em, đừng bao giờ từ bỏ”. Chỉ vì câu nói đó mà tôi dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt nhất…
Lúc mới quen anh, chúng tôi hay thường xuyên liên lạc qua Internet, dùng voice chat để nói chiện. Hầu như tối nào tôi cũng online chat với anh, nói đủ thứ chiện trên trời dưới đất, vậy mà sao tôi vẫn thích được nghe giọng nói của anh, được nghe anh khuyến khích, động viên. Sao thế nhỉ??? Uh, chắc tại vì tôi iu anh…
Mùa thi, tôi hay phải thức khuya ôn bài, nhưng anh cứ đến 10h 30 tối lại nhắn tin cho tôi, anh đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức. Những tin nhắn của anh đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm tình hình thi cử và những câu chúc tốt lành cho môn thi tiếp theo, vậy mà vẫn khiến tôi mỉn cười hạnh phúc và luôn trông mong những tin nhắn của anh. Uh đã bảo lúc đó tôi còn ngây thơ và cả tin lắm mà, và tôi đã dành hết tất cả những ngây thơ và cả tin đó để iu anh…
Thấy tôi cứ chat chit với anh suốt, lại cứ tủm tỉm cười khi đọc tin nhắn của anh, mấy đứa bạn cùng phòng tò mò thắc mắc không biết anh là ai mà lại có “sức mạnh” như vậy, bọn nó bắt tôi phải bảo anh send hình qua cho bọn nó xem bằng được. Thấy hình anh, cả lũ bu vào nhận xét “uhm, đâu có đẹp trai gì đâu, nhìn cũng được thôi”. “Trán dzô quá dzậy, chắc là cứng đầu lắm đây”. “Nhưng mà nhìn mặt vậy chắc là chung tình”…Lúc đó anh voice chat nên mấy lời nhận xét của tụi bạn trong phòng anh đều nghe hết. Anh chỉ cười…
Mỗi lần đi chơi với anh về, tôi cứ cười suốt như là bị hâm vậy đó, anh lúc nào cũng làm tôi cười được. Anh dí dỏm, hài hước nhưng cũng rất sâu sắc nên ở cạnh anh, tôi không thấy chán. Vui vẻ, hạnh phúc là những từ mà tôi cảm thấy khi được ở bên anh. Chưa lần nào anh nói thích tôi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi, những sự quan tâm anh dành cho tôi??? Có lẽ có những thứ không cần phải nói thành lời. Nhưng dù sao thì tôi vẫn iu anh…
Mấy đứa bạn tôi gặp anh, đến đứa khó tính nhất cũng khen anh chu đáo, hòa đồng và nhiệt tình. Dường như anh luôn biết cách làm người khác hài lòng. Và tôi tự hào về điều đó. Tôi hãnh diện vì đã iu anh…
Anh dẫn tôi đi gặp bạn bè anh, chưa bao giờ anh chính thức giới thiệu tôi là bạn gái của anh trước những câu hỏi và những cái nhìn dò xét của họ. “ uhm, đây là bạn mình”. Nhưng ánh mắt anh nhìn đầy ngụ ý, và bạn bè anh nhìn tôi vói cái kiểu “ Ah, tụi này biết đằng ấy là ai rồi đấy nhé” khiến tôi đỏ cả mặt. Lúc đó anh cũng chỉ cười, không phản đối, điều đó làm niềm tin của tôi được củng cố thêm…
Quen anh vào mùa mưa nên lần nào đi chơi với anh cũng gặp mưa. Mà thật lạ, anh đi trên đường thì không sao nhưng cứ đến chỗ tôi là trời mưa tầm tã. Anh hay đùa “Em là người mang đến những cơn mưa”. Tôi cười “ Uhm, tại em thích mưa mà”. Có một người bạn tôi từng nói “ Đi chơi mà hay gặp mưa thì hai người sẽ có một kết quả đẹp”. Uhm, tôi cũng mong như vậy…
Một lần đang ngồi cà phê với anh thì trời mưa, bỗng dưng tôi hứng lên đòi về, rồi lí lắc xách giỏ đi luôn mới ghê chứ, trong lòng chắc mẩm thế nào rồi anh cũng đuổi theo. Ra đến cổng mà cũng chưa thấy anh đâu, lỡ đâm lao rồi, đành theo tiếp thôi. Đi thêm một đoạn nữa, anh chạy xe tới, không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ “Lên xe anh chở về”. Đường về chẳng ai nói với ai câu gì. Tối đến, anh cũng chẳng nhắn tin. Tôi thấy hối hận dâng ngập lòng. Và sự im lặng của anh làm tôi lo lắng. Tôi không thích cảm giác này, hình như là cảm giác sự mất mát…”Em xin lỗi, em không hiểu sao chiều nay em lại ngông như vậy nữa. Đừng giận em nha”…”Em khiến anh không biết phải làm sao. Lúc đó anh giận em ghê. Nhưng thôi, bỏ đi. Lần sau đừng như vậy nữa nha”. Uhm, vậy là hòa. Mãi về sau này anh mới tiết lộ, nếu tối đó tôi không nhắn tin trước thì anh…nghỉ chơi tôi luôn. Hix, may ghê, suýt chút nữa tôi đánh mất tình iu…
Anh phải đi học xa, biết tin tôi buồn lắm,nhưng mà anh sẽ lại về mà, tôi tin là tôi có thể đợi anh được, thời gian có là gì khi 2 người luôn nghĩ về nhau. Cho dù ra sao thì tôi vẫn sẽ đợi anh, tình iu của tôi mà…
Tôi xếp cho anh 1000 con hạc giấy, như là món quà tôi tặng anh, cho anh biết rằng tôi luôn nghĩ tới anh, luôn nhớ anh…Càng gần ngày anh đi tôi lại càng buồn, rồi đây tôi sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh, sẽ cô đơn và trống trải biết bao, rối những lúc trời mưa, tôi chắc rằng sẽ nhớ anh lắm. “Ngốc quá, anh đi rồi anh sẽ lại về mà”. Tôi cũng mong như vậy. Tôi tặng anh món quà đó, “Về nhà anh hãy mở ra nha”. “Cái gì mà bí mật vậy”. “Thì về nhà anh mở ra sẽ biết mà”. Tối đó tôi nhận được tin nhắn của anh “Cám ơn em về món quà ý nghĩa này. Anh sẽ mang theo”. Hết. Tôi còn mong anh nói thêm điều gì đó, nhưng mà anh đã không nói, cũng như anh chưa bao giờ nói rằng anh thích tôi…
Còn một tháng nữa anh đi, và thái độ của anh với tôi cũng khác, lạnh lùng, trốn tránh. “Tại sao? Em cần một lời giải thích rõ ràng chứ không cần sự lãng tránh của anh!”. “Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn khi anh đi lại có người lưu luyến anh. Anh không muốn nói iu em để rồi em phải chờ đợi anh, đâu ai biết trước tương lai sẽ như thế nào”. “Nhưng đây là lựa chọn của em”. “Nhưng anh không thích như vậy”…Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi như rơi vào tận đáy vực sâu. Đau đớn, tổn thương, “ Mình bị bỏ rơi rồi”, tôi chua chát nghĩ. Nhưng sự kiêu hãnh cuối cùng trong tôi buộc tôi không được thể hiện sự yếu đuối trước anh “Ok, anh đã quyết định như vậy thì em tôn trọng quyết định của anh. Chúc anh thành công và hạnh phúc”.
Ngày anh đi, tôi không tiễn, tôi không đủ can đảm đối diện với anh để rồi nhìn anh đi xa tôi, nhưng tôi đã khóc, khóc thất nhiều. Dường như trong tôi vẫn còn muốn níu kéo, vẫn còn chút tin tưởng rằng anh sẽ quay về bên tôi. Có lẽ tôi thật sự iu anh…
Nhưng chỉ một ngày sau khi anh đi, tôi biết tin anh đã có bạn gái, thậm chí còn trước lúc quen tôi. Tôi như bị sét đánh ngang tai, không đứng vững trên đôi chân của mình. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh lại lừa dối tình cảm của tôi? Tại sao anh xem tôi như một đứa ngốc nghếch, khờ khạo? Tại sao và tại sao??? Tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Trong tôi có gì đó vụn vỡ, tan nát…Tôi giận anh, giận chính bản thân mình. Tại sao không chịu tìm hiểu hết các mối quan hệ của anh? Tại sao lại quá tin tưởng anh như vậy? Tại sao lại quá iu anh? Nhưng mà những thứ này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi viết cho anh một cái mail thật dài, trách anh thật nhiều. Nhưng anh im lặng. Như một câu trả lời. Vậy là đủ để cho niềm tin cuối cùng trong tôi vụn vỡ. Từ nay, tôi sẽ không còn có thể tin ai như đã từng tin anh. Niềm tin đã ra đi. Mãi mãi…Một thời gian dài tôi sống như cái bóng, bất cần mọi thứ. Nhưng tôi vẫn nghe tim mình nhói đau khi đi ngang những con đường cũ, những quán cà phê cũ. Những nơi đó tôi từng mỉm cười hạnh phúc. Vì có anh. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình tôi với sự thất vọng. Nhưng tôi cũng chẳng còn khóc nữa. Có lẽ niềm đau quá lớn khiến cho người ta không còn khóc được nữa…
Nhưng rồi tôi đứng dậy được, uh dù sao thì cũng phải sống chứ. Tôi còn nhiều mục tiêu khác phải thực hiện kia mà. Rồi còn gia đình và bạn bè nữa. Người ta co thể làm tôi tổn thương nhưng không phải vì thế mà tôi cho phép mình làm người khác thất vọng. Dường như khi đã thoát ra khỏi thế giới chỉ dành riêng cho một người, tôi mới nhìn thấy hết được sự quan tâm, yêu thương của mọi người xung quanh. Thế là tôi lại là tôi. Tạm biệt tình iu …
Rồi bỗng dưng anh quay lại. Anh liên tục nhắc lại những kỉ niệm cũ. Có ích gì nữa đâu anh. Người ta không dại gì mà lặp lại lịch sử để rồi phải đau lòng một lần nữa. Sao anh lại nhắc? Anh hối hận ư? Không cần thiết. Hay là tiếc nuối? vì vẫn chưa tìm được ai ngốc như em, iu anh như em. Nhưng cho dù vì lí do gì chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi anh. Cũng như những mảnh vỡ thủy tinh không bao giờ gắn lại nguyên vẹn được. Em đã từng rất iu anh nhưng đã là quá khứ, đừng khơi dậy nữa nghe anh. Trong quá khứ, có lẽ em sẽ rất hạnh phúc khi anh quay về. Trong quá khứ, có lẽ em sẽ rất nhớ anh. Nhưng em bây giờ là em của hiện tại, anh là một cái gì rất đẹp nhưng mà đã qua rồi. It’s over. Đừng làm tổn thương quá khứ nữa, anh nhé…!!!
vậy hen......đùa tí thui mà rainy...............hok sao mà.............. - 02:39 25-11-2009
co gi dau ma khao, co phai duoc bang xuat sac dau ma khao - 20:33 24-11-2009
chúc mừng chúc mừng lần nũa nah.....................ah có định... - 18:15 24-11-2009
....???? - 22:29 23-11-2009
hen chi bua gio t cung ko vo fb dc,haizzzzz - 15:51 21-11-2009


rainy 19:54 22-08-2009
Hanh Mit 01:29 21-08-2009
Rất khó để định nghĩa được tình yêu là gì?
rainy18:50 21-08-2009
Bi Đà Lạt 10:05 15-08-2009
rainy11:12 15-08-2009