Thư mục: Tổng hợp |
Nó yêu bà và nó cũng yêu cả nắng nữa. Vì cái đầu óc ngây ngô của nó nghĩ rằng: nắng và bà giống nhau lắm cơ! Nắng trong trẻo như nụ cười của bà; nắng ngọt ngào như giọng bà kể truyện hằng đêm; nắng giòn tan, vàng rộm giống hệt mẻ bánh bà vẫn làm. Ôi chao! Nó yêu lắm! Với nó chỉ cần có thế là đủ!
Một ngày của nó bắt đầu với việc theo chân bà ra vườn _ nơi mà nó thích nhất. Khu vườn nhỏ nhưng tập hợp rất nhiều bạn rau củ ( nó vẫn gọi như thế) và cũng có cả những bạn nắng nữa! Nó đùa ngịch, trò truyện với đám rau và nắng trong khi bà nó bắt sâu, tưới nước và thỉnh thoảng quay nhìn đứa cháu gái bé bỏng của mình và khẽ nở một nụ cười hạnh phúc!
Thời gian cứ trôi. Gió xào xạc nâng những tiếng cười đùa của khu vườn bay đi xa mãi! Để rồi chiều đến, nó tạm biệt bạn nắng và lại tíu tít theo bà vào nhà. Khi ấy nó sẽ được ăn món bánh ngon tuyệt cú mèo bà làm, nghe bà kể truyện rồi thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp của bà. Một ngày thật tuyệt vời đã qua!
Cứ thế nó lớn dần lên trong sự bảo bọc, yêu thương của bà; lớn dần lên trong sự vỗ về của nắng! Rồi một ngày có người bảo với nó rằng bà nó đã đi đến một nơi thật xa, xa lắm, xa đến nỗi nó sẽ không bao giờ gặp được bà nữa! Nó lặng người! Phải rồi nó không tin đâu! Bà nó không bao giờ bỏ nó đi đâu cả! Bởi bà yêu nó mà! Phải không? Nó khóc, những giọt nước mắt trong trẻo nhưng mặn chát.
Rồi mai đây sẽ chỉ còn lại nó và nắng…..
Ngoài khe cửa nắng vẫn lung linh, trong vắt, giòn tan. Nhưng có ai biết? Nắng buồn!