Chỉ còn khoảng 40km nữa là chúng tôi đặt chân lên Cố Đô. Xe vẫn tiếp tục chạy. 10h30, Cố Đô Huế đã ở ngay trước mặt, cái máu khám phá của tôi sôi sục lên, vì đây là lần đầu tiên tôi đến Huế mà, cảm xúc lúc này vô cùng háo hức. Trong đầu lần lượt hiện ra những hình ảnh thơ mộng, đẹp đẽ về cố đô Huế mà tôi từng được thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Buổi trưa ở đây nắng cũng khá gắt, cái nắng nóng làm chúng tôi khó chịu và tất nhiên phải kiếm một chỗ nào đó mát mẻ ngồi thôi. Theo chỉ dẫn của cô bạn tôi, đã từng đến Huế vài lần, chúng tôi đi xe ra bờ Sông Hương thơ mộng, ngồi nghỉ trong công viên gần sát chân cầu Trường Tiền. Buổi trưa mà ở chỗ này cũng tấp nập, nhộn nhịp những người đi tránh nắng, hóng mát. Những gánh hàng rong đông người tụ tập ăn uống, (a`h! ở Huế cũng nổi tiếng về cái khoản ăn vặt này, sẽ kể chi tiết trong phần sau) những nhóm bạn ngồi trên bãi cỏ dưới những tán cây mát rượi, những cơn gió mát từ bờ sông thổi vào như làm dịu đi hẳn cái nóng mùa hè oi ả nơi đây, con người và sự việc ở đây, tất cả như làm cho tâm hồn chúng ta nhẹ lại, một chút bâng khuâng, một chút hạnh phúc và một chút gì đó khó tả, làm tôi không quên được cái không khí của cố đô này. Sau khi đã nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi quyết định đi thăm thành Nội, hay còn gọi với cái tên khác là Hoàng Thành Huế, là nơi ở của các đời vua triều Nguyễn.(tham khảo thêm ở đây) Cái phần này tôi không dài dòng được, ai đến Huế chắc cũng biết rồi, ai chưa đến thì cố mà đến, tôi mà kể hết ra đây thì chẳng còn gì thú vị và hấp dẫn nữa đâu. Chúng tôi đi vào buổi trưa, quên ko chuẩn bị nước uống và một ít lương thực nên bụng thì đói, chân tay bủn rủn, mắt mờ hết chỉ chỉ vì tôi cứ nài nỉ mấy đứa bạn đi cho kỳ hết cái Thành này, cho thỏa lòng khám phá. Một câu chuyện vui của anh bạn tôi, trong lúc chúng tôi đã ra ngoài và kiếm một quán nước nghỉ ngơi, chờ một cậu bạn nữa mà chúng tôi hẹn ra. Tôi xin được kể lại: “bây giờ sức mạnh của đồng tiền cũng lớn thật, chỉ cần 30k là ra vào tử cấm thành thoải mái, thêm 20k nữa là được mặc long bào và ngồi ngai vàng, ngày xưa, ông cha ta phải học hành, đèn sách, thi cử khó khăn lắm mới được vào đó” Buổi chiều, cũng là lúc các quán ăn bắt đầu mở cửa, chúng tôi lại tiếp tục đi khám phá cái ẩm thực ở miền này, bụng đói meo nên ăn cái gì cũng thấy ngon, hết bún mắm rồi bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, …. Sau khi đã giải quyết xong cái đói, chúng tôi lại quyết định đi lên chùa Thiên Mụ, ngôi chùa khá nổi tiếng, nằm bên con sông Hương thơ mộng (tham khảo thêm ở đây). Tôi rất ấn tượng về tháp Phước Duyên và chiếc xe ô tô - di vật của cố Hòa thượng Thích Quảng Đức để lại trước khi châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963. Mặc dù trước đó cũng đã biết đến ngôi chùa này qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Có một câu chuyện nhỏ liên quan đến ngôi chùa này mà tôi nghe được theo kiểu “giang hồ đồn” đó là: những ai yêu nhau mà cùng nhau đến ngôi chùa này thắp hương thì họ sẽ phải chia tay nhau. Chẳng biết ”giang hồ đồn” có đúng không mà cậu bạn tôi lúc đó cũng đi cùng cô bạn gái lên chùa này và lúc này, khi tôi ngồi viết bài này thì hình như họ đúng là chia tay nhau thật. Đôi lúc trong cuộc sống cũng còn có nhiều cái khó giải thích như câu chuyện trên này của tôi. Chuyến đi của tôi đã kết thúc, nhiều kỷ niệm buồn vui, tôi được khám phá, được trải nghiệm thêm nhiều, tình bạn của chúng tôi, những người bạn từ thời học Phổ Thông của tôi cũng gắn bó hơn, tuy mỗi người học mỗi nơi, cả năm gặp mặt nhau được vài lần trong các dịp lễ, tết về quê chơi, nhưng ai cũng vậy, vẫn là những đứa bạn mà có lẽ đối với tôi, họ mãi mãi vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, chúc các bạn dồi dào sức khỏe, học tập thật tốt để sau này cùng tớ về xây dựng quê hương mình nhé!
Chuyến đi chơi vui nhỉ. Tớ là tớ chưa đi du lịch xa bao giờ Đành chờ tour xuyên Việt của trường vào năm 3 thoai. ( đang học năm 2 ) Thế bi giờ đi học lại ùi hả.
nhutnguyenhong 14:09 22-09-2009
●•. D[x]N .•● 11:06 15-09-2009
Thế bi giờ đi học lại ùi hả.