<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[snooty]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog]]></link>
        <description><![CDATA[keep rocking for all]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/13 00:01:23</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[12/11/09]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4833]]></link>
            <description><![CDATA[ờh thì lại làm một cái entry mới, cho thiên hạ còn biết mình còn viết blog  Bạn bè quen qua blog giờ chả còn mấy ai, đi comt qua comt lại mãi cũng chán. Blog rồi cũng quay về với cái mục đích ban đầu của nó là nhật ký online  Chả biết phải ko nữa Tới hôm nay thì cũng đã nửa tháng vác xác đi làm. Công việc thì cũng đã quen với nó, ông xếp cũng đỡ nhăn nhó hơn, chắc tại mình chăm chỉ, ngoài làm việc của mình ra, rảnh mình còn giúp mấy việc lặt vặt ở cửa hàng mà không thuộc chuyên môn của mình, nên cũng đc lòng anh em Nên cũng thuận lợi và suôn sẻ. Dạo này sinh hoạt giờ giấc có vẻ chính quy hơn  ko còn thức thâu đêm suốt sáng, ngủ 11-12h trưa mới dậy nữa. Giờ cứ như quân đội ý, sáng 7h dậy đi làm việc, chiều 12h đi học, tối về loang quang luẩn quẩn, online, đọc sách (thực ra là e-book) vớ vẩn rồi ngủ. Thời gian kím mít như cái hũ nút, chẳng còn lang thang, ăn chơi đú đởn như trước nữa  Thi thoảng lên cafe rock ngồi tý rồi về thôi. Mà nói đến rock thì mới nhớ, buổi tối là lúc dành thời gian cho em nó nhiều nhất, nghe đến lúc đi ngủ Hôm nay, mới cưới em vợ mới, em này hơi củ chuối một tý, tặc lưỡi! thôi kệ! mình cũng chưa biết j` mà, lấy đại em nó về làm quen dần cái đã, sau này sẽ kiếm tiền cưới em khác xinh tươi hơn  Thế là cũng đã bước đc bước đi đầu tiên rồi đấy, vẫn đang tiếp tục bước tiếp, con đường phía trước cũng khá chông gai, chắc mình phải gồng mình lên chống chịu quá. Chỉ ít ngày nữa, mình sẽ ko còn thời gian rảnh rỗi nữa. Lại sắp thì giữa kỳ, thôi chắc phải dồn sức cho việc thi lần này, thi xong lại cày tiếp vậy. Người mình bây giờ không khác gì cái chong chóng trước gió, quay tít mù. Mà mình vẫn vậy, chẳng thấy nản chút nào, trái lại còn rất phần chấn nữa. Vượt qua được vài chặng đường đầu khó khăn, có lẽ bây giờ con đường bằng phẳng một chút, để cho mình lấy lại sức tiếp tục bước đi chặng khó khăn tiếp theo Chủ nhật này ai ra Hàn Thuyên cafe bệt với tui không nhỉ  lâu lắm rồi chưa ngồi, thèm quá, nhớ quá! buổi sáng nhá  Mà cũng phải lượn một chuyến nữa, lên kế hoạch đi lượn Biên Hòa ràu  lâu lâu mới đc cái chủ nhật đúng nghĩa mà lị. Bận túi bụi cũng làm mình bỏ đc vài thói quen xấu, VD: lượn đường ngắm gái  cũng chả có thời gian để mà tơ tưởng, nhung nhớ, tìm cách cưa cẩm mí em xinh xinh đã từng gặp nữa. Chỉ biết cắm đầu vô làm, vô học thôi, thế hóa mà lại hay ]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 23:31:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[12/11/09:4833]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Stress]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4773]]></link>
            <description><![CDATA[Đã bắt đầu bước đi những bước đầu tiên và cũng đã bắt đầu vấp ngã, điều mình sợ nhất là công việc ảnh hưởng đến học tập cũng đã xảy ra và hệ quả là mình đã bị stress Khởi đầu không mấy suôn sẻ này, liệu mình có đủ sức để vượt qua hay không? đủ sức để đứng dậy và bước tiếp hay ko?  2 ngày liên tục là 2 ngày mình đã vắt kiệt sức, đã cố gắng hết sức rồi, mệt mỏi, chán nản,... thế đấy  mình thực sự đã bị gục ngã, mặc dù mình ko bị xếp chửi, chắc cũng do mình mới vô, nên nhiều cái mình còn sai sót, ngày thì làm dư hàng, ngày thì thiếu hàng, mặc dù mình đã cố gắng, đã làm quá thời gian của mình ở cửa hàng, nhưng mọi thành quả đều sai sót, rồi học tập cũng bị ảnh hưởng nữa, trễ học, bỏ bài kiểm tra  tiền bạc thâm hụt, nợ nần lung tung,...  người lúc nào cũng như mất hồn, mệt mỏi, ko cảm xúc, ko nụ cười, ko tiếng nói, rồi mục tiêu đề ra ko biết có thành công hay ko? thực sự là cố gắng hết mức rồi, nhưng liệu chỉ có cố gắng thì có đủ hay ko? mình đã làm sai cái gì cơ chứ? mình biết cuộc sống nó vốn nghiệt ngã, nhưng mình ko ngờ là nó quá nghiệt ngã đến như vậy...  rồi mình lại sợ mình rơi vào vết xe đổ hồi mình còn học năm nhất, thi rớt, học lại cũng chỉ vì quá tham lam công việc lại còn chơi game online, mình đã cố gắng bỏ game, công việc hồi đó cũng đã nghỉ làm, thế mà giờ đi làm lại việc khác lại hình như đang đi lại con đường cũ Tối nay đi nghe rock với 2 người bạn thân, phần nào cũng đã giúp mình xả được stress một tý, thôi! ngủ! sáng mai lại đi làm, chiều mai lại đi học, vấp ngã thì phải đứng dậy, &quot;vạn sự khởi đầu nan&quot; lại tiếp tục lại cố gắng bước tiếp, đã hứa với bản thân, đã hứa với bạn bè, ko lẽ chưa làm được thì lại đi bỏ cuộc hay sao, đứng lại hay quay đầu sẽ không giải quyết được gì, ngược lại còn làm mình lún sâu thêm, cố gắng sắp xếp lại thời gian hợp lý, học ra học làm ra làm, rồi mình tin mình chắc chắn sẽ vượt qua, tôi ơi! cố lên nhé ]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 00:48:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Stress:4773]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Con đường mới, ta bước đi nhé!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4686]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm qua đẩy ken đến 12h đêm, đi ngủ lang luôn, hôm nay lại rhum đến 10h đêm, cuối tháng cũng đã hết tiền mà ngày nào cũng say, 2 cái túi giờ viêm màng nặng&nbsp; 2 ngày cuối tuần nằm nhà ngủ và nghe rock thôituần sau sẽ bắt đầu một chặng đường mới, theo đuổi tình yêu mà đã yêu thầm từ lâu, nay sẽ cố gắng theo đuổi, tạm gác lại các buổi ăn nhậu chơi bời thâu đêm suốt sáng, tạm gác lại những tình yêu nhỏ bé để dành tình cảm cho tình yêu lớn nhất  Một chặng đường mới, một chặng đường hứa hẹn sẽ đầy gian nan và thử thách, bắt đầu phải tự đứng trên đôi bàn chân của mình, bắt đầu những bước đi chập chững, thức sự là như vậy, tuy xa nhà đã hơn 2 năm, nhưng chưa bao giờ là thực sự bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình cả, kế hoạch thì đã có, nhưng liệu mình có đủ quyết tâm và nghị lực để theo đuổi ko, cậu nhóc ngày nào nay đã đủ trưởng thành, đủ vững chãi để tự bước chân đi chưa, nhưng mình lúc này rất háo hức, rất phần chấn, về mặt tinh thần thì có lẽ như thế đã đủ, kinh nghiệm bươn trải trong 2 năm qua có lẽ cũng đã đủ, nay phải bước đi thôi, ko sống dựa dẫm nữa, ko núp bóng mãi nữa, cố lên, mình biết mình làm được mà  ]]></description>
            <pubDate>2009/10/23 23:50:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Con đường mới, ta bước đi nhé!:4686]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[lish nhạc cho đêm mưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4628]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm nay Sài Gòn lại đổ mưa...ngồi một mình trong căn phòng nhỏ..... từng bài, từng bài phát lên ........một nỗi nhớ miên mang lại hiện về...........một khoảng lặng, để nghĩ lại cho ngày hôm qua..............thân xác thì đang ở đây mà tâm trí hình như đang gởi gắm nơi nào.................nơi mà cũng đang mưa.....................nơi mà mùa đông đã về.........................nơi mà mỗi sáng thức dậy... .........................được ngắm ánh bình minh hòa quyện với màn sương mờ ảo.................................nơi mà đôi chân này đã in dấu vết.................................nơi mà có cái mùi thân quen ấy...............................nơi mà có giọng nói thân quen ấy............................sẽ trở lại, chắc chắn là như thế, sẽ trở lại.........................đợi nhé, nhớ đợi nhé, đừng bao giờ quên rằng có một người......................cho dù đi bất cứ nơi đâu..................nhưng vẫn chỉ mãi hướng về.............từng bài từng bài vẫn vang lên........trời ngoài kia đường như đã hết mưa....đôi mắt đã mệt, chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng và những giấc mơ thật đẹp về nơi ấy       Metal Ballad         Nghe Album               ]]></description>
            <pubDate>2009/10/15 06:27:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[lish nhạc cho đêm mưa:4628]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[SRC III niềm vui và nỗi thất vọng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4618]]></link>
            <description><![CDATA[SRC III năm nay không được như nhiều fan mong đợi, trước khi show diễn ra đã làm không ít fan thất vọng, đầu tiên là thành phần các band nhạc được mời, band được kỳ vọng thì không thấy mời, band ít được kỳ vọng thì lại mời tham gia, chuối nhất là màn 6 band tham gia Be u nick của thằng tài trợ Honda VN, 6 band được mời này đã chiếm mất suất diễn của 6 band khác, đáng ra đã được đứng trên sân khấu năm nay&nbsp;Về phần vé, khâu phát hành vé thì vô cùng kém cỏi, những nơi được nhiều rockfan đến như các quán cafe rock, các rockshop thì khát vé mà không có vé phát, nhiều fan phải ngậm ngùi mua vé chợ đen nếu không nhanh tay kiếm cho mình được tấm vé free, hơn 15k khán giả đã đến sân, nhưng hơn 15k kia có bao nhiêu % là rockfan thực thụ, hay là chỉ những thành phần tạp nham, đi coi cho biết, một con số ảo&nbsp;&nbsp;chúng tôi thà bỏ tiền ra để được nhận cái đáng lẽ ra chúng tôi xứng đáng được nhận còn hơn là đi free như thế nàyTại sao những band đánh không ra cái j`, nói thẳng luôn như Little Nu và một số band khác thì lại được chơi với thời lượng tương đối lâu, còn những band chơi rất vững, được mong chờ như Titan, B.I thì bị cắt đột ngột, điển hình là Titan, mới đánh 1 bài đã bị đuổi xuống, mặc cho rockfan ngào thét cái tên Titanium trong thất vọng và bất lực&nbsp;&nbsp;theo tôi biết thì B.I và Titan bị cắt chương trình là do tatoo, &quot;đập con muỗi&quot; tatoo thì sao, nó là cái tội à, trong khi cả thế giới xem nó là nghệ thuật thì các ông cấm đoán, band nhạc có hình xăm thì không được biểu diễn, ô! &quot;đập con muỗi&quot; với cái lý lẽ thối như sh!t của các ông, thối éo ngửi đc luôn, các ông bảo chúng tôi cần tôn trọng các ông, nhưng ai tôn trọng chúng tôi, các ông đã éo tôn trọng chúng tôi thì việc éo j` chúng tôi phải tôn trọng các ông, ATM cởi áo ra thì đã sao, các ông bảo đừng làm mất hứng, nói thẳng ai làm mất hứng, các ông làm mất hứng hay các band nhạc hay chúng tôi những rockfan làm mất hứng, tôi biết lúc đó ATM đánh bài &quot;Ký sinh&quot; rất đúng tâm trạng, tất cả bức xúc của các anh của rockfan đều bị dồn nén trong những câu rift của bài &quot;ký sinh&quot;&nbsp;Đừng cố gắng ngươi không bao giờ thoát ta&nbsp;Đừng cố gắng ta không bao giờ buông tha&nbsp;Đừng than khóc , đừng trách móc&nbsp;Vì ta đã ký sinh trong người của ngươi.Hụt hẫng và thất vọng là tất cả những gì tôi nhân được sau gần 8h tôi đứng trong sânTất nhiên, nối buồn cũng nhiều nhưng không phải là không có niềm vui&nbsp;&nbsp;tôi vui vì tôi được gặp lại một số anh em mà đã rất lâu rồi tôi không gặp lại, cùng khoác tay nhau, cùng headbanging, cùng enjoy rock &#92;m/ cảm ơn anh em đã bên tôi, chơi với tôi trong suốt thời gian qua, hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi đẹp như thế&nbsp;&nbsp;

]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 01:20:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[SRC III niềm vui và nỗi thất vọng:4618]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry....... 29/9/2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4561]]></link>
            <description><![CDATA[4h20 phút...........vẫn đều đều và êm dịu trong đêm khuya tĩnh mịch..........một cơn gió nhẹ lùa vào, se lạnh...........tiếng thở dài, xen lẫn khói thuốc lan tỏa.............lại bắt đầu một cuộc chiến mới, nó thực sự là như thế, dai dẳng và ác liệt...........vượt qua và làm lại.... đã bao lần tự hứa....mà mãi vẫn cứ để nó trôi đi.......những thứ vụt vặt trong cuộc sống........đôi khi nghẹt thở, khó chịu.........cảm xúc bị kìm nén........ đến bao giờ nó sẽ vỡ ra....yếu đuối....hèn nhát.......không giải quyết được gì cả......lối thoát hay chỉ là vết xe cũ.....đã đổ rồi....nhiều lần......bế tắc......buông xuôi......thất bại....ngã xuống......đứng dậy.....mất phương hướng.......đêm đen....tiếng thở dài........trong khói thuốc........có đôi khi...tự hỏi.....mình sống......để làm gì.....?tại sao...mình lại tồn tại...mình sống......vì cái gì......câu hỏi....của những con người......mất phương hướng.......không bao giờ.....trả lời được......hay....... không dám trả lời........vẫn....đi tìm.....để trả lời....vẫn và luôn luôn và mãi mãi....đi tìm.......đêm đen.....tiếng thở dài......trong khói thuốc.....gần 20 năm.......thời gian.....vẫn trôi.....một con người......đã tồn tại.....gần 20 năm......không đủ dài...... để hiểu hết.........không quá ngắn......để không biết gì..........không bao giờ biết.......ngày mai.....ra sao......không bao giờ......quan tâm......hôm qua......thế nào.....vô hồn......xác chết.......đêm đen.....tiếng thở dài......trong khói thuốccầu xin....một bàn tay......chìa ra.....kéo lên......hay dìm xuống.......vô vọng.....con người.......là cái đời......khó lường.......tiếp tục.....khép kín....ẩn nấp......tiếp tục.....chạy trốn.....tiếp tục.....hèn nhát......tiếp tục.....thất bại......vấp ngã.......vẫn và luôn luôn và mãi mãi.....như thế....đêm đen.......tiếng thở dài........trong khói thuốc.......]]></description>
            <pubDate>2009/09/29 05:18:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry....... 29/9/2009:4561]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sài Gòn và những ngày mưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4510]]></link>
            <description><![CDATA[Mưa thì làm gì nhỉ, đi đâu nhỉ? ở nhà ngủ thôi! ngủ dậy thì lại ôm lấy cái máy ngồi online, đến chán rồi lại đi ngủMưa! chẳng làm dịu đi một chút nào, cái không khí ngột gạt, tù túng, buồn chán đến khó thở, chìm ngập với khói thuốc, và những âm thanh ngầm ngừ của Doom, nhẹ nhàng lan tỏa cho đến khi ta lịm đi vì mệt, vì buồn ngủCuộc đời thì vấn cứ xoay vòng ngoài kia, nó vẫn hối hả chạy thục mạng như bản tính vốn co của nó, còn ta, ta tự tách mình ra, ta tìm một nơi khác, nơi mà ta không phải lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều j` liên quan đến nó, để rồi ta cảm thấy ta lạc lõng, ta cô đơn, ta kiệt sức. Ta lại nằm xuống và rồi lịm điĐã lâu rồi ta còn còn biết khóc nữa, ta không còn là một thằng nhóc yếu đuối và hèn nhát nữa, nhiều lúc cũng muốn khóc cho thật đã, như ngày xưa! có mẹ ôm ta vào lòng an ủi, và ta sẽ khóc cho đến khi ta lịm đinó như một lời bài hát mà có lẽ nó luôn đúng, chí ít là với taWhat I&#39;ve feltwhat I&#39;ve knownnever shined through in what I&#39;ve shownnever benever seewon&#39;t see what might have beenwhat I&#39;ve feltwhat I&#39;ve knownnever shined through in what I&#39;ve shownnever freenever meso I dub thee unforgiven//Những gì tôi cảm nhậnNhững gì tôi được biếtThì chúng không bao giờ được thấy qua những gì tôi biểu hiện.Không bao giờ được tự doKhông bao giờ được là chính mình.Và cũng sẽ chẳng thấy được ngày mai đến với tôi ra sao?Những gì tôi cảm nhậnNhững gì tôi được biếtThì chúng không bao giờ được thấy qua những gì tôi biểu hiện.Không bao giờ được tự doKhông bao giờ được là chính mình.Vậy nên tôi được gọi là người không bao giờ được tha thứ.]]></description>
            <pubDate>2009/09/18 21:04:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sài Gòn và những ngày mưa:4510]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyến đi cuối cùng của mùa hè (tiếp theo)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4476]]></link>
            <description><![CDATA[Chỉ còn khoảng 40km nữa là chúng tôi đặt chân lên Cố Đô. Xe vẫn tiếp tục chạy. 10h30, Cố Đô Huế đã ở ngay trước mặt, cái máu khám phá của tôi sôi sục lên, vì đây là lần đầu tiên tôi đến Huế mà, cảm xúc lúc này vô cùng háo hức. Trong đầu lần lượt hiện ra những hình ảnh thơ mộng, đẹp đẽ về cố đô Huế mà tôi từng được thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Buổi trưa ở đây nắng cũng khá gắt, cái nắng nóng làm chúng tôi khó chịu và tất nhiên phải kiếm một chỗ nào đó mát mẻ ngồi thôi. Theo chỉ dẫn của cô bạn tôi, đã từng đến Huế vài lần, chúng tôi đi xe ra bờ Sông Hương thơ mộng, ngồi nghỉ trong công viên gần sát chân cầu Trường Tiền. Buổi trưa mà ở chỗ này cũng tấp nập, nhộn nhịp những người đi tránh nắng, hóng mát. Những gánh hàng rong đông người tụ tập ăn uống, (a`h! ở Huế cũng nổi tiếng về cái khoản ăn vặt này, sẽ kể chi tiết trong phần sau) những nhóm bạn ngồi trên bãi cỏ dưới những tán cây mát rượi, những cơn gió mát từ bờ sông thổi vào như làm dịu đi hẳn cái nóng mùa hè oi ả nơi đây, con người và sự việc ở đây, tất cả như làm cho tâm hồn chúng ta nhẹ lại, một chút bâng khuâng, một chút hạnh phúc và một chút gì đó khó tả, làm tôi không quên được cái không khí của cố đô này.Sau khi đã nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi quyết định đi thăm thành Nội, hay còn gọi với cái tên khác là Hoàng Thành Huế, là nơi ở của các đời vua triều Nguyễn.(tham khảo thêm ở đây) Cái phần này tôi không dài dòng được, ai đến Huế chắc cũng biết rồi, ai chưa đến thì cố mà đến, tôi mà kể hết ra đây thì chẳng còn gì thú vị và hấp dẫn nữa đâu. Chúng tôi đi vào buổi trưa, quên ko chuẩn bị nước uống và một ít lương thực nên bụng thì đói, chân tay bủn rủn, mắt mờ hết chỉ chỉ vì tôi cứ nài nỉ mấy đứa bạn đi cho kỳ hết cái Thành này, cho thỏa lòng khám phá. Một câu chuyện vui của anh bạn tôi, trong lúc chúng tôi đã ra ngoài và kiếm một quán nước nghỉ ngơi, chờ một cậu bạn nữa mà chúng tôi hẹn ra. Tôi xin được kể lại: “bây giờ sức mạnh của đồng tiền cũng lớn thật, chỉ cần 30k là ra vào tử cấm thành thoải mái, thêm 20k nữa là được mặc long bào và ngồi ngai vàng, ngày xưa, ông cha ta phải học hành, đèn sách, thi cử khó khăn lắm mới được vào đó”Buổi chiều, cũng là lúc các quán ăn bắt đầu mở cửa, chúng tôi lại tiếp tục đi khám phá cái ẩm thực ở miền này, bụng đói meo nên ăn cái gì cũng thấy ngon, hết bún mắm rồi bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, …. Sau khi đã giải quyết xong cái đói, chúng tôi lại quyết định đi lên chùa Thiên Mụ, ngôi chùa khá nổi tiếng, nằm bên con sông Hương thơ mộng (tham khảo thêm ở đây). Tôi rất ấn tượng về tháp Phước Duyên và chiếc xe ô tô - di vật của cố Hòa thượng Thích Quảng Đức để lại trước khi châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963. Mặc dù trước đó cũng đã biết đến ngôi chùa này qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Có một câu chuyện nhỏ liên quan đến ngôi chùa này mà tôi nghe được theo kiểu “giang hồ đồn” đó là: những ai yêu nhau mà cùng nhau đến ngôi chùa này thắp hương thì họ sẽ phải chia tay nhau. Chẳng biết ”giang hồ đồn” có đúng không mà cậu bạn tôi lúc đó cũng đi cùng cô bạn gái lên chùa này và lúc này, khi tôi ngồi viết bài này thì hình như họ đúng là chia tay nhau thật. Đôi lúc trong cuộc sống cũng còn có nhiều cái khó giải thích như câu chuyện trên này của tôi.Chuyến đi của tôi đã kết thúc, nhiều kỷ niệm buồn vui, tôi được khám phá, được trải nghiệm thêm nhiều, tình bạn của chúng tôi, những người bạn từ thời học Phổ Thông của tôi cũng gắn bó hơn, tuy mỗi người học mỗi nơi, cả năm gặp mặt nhau được vài lần trong các dịp lễ, tết về quê chơi, nhưng ai cũng vậy, vẫn là những đứa bạn mà có lẽ đối với tôi, họ mãi mãi vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, chúc các bạn dồi dào sức khỏe, học tập thật tốt để sau này cùng tớ về xây dựng quê hương mình nhé!&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/10 05:23:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyến đi cuối cùng của mùa hè (tiếp theo):4476]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyến đi cuối cùng của mùa hè]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4354]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi rời Gia Lai lên xe đi Đà Nẵng vào một buổi tối,
trời vừa tạnh mưa, cái không khí dễ chịu ấy và những hạt mưa vương
trên áo khoác như muốn níu giữ tôi lại với mảnh đất này. Chuyến xe
đêm xé gió lao đi vun vút trong đêm đen. 1h sáng, xe dừng nghỉ ở Sa
Huỳnh – Quảng Ngãi, tôi bước xuống xe, cái không khí hơi nóng ở đây
làm tôi khó chịu, không như cái tiết trời ẩm ướt mát mẻ của Tây
Nguyên. Uhm! có lẽ ngồi trong xe và ngủ quên nên ko nhận ra được sự
thay đổi này, 30 phút ngắn ngủi ngồi trò chuyện với những người bạn
cùng chuyến xe, tôi biết được nhiều điều, biết đc thêm những trải
nghiệm mà tôi sẽ phải trải qua trong chuyến đi tới. 5h30 sáng, xe đến
Đà Nẵng, tôi bước xuống xe và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tôi
và anh bạn cùng đi xe máy về một quán café cóc trong một con hẻm nhỏ
trên đường Điện Biên Phủ. Ngồi thưởng thức ly café buổi sáng, nhâm nhi
điếu thuốc, ngắm nhìn cuộc sống buổi sáng của TP bên sông Hàn. Ở đây
ko nhộn nhịp và tấp nập như TP HCM, ko lặng lẽ yên bình như phố núi
quê tôi, nó mang một cái nét rất riêng mà chỉ những ai đã từng đến
thì mới có thể cảm nhận được.

Ngày đầu tiên xuống xe, tôi nghỉ lại TP chưa đi đâu
cả. Chuyến đi của tôi bắt đầu vào ngày thứ 2, điểm đến đầu tiên là
Bãi Bụt nằm trên bán đảo Sơn Trà. Lật lại lịch sử một chút thì đây
chính là nơi đầu tiên, vào năm 1858, Thực dân Pháp cho nổ phát súng
đầu tiên, chính thức xâm lược nước ta. Nơi này tuy đã được đầu tư xây
dựng thành điểm du lịch, xong vẫn còn giữ đc nét hoang sơ vốn có. Tôi
vẫn rất ấn tượng với bức tượng Quan Âm nằm trong một ngôi chùa nhìn
ra biển, đứng từ khoảng cách 6km cũng đã có thể trong thấy đc. Con
đường đi vô bán đảo nó làm tôi gợi nhớ đến những con đèo quê tôi,
nhưng có một điểm khác biệt là một bên núi một bên là biển nên cảnh
ở đây rất nên thơ trữ tình . Thực ra đây cũng không phải là lần đầu
tôi đặt chân đến mảnh đất này. Tôi có đến đây một lần cách đây 2 năm,
đó là chuyến du lịch bụi đầu tiên của tôi, qua 5 tỉnh miền trung,
nhưng hồi đó còn chưa có máu khám phá và ngân sách cũng hạn hẹp nên
ko dám đi nhiều. Lần này quay trở lại đây, tuy cũng đi đc nhiều xong
vẫn chưa khám phá hết vẻ đẹp của Đà Nẵng, nên chắc hẹn một dịp
khác vậy.

Ngày thứ 3 nghỉ lại Đà Nẵng một ngày, để lấy sức
cho chuyến đi Huế vào ngày thứ 4. Chúng tôi quyết định đi xe máy qua
Huế và vượt qua con đèo Hải Vân nổi tiếng. 6h sáng chúng tôi xuất
phát, lên đèo lúc 6h30. Ai chưa từng đi qua con đèo này thì không thể
tưởng tượng nồi vẻ đẹp và hùng vĩ của nó, nguy hiểm cũng vào bậc
nhất, những khúc cua tử thần, một bên là núi, một bên là biển, từ
ngày đường Hầm Hải Vân đi vào hoạt động, thì con đèo này ko còn xe
cộ tấp nập qua lại nữa, nên chúng tôi cũng thoải mái vượt đèo. Càng
lên cao, cảnh càng đẹp càng hùng vĩ, cả một bờ biển dài thu vào
tầm mắt. Con đường dốc ngoằn nghèo đi lên tự như con đường đi lên thiên
đường vậy. Đỉnh đèo cũng chính là nơi phân chia ranh giới giữa Đà
Nẵng và Thừa Thiên- Huế, về bên kia con đèo là tình Thừa Thiên – Huế,
đi xuống ta sẽ thấy bãi biển Lăng Cô xanh như một tấm thảm ngọc.còn tiếp..........&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/31 21:07:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyến đi cuối cùng của mùa hè:4354]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[taged]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/snooty-blog/article?mid=4111]]></link>
            <description><![CDATA[1. Lần gần đây nhất bạn uống loại đồ uống nào?- cafe sữa tự pha, trước đó là sữa đậu nàh, trước đó là number 1,..... ít khi chơi nước lọc&nbsp;2. Lần cuối cùng bạn phone cho ai:-Ku thuận, rủ nó đi cafe3. Lần cuối cùng bạn gửi tin nhắn cho ai:-để kiếm cái đt đã, àh! ku windy, rủ nó đi rockshow4. Bài hát bạn nghe gần đây nhất:- ko nhớ tên bài hát, nhưng tên band nhạc là Estatic Fear, trời đang mưa mà5. Lần cuối cùng bạn khóc:- hồi nghe giang hồ đồn thằng bạn mềnh thăng thiên :))&nbsp;HAVE YOU EVER ...6. Từng hẹn hò với 1 người 2 lần:- 1 người thì mún hẹn mấy lần chả đc, rõ là câu vớ vẩn7. Đã từng bị lừa gạt:- có chứ8. Hôn một người và cảm thấy hối hận:- chưa hôn ai bao giờ, toàn bị hôn, số đào hoa nó khổ thế&nbsp;9. Mất một người nào đó đặc biệt:- chưa! nhưng hồi đã khóc vì tin đồn thằng bạn thân chết, may mà ko phải sự thật, giang hồ chơi ác thật10. Đã từng bị chán nản:- hồi nghe tin học lại mấy môn&nbsp;11. Uống rượu và đập phá:- chuyện thường ngày ở huyện &gt;:)&nbsp;LIST 3 FAVOR COLORS12.Black - colour of rock13.Red-blood14.white - virgin &gt;:)15. Làm quen với bạn mới:- nhiều, sau này toàn trở thành bạn thân, vì mình chơi cũng ko tệ16. Bị bồ đá:-bồ có phải là loại động vật giống như bò không, vậy thì em chưa bị :&quot;&gt;17. Cười cho đến khi bạn khóc:- điên18. Gặp người nào đó đã thay đổi bạn- có ng mún cố gắng thay đổi tôi, nhưng lực bất tòng tâm ....hehehe19. Tìm ra ai là người bạn thật sự:- hên sui, ai cũng coi là bạn hết20. Phát hiện ra ai đó nói xấu bạn:- kệ cha nó, miệng lưỡi giang hồ, hơi đâu quan tâm21. Từng hôn người bạn nào đó:- I&#39;m virgin, kể cả đôi môi :&quot;&gt;22. Trong danh sách những người bạn trên mạng thì có bao nhiêu người là bạn ngoài đời:- ko chắc, nhưng cũng vào khoảng 80-90%23. Bạn muốn có bao nhiêu đứa trẻ:- cho vợ nó quyết24. Bạn có vật nuôi nào không:- ngày xưa còn ở nhà thì có chó và mèo, giờ đi học xa nên ko nuôi j` cả25. Bạn có muốn thay đổi tên của bạn:- no! thanks26. Bạn đã làm gì trong sinh nhật vừa rồi:- nhậu, cafe, karaoke,....&nbsp;27. Hôm nay bạn dậy lúc mấy giờ:- hôm nay chưa ngủ &gt;:)28. Nửa đêm hôm qua bạn đã làm gì:- online &amp; rocking &amp; online &amp; rocking &amp;.......29. Kể tên một thứ mà bạn không thể chờ đợi được:- chưa có cái j` là ko đợi đc cả, lòng kiên nhẫn rất cao và may mắn là chưa ai cho mềnh leo cây30. Bạn có trồng cây cảnh ko:- trước có mấy cây xương rồng, nhưng chết hết rồi :))31. Một điều bạn muốn ước để thay đổi cuộc sống của bạn:- cuộc sống hiện tai cũng ko có j` phải đáng phàn nàn nên ko chơi câu này34. Điều gì khiến bạn băn khoăn nhất ngay lúc này-sao mình vẫn chưa có ng iu nhể....... ;]]35. Các trang web bạn hay truy cập-facebok, pk24h, vozforums, hehemetal, metalstorm, rockpassion, avaxhome, lexus, ..... &gt;:)36. Tên thật của bạn- Lê Tuấn37. Nicknames:- snooty, sờ ty (cái này hỏi con bé nhochand) sau này còn phát triển lên thêm sờ mó sờ ty (smod snooty) noob_rock38. Tình trạng hôn nhân:- độc cô cầu..........................vợ =]]39. Cung hoàng đạo:- cung trâu vàng40. Giới tính của bạn:- male41. Trường cấp 1 ?- tiểu học42. Thế còn cấp 2 ?-Trung học cơ sở43. Cấp 3 thì sao ?-Trung Học phổ thông44. Màu tóc của bạn-màu đen.45. Dài?-uhm, dài cũng đến giữa lưng rồi46. Chiều cao của bạn-1m65 hơi lùn tý47. Bạn đã phải lòng một ai đó:- phải lòng là bộ lòng nằm bên phải hay bên phải của bộ lòng48: Bạn thích điều gì nhất ở bạn:- thích tuốt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài49. Bạn có đeo khuyên ko ?- má iem hem choa iem đeo...50. Bạn có hình xăm nào không- má iem ko cho xăm51. Bạn thuận tay trái hay phải?-ăn cơm bằng tay trái, viết bằng tay phảiTHE FIRST TIME (lần đầu tiên)52. Lần đầu tiên phẫu thuật-chưa lầm phẫu thuật bao giờ53. First piercing:&nbsp;-dốt tiếng Anh, dịch mãi éo ra54. Người bạn thân đầu tiên-con bé học cùng lớp mẫu giáo55. Môn thể thao đầu tiên bạn tham gia-Bóng đá, mê nó từ bé tới giờ56. Kỳ nghỉ đầu tiên của bạn-Đc về quê ngoại lúc 2 tuổi58. Đôi giày thể thao đầu tiên hiệu gì-chắc là Thượng Đình, hàng VN chất lượng caoWHAT ARE YOU DOING59. Bạn đang ăn:-bánh mỳ+ phá lấu (làm xong cái tag này là đi ăn)60. Bạn đang uống:- chah muối61. Bạn đang định làm gì-đi ngủ62. Bạn đang nghe gì:- metalcore63. Bạn đang chờ đợi điều gì:-ko chờ j` cảYOUR FUTURE64. Want kids?- cái này tùy vào con vợ thôi, nó thích đẻ mấy đứa thì mềnh cho nó để bí nhiu đứa &gt;:)65. Tiến tới hôn nhân?-hỏi thừa, ko lẽ ế vợ lun àh66. Sự nghiệp?-cỡ bác Bill trở lên, ko thì cũng là Hồng Bang chủWHAT DO YOU PREFER ( cái j tốt hơn)67. Lips or eyes-như nhau68. Hugs or kisses:-cả hai mới đủ độ phê69. Shorter or taller-tùy cái70. Older or Younger-trẻ có sức, già có kinh nghiệm, tốt như nhau71. Romantic or spontaneous:-tùy trường hợp72. Nice butt or nice legs:-nice butt73. Sensitive or loud:-mẹ kiếp, dốt tiếng anh mà cứ hỏi lắm74. Hook-up or relationship?-mệt, éo dịch nữa75. Troublemaker or hesitant?-hesitant (phát cuối nên cố)HAVE YOU EVER76. Hôn một người lạ:- cái này ông bà ta gọi là hiện tượng &quot;sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, chiều làm thơ, đêm thẫn thờ chờ trời sáng,...&quot; đây mà77. Uống rượu mạnh:-bàu đá, mấy loại rượu tây, éo nhớ tên, nhưng cũng mạnh khiếp78. Quên địa chỉ liên lạc của ai đó:- mất cái đt là mất luôn tất cả, lưu cả trong đó79. Lần đầu bạn làm chuyện người lớn?-là chuyện j`, nói toạc ra đi, lớn cả rồi, ngại cái j`80. Bạn đã làm tan vỡ trái tim một ai đó:- ko bít, đã từ chối mấy lần, ko bít có thuộc trường hợp này ko81. Trái tim của bạn đã từng bị tan vỡ?-chưa yêu ai cả mà82. Bạn từng bị cảnh sát bắt chưa?-em ngủ đồn công an cũng vài lần rồi83. Từng làm ai đó hụt hẫng?-ai mà biết đc, nó hụt hẫng thì nó có thông báo với mình đâu mà biết84. Khóc khi người nào đó chết- tất nhiên, mình cũng là con người và mình cũng có cảm xúc mà85. Từng yêu thầm 1 người bạn:- có chứ, nhưng nó éo chịu, nên thôi =]]WHAT DO YOU BELIEVE IN86. Bản thân bạn:- đôi khi cũng nghi ngờ mình87. Những điều kỳ diệu:- ko! mình ko thuộc dạng hay mơ mộng viển vông88. Yêu từ cái nhìn đầu tiên:- cứ nhìn thấy gái đẹp là em yêu ngay89. Thiên đàng:- chết là hết, thiên đàng với chả địa ngục, vớ vỉn90. Ông già Nô en:- ko tin, nhưng đã từng làm ông già noel đi phát quà rồi hehehe91. Nụ hôn đầu tiên:- ko tính anh chị em, bố mẹ thì i&#39;m virgin92. Những thiên thần:- nói chung mấy thứ vớ vỉn chưa đc khoa học chứng minh thì chưa tin93. Ma quỷ:- như trên nhéTRUE ANSWER94. Có nhiều hơn 1 bf/gf trong cùng 1 thời gian?-nếu là nghĩa bóng thì chưa95. Hôm nay bạn có hát bài nào k:- từ sáng đến giờ lải nhải theo ko bít bao nhiu bài rồi96. Đã bao giờ lừa ai đó:- nhớ chít liền áh, hình như là bà già &gt;:)97. Nếu bạn có thể quay trở về quá khứ, bạn sẽ chọn thời điểm nào:- ngày xưa ấy, lúc đó mình mà mạnh mồm thì bây giờ..... bạn ý đã có ng iu roài..... khakha đùa thôi, sống là phải luôn hướng về phía trước, luôn hướng tới tương lai98. Nếu được chọn 1 ngày vào năm ngoái và quay lại ngày đó, bạn có làm ko- nếu đc, thì bây giờ tớ sẽ đi tìm kết quả sổ số của ngày đó rồi quay lại ngày đó dồn tiền làm con lô...... há há há &gt;:)99. Bạn có sợ vấp ngã trong tình yêu:- váp ngã giúp ta trưởng thành hơn.... mạnh mồm thế thôi chứ cũng sợ chít mịa :))100. Tất cả những điều trên là sự thật:- đoán đi, đoán xem tớ có nói đúng ko, hahahaaaphù, trả tag xong roài đó, vào đọc đi con bé kia, vật vã.......]]></description>
            <pubDate>2009/07/30 09:54:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[taged:4111]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Mon Nov 23 17:12:50 SGT 2009 -->
