Thư mục: Nhat ký |
Mùa đông đã đến rồi, cái cảm giác giữa mùa đông lạnh, mà ta vẫn cảm thấy ấm áp hình như không còn tồn tại trong mình nữa rồi, giờ thì chẳng thích mùa đông nữa vì mùa đông nó làm Mẹ mình ốm hoài, trẻ con người già cứ lần lượt ốm hết, phòng mình ai cũng bị ốm chẳng sót một ai, ai cũng như ai vì lây nhau cúm mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thích mùa đông thì cũng vẫn phải thích mà, vì đó là quy luật tự nhiên rồi, không có nó thì thời gian nó không trôi được ha, phải có nó thì mới có mùa xuân về, mùa của một ngày mới bắt đầu cây cối sinh sôi nảy nở, hoa đào hoa ban đua nhau khoe sắc màu.
Mình buồn cứ nghĩ lại càng buồn cuộc sống mà ta đang sống phải chăng là một bức tranh tâm hồn dành riêng cho mỗi người, nó được tô vẽ lên từ những nét ngắn nét dài, nét cong nét đậm …được kết hợp từ những mảng màu tối sáng đối lập với nhau, mỗi người đều có cảm nhận có một bức tranh khác nhau để cho riêng mình, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống này cũng là vậy sao, ta thấy lòng mình đau lắm, ta buồn, ta vui ta hạnh phúc, lo lắng… đôi khi ta lại thấy đầy sức sống mạnh mẽ và tự tin, có lúc thấy hoang mang lo sợ chới với với niềm đau…
Cuộc sống là những chuyến đi xa, mà hành trang đem theo là những trải nghiệm đối mặt với những gì trong cuộc sống, nó mang đến cho mình những bài học kinh nghiệm về cuộc sống, đồng hành với những thử thách thành công hay thất bại, nối đau và những tổn thương, để rồi rút ra bài học cho chính mình, mình đã hiểu ra một chân lý từ trước tới giờ mình nhận nhiều hơn là cho, điều đơn giản con cho mà chẳng được bao nhiêu mà con nhận thật nhiều từ tấm lòng bao dung của Mẹ từ những lời động viên quan tâm giúp đỡ của người thân… Cảm ơn Mẹ, cảm ơn cuộc đời này, ta tự hứa với tận đáy lòng mình sẽ cố gắng lên nào, sẽ nỗ lực hết mình tràn đầy niềm tin và hy vọng để “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng cả, chẳng có cái gì là hoàn hảo vì mỗi người đều có một nỗi niềm tâm tư nguyện vọng khác nhau, nào là những khó khăn, những nỗi đau ta phải trải qua… không ai giống ai cả, nhưng điều đó nó có ý nghĩa nếu như ta sống có niềm tin, hy vọng vì ngày mai tươi sang, thì sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, hãy nuôi dưỡng nó bằng sự nhẫn nại, kiên trì với ý trí kiên định, bằng nghị lực phi thường của chính bản thân mình, để ta có thể cảm thấy tự tin vững bước trên con đường phía trước mà mình phải đi qua, mà không phải tìm cho mình một ngả rẽ nào tiêu cực cả
Ông trời cho ta cái gì ta cần phải tôn trọng giữ dìn nó, ta sinh ra và lớn lên với hình hài dẫu có thế nào đều có ý nghĩa cả, ta có hai con mắt để nhìn và quan sát và biết trân trọng những gì mình đang có, và ta có hai cái tai cần phải lắng nghe nhiều hơn, ta có hai cái tay để làm việc nè, cầm lấy, nắm lấy trao tặng những yêu thương cho mọi người… Trung quy lại ta chỉ có một cái đầu, một cái miệng và một trái tim, bởi vì sao ta cần có cái đầu là ta gom tất cả lại những gì đã thấy và đã nghe, làm được và chưa làm được, quy tụ về làm một suy nghĩ của mình, để ta soi xét phân tích dưới ánh sáng của niềm tin hy vọng, còn cái miệng thì sao nhỉ ta cần nói ít làm nhiều vì nếu suốt ngày ủ rũ than vãn trích móc chỉ làm cho ý trí niềm tin hao mòn đi chẳng giải quyết được gì cả.
Trái tim thì sao ? phải chăng nó là kho chứa đựng cả một tâm hồn nó lưu trữ tất cả những gì mà ta muốn, giới hạn của nó là vô tận cùng, nơi chứa đựng một khát vọng sống là để yêu thương, nơi cho niềm tin cư ngự, nó được che chắn trước những sóng gió của cuộc đời, hay thật niềm tin vào một ngày mai tươi sáng một ngày mới tốt lành sẽ đến với mình, kỳ diệu thật vì thế ai cũng cần nỗ lực giành lấy vì nó giúp ta đứng vững trước vòng xoáy của cuộc đời, phát huy sức mạnh của niềm tin vì cuộc sống luôn dành cho ta niềm vui nỗi buồn, nụ cười và những giọt nước mắt vì thế điều ta cần có được là sức khoẻ mà, vì để ta yêu, để ta sống tốt hơn và để ta giúp đỡ mọi người nữa, để được hạnh phúc được bình yên, để ta có thể ước mơ với những đam mê đầy nhiệt huyết, để cho và nhận và để tồn tại nữa.
Vậy mà mùa đông đến rồi ta cảm giác buồn lắm, sức khoẻ của mọi người phải trống chọi với cái rét mùa đông, Mẹ bắt đầu ốm rồi hôm qua thấy Mẹ yếu quá chẳng chịu ăn uống gì cả, nên phải gọi bác sỹ đến truyền, mới truyền được một trai thôi mà cơ thể hong chịu được rồi nôn hoài buồn quá đi, chẳng biết ra sao nữa chỉ thấy buồn và rất buồn thôi, muốn khóc quá trời luôn, thôi thì cứ khóc cho lòng nhẹ nhõm rồi đến đâu thì đến, nhớn rồi cứ khóc nhè kể cũng xấu ha, mà dạo này sao nhiều người ra đi thế, ra đi rồi chẳng thể trở về được nữa, ra đi toàn bệnh ung thư giống như Mẹ của mình thôi, mấy ngày hôm trứớc khoẻ thế cơ mà, vậy mà mấy ngày sau là ra đi toi rồi, trời ơi sao đời người thật là ngắn ngủi làm sao, chết là hết trở về với cát bụi đều giống nhau cả chẳng ai hơn ai, chỉ khác nhau người đi trước người đi sau, cứ nghĩ lại càng thấy buồn, buồn vì mọi người…lại buồn cười…buồn vi đâu, hong hiểu nổi mình nữa chắc điên điên khùng khùng thật rồi, ôi buồn quá buồn quá đi thôi, buồn chết đi được, buồn đau cả đầu, ôi cái đầu của tôi...ôi không thể chịu nổi nữa rồi có lẽ phải làm cách nào để hết buồn thôi, chắc chỉ còn cách chạy thật nhanh thôi, bỏ lại nỗi buồn phía sau, nào chạy, chạy thôi, chạy, ha ha… bỏ nỗi buồn vào blog này chẳng thèm buồn nữa vui lên thôi ha ha… phải sống Ngẩng mặt cười cho nước mắt chảy vào trong, mà đó mới chính là mình mà ![]()



MƯA 23:00 27-11-2009
Yên Hà 21:42 26-11-2009
Hương Cỏ May22:43 26-11-2009
Cô Khách 20:19 24-11-2009
Chợt thấy đời người như giấc mộng, sống chết có số mạng cả, nhưng mẹ bạn đã sống thật sự có ý nghĩa, hãy vững tin lên bạn nhé. Nhân định thắng thiên. hãy nhìn mặt nước hồ trong xanh và những đóa sen thuần khiết, tâm chợt tĩnh lặng, gạt bỏ mọi sinh lão bệnh tử. cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.
Hương Cỏ May17:01 25-11-2009
Cô Khách 12:28 24-11-2009
Hương Cỏ May14:48 24-11-2009
Cảm ơn bạn đã ghé thăm mình nha, mình dạo này cũng vậy mà cuối năm rồi nên công việc cũng bận nên cũng hong thường xuyên ghé thăm mọi người được đôi khi mình có ghé qua nhà bạn để nghe nhạc thư giãn thấy mọi người vẫn đăng bài và trả lời cm thế là mình biết mọi người vẫn khoẻ là tốt rồi hic hic..nếu như biết mình ghé vào nhà mà hong thấy mình cm thì đừng có lạ đó nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc
MƯA 23:25 22-11-2009
Hương Cỏ May14:42 23-11-2009
HA BEO 20:06 21-11-2009
Đúng rồi , bỏ nỗi buồn vào đây , để bạn bè chia sẻ nhe HCM . HB nhớ , mỗi khi HB buồn , HCM hay là người chia sẻ đầu tiên , khuyên mình thật cố gắng để vượt qua mọi chuyện , thế mà HCM buồn thì lại im lặng 1 mình chịu đựng ... HB nhận ra 1 điều: khi mình buồn , có những người bạn để chia sẻ , lắng nghe thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đấy HCM ơi .
Hương Cỏ May15:00 22-11-2009
maytrang_BTTA 12:53 21-11-2009
Hương Cỏ May16:31 21-11-2009
Ùh khi người thân yêu của mình bị ốm... mà chẳng giúp được gì nghĩ cũng thấy thật buồn ha...Mây đừng buồn nữa nha đừng nghĩ mình là đứa con bất hiếu và có lỗi với Mẹ, Mẹ biết Mây buồn mẹ sẽ buồn theo đó, Mẹ sẽ không trách Mây đâu, cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi nên mới không kịp thời về thăm Mẹ và bên mẹ chăm sóc mẹ khi ốm được...chứ Mây rất thương mẹ mà, Mây hãy cố gắng sắp xếp thời gian tranh thủ về thăm và động viên Mẹ đi, vì khi Mẹ bị ốm Mẹ thường hay tủi thân lắm mặc dù không nói ra nhưng cũng buồn đó Mây àh, trong lúc ốm đau mà có người thân bên cạnh động viên là liều thuốc để mẹ khỏi bệnh nhanh đó... Cỏ may chúc Mẹ của Mây trắng sẽ mau khỏi bệnh chúc Mây trắng một ngày tốt lành, mọi điều may mắn sẽ đến bên bạn.
Yên Hà 20:44 20-11-2009
Em cầu chúc cho hai gặp nhiều may mắn, tất cả khó khăn sẽ qua hết, ngày mai sẽ lại vui thật nhiều hai nha.
Hương Cỏ May16:13 21-11-2009
Cảm ơn em Mẹ chị cũng đỡ nhiều rồi, chị cũng bị giống em uống thuốc mãi chẳng khỏi gì cả, nên phải đi tiêm nè đau quá trời luôn công nhận tiêm sợ thật, chị chịu đau rất giỏi vậy mà cứ nói đến tiêm là sợ nghĩ cũng buồn cười và thấy thật lạ... em cũng bị ốm sao em hãy chịu khó uống thuốc để cho khỏi bệnh nhé, cố gắng ăn uống thật tốt rồi em sẽ khỏi, chị cầu chúc mong em sẽ khỏi bệnh em hãy cố gắng lên em nhé, cuối năm rồi nên cơ quan nào cũng bận báo cáo báo cầy làm oải quá và mệt mỏi nữa, nhưng vẫn phải cố gắng thôi vì thế em hãy cố gắng em nhé. Em nói đúng đó tất cả mọi khó khăn rồi sẽ qua hết thôi vì ngày mai trời lại sáng mà chúng ta lại vui cười thật nhiều rồi... Chị chúc em mãi xinh đẹp luôn mạnh khoẻ mọi điều tốt lành sẽ đến bên em
/♀♂♥ღஐ:._ Hung Club _.:ღஐ♥♀♂ 09:10 20-11-2009
chao ban chuc ban mot buoi sang tot lanh
hum nay la ngay 20/11 ngay de moi nguoi la hoc sinh chung ta to su ton kinh va biet on den cong on cua cac nha giao. hi` khong bit cac ban da chuan bi gi cho ngay nay chua con minh tghi co 2 bai viet noi ve ngay nay moi cac ban ghe tham minh
de cung giao luu va thao luan quanh chu de nay nha
Hương Cỏ May14:51 20-11-2009
MƯA 23:45 19-11-2009
Hương Cỏ May11:25 20-11-2009
Ùh tất cả đều tốt đẹp Mưa nói đúng đó... Cỏ may cũng giống Mưa đó không bao giờ đẻ cảm xúc của mình cho mọi người biết đâu vì thế mình mới có biệt danh trời có sập mà Cỏ may vẫn cười được đó, chỉ khi có một mình thì mình mới chính là mình thôi, vì Cỏ may nghĩ mình mà buồn một thì người bên cạnh mình sẽ buồn là lo gắng gấp trăm ngàn lần đấy chứ, Cỏ may buồn viết ra coi như bỏ nỗi buồn vào blog này để rồi lại đứng dậy bước đi và có thể cười được ngay đó, để rồi sống tốt cho mỗi ngày trong cuộc đời này đó. Cảm ơn Mưa đã chia sẻ và quan tâm đến Cỏ may nha... Chúc mưa có ngày 20/11 vui vẻ hạnh phúc nhận được thật nhiều hoa và những lời chúc tốt đẹp nhất.
Vinhtra_vn 22:19 19-11-2009
Hương Cỏ May11:44 20-11-2009
Tâm Sự Ảo 01:13 19-11-2009
...Ngẩng mặt cười cho nước mắt chảy vào trong,đừng như thế HCM àh,có buồn thì cứ khóc thật to ấy.đừng để xâu vào lòng làm gì cho cuộc sống thêm nặng nề...TSA chia sẽ với HCM điều ấy...Chúc cuộc sống của HCM luôn có nhiều niềm vui,Chúc sức khoẻ GD....Mong cho sức khoẻ của Mẹ HCM luôn khá để có thật nhiều niềm vui cùng HCM....
Hương Cỏ May11:28 19-11-2009
Bạn àh đôi khi nỗi buồn nôi đau cũng có nhiều cách để ta làm cho lòng nhẹ đi, mình khóc như bạn nói đã bao nhiêu năm nay rồi, hàng ngày âm thầm lặng lẽ khóc một mình mỗi khi đêm về, sáng ngủ dậy hai mắt thì thâm quầng xưng vù trông xấu lắm, mà mình lại hong muốn bị xấu đi
giờ thì hong thể khóc như vậy được nữa rồi, mà mình cũng đã tự nhủ sẽ không bao giờ khóc nữa đâu, thôi thì hãy để cho nước mắt đó chảy vào trong đi vì nước mắt đó cũng làm cho mình thấy nhẹ nhõm và sẽ vơi đi được mọi nỗi buồn trong lòng, mình hong thấy nặng nề đâu bạn àh. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và động viên Cỏ may, chắc mẹ mình sẽ khoẻ thôi hong sao mà mong rằng chỉ ốm thường thôi. Dạo này thời tiết hay thay đổi bạn hãy giữ dìn sức khoẻ nha. chúc bạn luôn mạnh khoẻ vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc một ngày tốt lành sẽ đến bên bạn
MƯA 00:10 19-11-2009
Hương Cỏ May10:59 19-11-2009
Mưa àh bạn hiểu mình mà, vậy cứ để cho nước mắt chảy vào trong đi vì nó cũng xoa dịu được mọi nỗi đau nỗi buồn mà, Mình đã hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc nên cứ để dòng nước mắt chảy vào trong đi, nó sẽ không làm mình khó chịu đâu nó dễ chịu lắm đó, mình hong buồn đâu bỏ nỗi buồn vào blog này rồi còn đâu, mình chạy rồi mà... cái gì đến nó sẽ đến mà, mình buồn lo cũng đâu có giải quyết được gì cứ sống tốt vui vẻ cho mỗi ngày trong cuộc đời này là mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn Mưa đã chia sẻ và động viên Cỏ may nha, chắc mẹ mình sẽ hong sao đâu sẽ bình phục thôi, mùa đông đến mẹ mình thấy mọi người ra đi nhiều vì căn bệnh đó nên suy nghĩ nhiều nên mới vậy mà bệnh tư tưởng bất mãn với cuộc đời mới là căn bệnh nguy hiểm đó mưa àh, nó có thể giết chết người ta nếu như...mình đang cố gắng động viên mẹ mà... mình sẽ vui tươi mà mình vốn là một người mạnh mẽ...chắc biết mình muốn nói gi? hì hì... nỗi buồn đó chỉ là cảm xúc thôi viết ra để cho lòng nhẽ nhõm đi, lúc nào mình hong viết ra đựoc thì mới đáng lo cơ.... vì trời còn có lúc nắng lúc mưa đó thôi con người cũng vậy phải có vui có buồn mà. Àh dạo này Mưa thế nào bạn vẫn khoẻ chứ, công việc chắc rất bận ha bạn hãy cố gắng lên nha, chúc bạn thành công trên nhiều lĩnh vực, nhớ bạn nhiều bạn iu quý
CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:34 18-11-2009
nanami 10:46 18-11-2009
Dung roi chi. Ngang mat len cho nuoc mat chay vao trong. E bit la chi manh me lam ma!
Hương Cỏ May11:40 18-11-2009
Yên Hà 09:38 18-11-2009
Hai ơi, mẹ ốm nặng hả hai. ngoài đó trời rét, sức yếu tuổi già mẹ đau cũng là lẽ thường chị ạ. Em biết chị buồn nhiều, buồn đến nỗi muốn ghét mùa đông luôn, nhưng rồi lại ghét không đành phải không chị. Vì thật ra lỗi đâu phải bởi mùa đông, mà đó là quy luật của tạo hóa, cái vòng tròn sinh tử ấy. Rồi lần lượt, tất cả chúng ta chị ạ, không trừ một ai, sẽ phải ra đi, đi mãi mãi, Yên Hà sợ lắm.
Những cảm xúc thật bao giờ cũng đáng trân trọng mà chị, chị cứ buồn, cứ khóc, rồi sẽ vui lại thôi, sẽ phải chấp nhận, sẽ phải sống chịa à.
Em chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt đẹp, an lành nhất sẽ đến với chúng ta. Em cũng buồn vì mẹ em ngày càng lớn tuổi mà vẫn phải vất vả vì tụi em, chưa được một ngày thảnh thơi chị ạ. Chưa bao giờ dành riêng cho mình một điều gì. Vậy đó, tấm lòng người mẹ thật bao dung. "Nước biển bao la không đong đầy tình mẹ" mà chị. Em chúc mẹ chị sớm khỏi bệnh, sống vui cùng con cháu chị nhé. Chị ơi, dù trong khó khăn, gian khổ cũng phải hát vang những lời tươi đẹp chị nhé.
Hương Cỏ May11:33 18-11-2009
Cảm ơn YH đã động viên và chia sẻ với chị Hai, chị Hai vui rồi nè
Ôi mùa đông đến trời rét nên con người cũng hay bị ốm theo, cơ quan chị mọi người ốm liểng xiểng hết àh, Mẹ chị sức khoẻ đã yếu với lại dạo này ăn uống kém chẳng chụi ăn gì cả nên sức khoẻ cũng càng yếu hơn, nịnh hoài mà chẳng được nên chị buồn, chị chỉ lo sức đề kháng của Mẹ hong tốt, lo nghĩ nhiều thì bệnh cũ tái phát thì chỉ còn con đường chết thôi chắc hong cứu được đâu, hy vọng Mẹ ốm chỉ là thông thường thôi, rồi lại khỏi em nhỉ, àh dạo này thời tiết thay đổi em cũng phải giữ dìn sức khoẻ nha, đừng có chủ quan đấy, chúng ta hãy cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến bên chúng ta, mong mẹ của chúng ta luôn khoẻ mạnh sống thật lâu với chúng ta, chỉ cần chúng ta sống thật tốt vui vẻ hạnh phúc đó là trả ơn mẹ rồi đó em àh, vì đó là niềm vui hạnh phúc của mẹ đấy.
Ngẩng mặt cười cho nước mắt chảy vào trong
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra !
Cuộc sống có những điều bất ngờ mà ta không thể lường trước được, không phải điều chúng ta mong muốn đều trở thành sự thật, may rủi là chuyện thường trong cuộc đời mỗi người, có những cái may lại hoá rủi rủi lại hoá may, phải biết cười và tìm niềm vui cho mỗi ngày trong cuộc sống phải không em, dù khó khăn gian khổ vẫn phải cười
Chúc em một ngày tốt lành
Vinhtra_vn 22:01 17-11-2009
Cuộc sống có lúc buồn thì ta mới thấy giá trị của những lúc vui, có những mất mát thì ta mới thấy giá trị của những cái ta được.
Việc gì phải cho nước mắt chảy vào trong? muốn khóc thì cứ khóc, thậm chí gào lên càng tốt...vì điều đó là cần thiết để trút bớt đi những ức chế bên trong lòng mình.
Buồn - vui, hạnh phúc - bất hạnh, được - mất...nó là những điều ngẫu nhiên mà ta không thể tránh được, vì nó là khách quan. Ta sống trong xã hội, và xã hội là quan hệ giữa con người với con người...Ta đâu quyết định được tất cả các mối quan hệ đều như ta mong muốn được... Nếu ai cũng đạt được những gì mình mong muốn thì đâu còn gì để nói...VD như ai chẳng muốn mình được sung sướng, nhưng của cải của xã hội lại có giới hạn. Hay ai chẳng muốn có chức quyền, nhưng chức quyền cũng chỉ có một số chứ không thể cho tất cả! Ai cũng muốn có người bạn đời vừa tài ba, vừa thông minh, vừa giỏi giang, vừa ga lăng, vừa hiền lành, vừa siêng năng...Nhưng đâu có nhiều người như vậy...Cho nên mỗi con người: TA TỰ BIẾT TA ĐỂ TA ĐỊNH ĐOẠT CUỘC ĐỜI CỦA TA". Khi hiểu như vậy rồi, ta sẽ biết tự bằng lòng với những gì mình có, và cuộc sống sẽ thanh thản, dễ chịu dần lên!
Nhiều người cho VT là "an phận thủ thường"...VT không nghĩ vậy, mà VT bằng lòng với những gì mình có.
VT cũng bận lắm, nhưng tâm sự với bạn, vì bạn đã nói chúng ta là bạn tốt mà, nếu bạn buồn mà VT dửng dưng thì đâu có gì để gọi là bạn tốt! Bớt buồn đi nhe con chim Sơn Ca. Chim Sơn ca là ca hát suốt ngày, mà sao lại buồn?
Hương Cỏ May22:42 17-11-2009
Cảm ơn VT đã chia sẻ và động viên Sơn ca. Sơn ca buồn trước nỗi đau mà người mình yêu thương nhất, Mẹ bệnh rồi chẳng biết có sao không chỉ còn biết khóc và cầu nguyện Mẹ sẽ không sao, chắc chỉ ốm thường thôi, rồi lại khỏi thôi, bao nhiêu năm qua mình khóc hoài rồi chẳng còn nước mắt để khóc và buồn nữa, cái gì đến nó sẽ đến mà, nên hãy để nước mắt nó chảy vào trong đi, vì nước mắt nó cũng xoa dịu được mọi nỗi đau mà vì mình không thể khóc đươc nữa rồi, sống phải chấp nhận buồn vui và bất hạnh… cuộc đời là vậy mà vì (đời là bể khổ cơ mà) Sơn ca chỉ lo sợ lại một lần nữa mình phải trải qua nỗi đau tuyệt vọng một lần nữa thôi, bạn rỗi hãy vào “thư mục nhật ký” đọc bài viết “thời gian thật diệu kỳ” bạn sẽ hiểu được tâm trạng của mình bây giờ. Mình biết mình là người sống nội tâm không bao giờ mình tự làm khổ bản thân mình như người ta thường hay nói đâu, mình biết mình phải làm gì mà phải tìm niềm vui cho chính mình mà, nỗi buồn chỉ là cảm xúc thôi phải không bạn. VT bận vậy mà vẫn ghé qua thăm mình và động viên mình, mình thật sự xúc động và rất vui và hạnh phúc lắm vì bạn là bạn tốt của mình mà. Mình sẽ cố gắng vì những gì bạn đã động viên và khích lệ mình, hãy sống vui sống khoẻ sống có ích cho đời ha, cho dù cuộc đời này có tàn nhẫn với mình, mình vẫn phải sống… hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có đó chính là hạnh phúc phải không bạn, mình vui rồi nè Sơn ca luôn chỉ biết cất vang lời ca tiếng hát thôi, đó là bản tình ca yêu đời yêu cuộc sống ngày hôm nay. Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc bên những người thân yêu, chúc bạn ngủ ngon