
- Này cậu.
Bị Tùng bất ngờ vỗ vai, Vinh hơi bực. Anh ta càu nhàu.
- Gì vậy?
- Cậu có gạt tàn thuốc lá không?
Tùng cởi chiếc áo khoác dạ treo lên tường. hai tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
- Cậu thừa biết là tớ không hút thuốc mà?
- Tớ biết là cậu không hút thuốc.
- Sao còn hỏi gạt tàn thuốc lá.
- Vì khách của cậu sẽ hút thuốc, cậu không khó tính đến mức cấm không cho khách hút thuốc chứ? Ngài luật sư.
- Tất nhiên là tớ có gạt tàn thuốc lá.
- Vậy thì tốt.
- Cậu làm ơn đừng để khói thuốc ám vào ngườì tớ.
- Tớ hỏi gạt tàn không phải để hút thuốc.
- Vậy chứ cậu hỏi làm gì?
- Tớ muốn kiện cái gạt tàn thuốc lá.
- Cậu không đùa đấy chứ. - Vinh cười.
- Tớ kiện thật.
- Cậu kiện công ty gạt tàn thuốc lá à?
- Tớ kiện cái gạt tàn thuốc lá của cậu.
- Được thôi. Nhưng trước tiên cầu phải kể lại đầu đuôi sự tình đã.
- Thứ bẩy tuần trước tớ có hẹn với Thu. bọn tớ đã có một đi chơi đầy thú vị nếu không vì cái gạt tàn thuốc lá.
- Cái gạt tàn thuốc nó tố cáo cậu chứ gì. Nó nói với Thu rằng cậu là gã nghiện thuốc lá nặng phải không.
- Chúng tớ đã cái nhau vì cái gạt tàn thuốc lá, cậu tặng tớ.
- Tớ tặng cậu cái gặt tàn thuốc lá với ngụ ý. Cậu muốn mau chóng có người yêu thì cái gạt tàn thuốc lá này phải luôn sạch sẽ. Cái gạt tàn thuốc lá nó sẽ mách tội cậu nếu cậu chút đầy tàn thuốc lá vào đó.
- Nhưng nó sinh ra để gạt tàn thuốc lá kia mà?
- Nó sinh ra để gạt tàn thuốc lá và cũng là để con người bỏ thuốc lá.
- Đó là lý do vì sao cậu lại tặng tớ cái gạt tàn thuốc lá bằng pha lê rất đẹp.
- Đúng thế. cái gạt của tớ đẹp thế kia mà cậu lỡ nhét đầy tàn thuốc lá vào miệng nó hay sao. Nó sẽ sặc tần thuốc lá và ố vàng, rồi nó sẽ vụn nếu như một ngày nào đó cậu lỡ tay làm rơi.
- Nhưng nó sẽ buồn nếu tớ không bỏ tàn thuốc vào đó.
- Nó không buồn đâu vì khi cậu không bỏ tàn thuốc vào đó là nó đã cứu sống được một con người. Hãy nhìn cái gạt tần thuốc lá xinh đẹp trước mặt cậu đi. Nó sẽ cáu kỉnh vì hôi bẩn nếu cậu chăm gạt tàn thuốc lá.
- Đáng ra cậu không nên tặng tớ cái gạt tàn thuốc lá quá xinh đẹp và thông minh như thế.
- Nếu tớ không nhầm thì cô bạn gái của cậu đã đập vỡ nó rồi.Cậu cũng nghe thấy tiếng kêu ai oán của nó rồi còn gì.
- Cô ấy bảo vì cái gạt tàn thuốc lá của tớ đẹp quá nên tớ mới hút nhiều thuốc.
- Còn cậu thì nó với cô ấy rằng: Cậu không bao giờ đổ tàn thuốc lá. Gạt tàn thuốc lá quá đầy sẽ không còn chỗ cho cậu hút thuốc.
- Thay vì kiện cái gạt tàn thuốc lá của cậu tớ sẽ bỏ thuốc lá. Vì Thu bảo với tớ rằng từ nay cô ấy sẽ là cái gạt tàn thuốc lá của tớ. Mà cậu biết đấy làm sao tớ có thể gạt tàn vào đấy được chứ.
- Thay vì kiện tụng điên rồ cậu phải cảm ơn cái gạt tàn thuốc lá của tớ mới phải.
Diễm xưa 09:01 03-10-2009
anhtuan280271 11:49 02-10-2009
Tepthuylinh 17:51 01-10-2009
neo_tintran 00:00 01-10-2009
nguyenlien 14:36 29-09-2009
lengkeng 01:28 28-09-2009
MDnguyen50 23:28 27-09-2009
cop con 17:07 27-09-2009
Air Blade 10:13 26-09-2009
nguyentam_108 09:08 26-09-2009
Chúc một ngày mới tràn đầy nắng ấm!
KHOẢNG TRỜI RIÊNG 22:19 24-09-2009
Chúc buổi tối vui vẻ nhé !
MDnguyen50 09:37 22-09-2009
Ô hay Phương Liên và thôn nử chỉ là một ! Chúc một ngày như ý!http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=844
maimaichan 05:57 22-09-2009
jonh 19:49 21-09-2009
thân!
C0p 86 22:18 19-09-2009
giantuhai 11:56 18-09-2009
bài đối thoại này y như hai nhà hiền triết thì đúng hơn : )
MDnguyen50 08:13 17-09-2009
Ai ghiền tiểu thuyết chắc phải vào đây mỗi ngày mất