Mai này còn một chữ tâm...

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Không có người phụ nữ già , ở mọi lứa tuổi. Nếu họ yêu thì họ đều cho người đàn ông những cơ hội bất tận

J Michelel

 Ngày 14/8 năm Kỷ Sửu người dân Xã Thắng Lợi và xã Bình Minh, được chứng kiến một đám cưới đặc biệt nhất từ xưa đến nay. Đám cưới mở ra một thiên đường hạnh phúc cho cô dâu ngoài năm mươi, sánh bước bên chú rể gần bảy mươi. Đám cưới kiểu này ở thôn quê thuộc vào dạng hiếm, người dân đổ ra hai bên đường xem đông như kiến cỏ. Cô dâu dịu dàng trong bộ áo dài đỏ, đôi mắt long bồi hồi như thiếu nữ, chú rể dìu cô dâu mà ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc của một chàng trai. Hẳn tình yêu đã khiến họ quay trở lại cái thời mười tám, đôi mươi hoa mộng. Mái tóc muối tiêu trên đầu người đàn ông  dường như xanh lại, người phụ nữ bỗng ngựng ngập, e ấp như cô gái chớm vào xuân. Quan viên hai họ và cả những người dưng cũng thấy vui lây. Trong bụng ai lấy đều mừng thầm  cho hạnh phúc của đôi uyên ương. Ai cũng tấm tắc khen : “cô dâu chú rể đẹp đôi quá”. Nhiều người đàn bà đồng trang lứa với cô dâu còn ghen tị: “Đám cưới của cô ấy hoàng tráng thế chẳng bù cho mình ngày xưa…”

Kể ra thì đám cưới cũng hoành tráng thật, ở tuổi ngoài năm mươi rồi những nhà trai vẫn khăng khăng đòi làm đầy đủ thủ tục từ dạm ngõ, ăn hỏi, dẫn cưới , rước râu, lại mặt theo đúng tục lệ truyền thống của ông cha khiến nhiều người sửng sốt.

Mà không hoành tráng sao được, bởi đám cưới là kết thúc có hậu của chuyện tình thơ mộng như cổ tích, giữa người đàn ông mất vợ với người đàn bà thanh tân. Thủa mười tám, đôi mươi người đàn bà ấy nức tiếng giỏi giang lại dễ nhìn khiến nhiều chàng trai xiêu lòng. Họ ngỏ lời yêu nhưng người đàn bà ấy đều lắc đầu từ chối, người đàn bà ấy không đành lòng bỏ lại mẹ và em thơ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Trái tim thiếu nữ nguội lanh theo bước chân nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, những tưởng tinh yêu sẽ mãi là thứ đồ trang sức xa xỉ với người đàn bà ấy khi mà tuổi trẻ đã qua đi. Cho đến một ngày qua chơi nhà người bạn, người đàn bà ấy đã gặp được người đàn ông của đời mình. Thần tình yêu tinh quái đã bắn mũi tên vào trái tim hai người. Bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim, người đàn ông ấy bỗng hay cười hay nói và hoạt bát hẳn lên. Duyên phận bắt từ đấy.

Tình yêu đã phả vào cuộc đời người đàn bà ấy những tia nắng ấm áp của mùa xuân tuổi trẻ. Tình yêu đã đem đến cho người đàn ông ấy những rung cảm tuyệt diệu của tâm hồn. Tình yêu biến họ thành những chàng trai, cô gái của buổi đầu hò hẹn. Dưới ánh trăng mơ màng, gió đưa hương cam, hương bưởi hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập đi trên một con đường. Người đàn bà ấy bối rối trước sự quan tâm săn sóc của người tình. Nhiều lần họ đã đèo nhau trên chiếc xe đrim khiến bà bán bún cứ tấm tắc khen: “ Ông chiều vợ quá”.  Tình yêu biến người ta thành thi sĩ, bao bồi hồi thao thức họ đã viết tặng nhau những vần thơ của trái tim. Bài thơ người đàn bà ấy viết có đoạn:

Ngày anh chưa đến cỏ vàng, nắng héo.

Ngày anh chưa đến căn nhà chât những vết gấp thời gian

Ngày anh chưa đến khu vườn em hát mãi khúc nhạc buồn

….

Ngày anh đến con phố nhỏ rộn bước chân vui

Ngày anh đến căn nhà xanh ngọc bích

Nắng bông nhài, cài trên tóc em

....

Có trải qua thử thách tình yêu mới bền chặt, mối tình của họ đã gặp không ít sóng gió. Họ vấp phải những cái nhìn soi mói, những lời tán chuyện ác ý của miệng lưỡi thế gian. Người ta hoài nghi với câu hỏi “tình yêu có thể có ở người đứng tuổi chăng?”. Một số kẻ còn đồ rằng đó là một cuộc tình đầy toan tính vụ lợi…Đã có lúc người đàn bà ấy tưởng chừng như không vượt qua nổi những đinh kiến của người đời. Đã có lúc họ tưởng như phải chia tay trong dằn vặt đau khổ.

Thế rồi người đàn ông ấy đã bị những sợi tơ tình buộc chặt. Con trai của người đàn ông ấy đã đến gặp người tình của cha mình. Anh ta đem theo một bức thư dài của bố mình, anh ta cầu xin người đàn bà ấy chấp nhận làm đám cưới với bố mình.

Cuối cùng tình yêu không có tuổi đã chiến thắng. Anh con trai làm trưởng công an xã giúp bố và người tình làm thủ tục đăng ký kết hôn trước sự đồng tình ủng họ của họ hàng, bà con cô bác. Thậm chí có người còn làm thơ mừng ngày lên nghĩa vợ chồng của cặp tình nhân. Giờ đây họ không còn phải là cặp tình nhân nữa. Họ đã là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất quê tôi. Cứ mội sáng thức dậy họ lại cùng nhau đánh cầu lồng, cùng chăm sóc vườn cây, cùng bàn luận chuyện nhân tình thế thái và quay quần bên mâm cơm rôm rả tiếng nói cười của con cháu.