Thư mục: Câu chuyện cuộc đời |
Đến hẹn lại lên, mỗi năm một mùa xuân, một cái tết đến. Bên cạnh những niềm vui đón chào năm mới, chúng ta bỏ lại bao lo toan cực nhọc. Với những người dân quê tôi, quãng thời gian trước tết luôn là quãng thời gian mang nhiều tâm trạng nhất. Xin chia sẻ với các bạn tâm sự của những người nông dân quê tôi.
Bỏ của chạy lấy người
Ở quê tôi có tới gần 90% diện tích đất canh tác trồng cam đường canh, quất, trong đó có
tới quá nửa diện tích đất trồng cây cam và quất cảnh.Cả năm người dân quê tôi
chỉ trông chờ vào mỗi vụ tết vì ít làm màu, đồng nghĩa với việc thu tiền một
cục.( Thu hoạch mỗi vụ tết sẽ ăn trong cả năm).
Năm 2008 này xẩy ra trận mưa lịch sử phá kỷ lục của 24 năm về trước, mùa
màng của hầu hết các vùng nông thôn trong cả nước rơi vào tình trạng thất bát.
Sau thảm họa mưa, cây cam, cây quất quê tôi như người vừa trải qua trận ốm thập
tử nhất sinh, tuy còn sống xót nhưng gầy còm xanh xao. ( Năng suất chỉ bằng nửa
năm ngoái.)
Rút kinh nghiệm từ vụ mưa lịch sử thị trường thiếu rau trầm trọng, giá rau liên
tục tăng vùn vụt đến tróng mặt. Từ người mua buôn đến người trồng cây đều dự
đoán giá cam, quất sẽ đắt kỷ lục, ''20 ngàn một cân quất quả bán tại ruộng'', '' Cây cảnh năm nay đắt phải biết.'' Đó
là câu mà cô các bác khi ra đồng thường nói với nhau. Không ít người đi buôn
quất quả đã đặt tiền xí chỗ trước với giá 19 nghìn một kg, để đến những gày
giáp tết buộc lòng phải bỏ của chạy lấy người. Anh Trâm làng tôi bỗng dưng được
ăn không 4 triệu đồng cùng với nỗi lo không bán được quất, hoặc có bán được thì
giá cũng rẻ mạt chỉ 3-4 nghìn một cân, cùng lắm là 5 nghìn nếu không bán nhanh
sẽ chỉ còn 2 nghìn một kg. Trường hợp của anh Tuynh làng tôi thì ngược lại, anh
đã đặt cọc cho người ta hơn chục triệu đồng để mua quất quả tại ruông giá 20
nghìn một kg. Tuy xót của như muối xát ruột nhưng anh vẫn phải cắn răng chọn
giải pháp đánh bài chuồn.
Tưởng giá cam, quất đắt ai cũng găm ''hàng'' đến sát tết mới tung ra. Chẳng ngờ
giá cam, quất rớt xuống thê thảm mà ''thiên hạ'' họ chẳng buồn mua. Luật buôn
bán là thế khi đắt thì bao nhiêu cũng hết, lúc rẻ thì chẳng ''ma'' nào nó
''khuân'' đi cho. Tết này người dân quê tôi ai cũng rầu rĩ vì cam, quất ế chín
đỏ trên cánh đồng. Ngoại trừ một số người may mắn bán hết ''hàng'' cách đây nửa
tháng là được giá, thì còn có tâm trạng ăn tết.
.... Vãi nước mắt!
Vừa đi làm về đến nhà tôi
khấp khởi mừng thầm khi nghe mẹ tôi thông báo; ‘’bố mày với thằng Chức đi bán
cam về rồi đấy.’’ Tôi hỏi lấy, hỏi để; ‘’ bố bán hết cam rồi à? Giá bao nhiêu?
…’’
Tối nay cả nhà tôi ăn cơm với thịt chó giải xui. Câu chuyện quanh bữa cơm trong
nhà tôi mấy ngày hôm nay đều xoay quanh chủ đề giá cam, quất. Em trai tôi thở
dài "có cùng bố đi bán hàng, em mới thấu hiểu nỗi khổ của người có ''của''
đem bán. Cả một dãy chợ Kệ dài chỉ toàn
người bán, người ta xúm xít vòng trong, vòng ngoài, người tò mò xem cây thì
nhiều chứ người mua có mấy đâu. Trời mưa lướt thướt đến quá trưa các ‘’ông chủ,
cậu chủ’’ mới ngả bánh ra ăn hết lượt. Có ông từ sáng chưa bán được cây nào mặt
buồn rười rượi ngồi thu lu một chỗ nhai bánh mỳ, ông khoác mảnh áo mưa cũ đầy
bùn đất đầu đội sùm sụp cái mũ cối cũ sờn, cộng với dáng vẻ gầy còm ốm yếu thật
khiến người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh những kẻ ăn xin khốn khổ”. Điệu bộ
hài ước của thằng em trai tôi khiến cả nhà phải phì cười. ‘’Nếu bọn “quý tộc”
có chút lòng nhân ái vô tình chứng kiến cảnh này cũng phải vãi nước mắt.’’ Tôi
nửa đùa nửa thật. ‘’ ở đấy chẳng có mấy hàng ăn, kế hoạch ăn phở bổ sung năng
lượng cho mấy ngày hì hục ‘’đánh’’, khuân vác cực nhọc coi như xịt, cũng may mà
hai bố con còn cẩn thận mang theo bánh trưng dự phòng không thì đói. Có người
thấy ế quá liền đội túi li non lên đầu cho khỏi dính nước mưa rồi đem nón ra
đốt vía, cả ngày mới bán được hai cây.”…. Em trai tôi nói giọng buồn buồn.
Bán như cho.
Vất vả cực nhọc nhưng chẳng có ai có được niềm vui của người bán hết ‘’hàng.’’ Nhà tôi thuộc diện may mắn vì cây đẹp, em trai tôi lại mau mồm mau miệng nên ‘’đắt hàng’’ nhất chợ, cũng chỉ bán đươc 13 cây cam cảnh trên tổng số 19 cây với giá cao nhất là 200 nghìn một cây, thấp nhất là 120 nghìn một cây. Đã thế em trai tôi còn phải kiêm luôn nhiệm vụ xe ôm miễn phí. ( Em trai tôi chằng những cây cam cồng cềnh lên xe máy rồi tận tụy trở đến tận nhà cho thượng đế.) Ngay cả mấy cái chậu bố tôi chu đáo chuẩn bị trước cũng phải lôi về chờ vụ mùa năm sau, bởi bố tôi mua 20 nghìn một chiếc cất công thuê xe chở sang chợ, thượng đế cũng chỉ trả 20 nghìn 1 chiếc. Còn 6 cây hai bố con phải bỏ ra10 nhìn gửi vào một nhà dân để người ta trông hộ, sáng mai sang bán tiếp. 20 cây ngoài ruộng dự định sẽ thuê một chuyến ô tô chở sang bên ấy bán nốt đành gác lại, cũng may bố tôi chưa đánh sẵn nên có thể cắt ra bán cam quả.
Ngày hôm sau em trai tôi đèo bố tôi đi từ sáng sớm đến khoảng 4 giờ chiều bố tôi mới về. Mặt bố tôi hốc hác vì thiếu ngủ bơ phờ vì mệt mỏi. ‘’Bán rẻ như cho, tao phải đổ bán tháo để về, cây đắt nhất cũng chỉ được 100 nhìn, còn toàn bán 50 nghìn một cây, rẻ nhất xuống tới 40 nghìn một cây, vẫn còn hơn phải cắt ra bán cam quả ngay tại chợ.’’ Nghe bố than thở tôi không cầm được lòng, đôi dòng lệ cứ trực trào ra. Nghề nông vừa nhọc nhằn, vừa mang tính may rủi, khi mọi sự thành bại đều phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và những biến động không ngừng trên thị trường.
Cười ra nước mắt.
Do ảnh hưởng từ sự suy thoái nền kinh tế thế giới, trong năm 2008 người dân Việt nam phải hứng chịu biết bao nhiêu cơn bão giá. Nhà nước liên tục phải điều chỉnh lại mức lương sao cho hợp lý. Chính vì vậy mà mùa xuân này người dân Việt Nam có su hướng thắt chặt hầu bao hơn, họ quyết định cắt bỏ những khoản chi phù phiếm cho việc chơi cây cảnh. Chỉ tội cho những người nông dân bị lâm vào cảnh dở khóc dở cười, để rồi một bác nông vui tính phải thốt nên; ‘’Bán cam, quất cảnh chuyện cười ra nước mắt, nănm sau thì kạch nhé có cho cũng xin kiếu.’’ Câu nói ấy khiến tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông tóc tai rối bời,quần áo lấm lem, gương mặt đầy âu lo ngồi sau thùng xe tải bên cạnh những cây quất quả chín đỏ, xanh rờn lá non hơn hớn đùa vui với gió, được đem đi bán cho kịp 30 tết, mà tôi bắt gặp trên con đê dài uốn cong thân hình thiếu nữ trong cơn khoái cảm đón xuân về.




