Qua Nhà Nguyễn Bính Cái ngày cô chưa có chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi nhiều hoa (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) Một hôm thấy cô cười cười Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng Biết đâu rồi chả nói chòng: "Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!"
Một năm đến lắm là ngày Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng Từ ngày cô đi lấy chồng Gớm sao có một quãng đường mà xa Bờ rào cây bưởi đơm hoa Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo Lợn không nuôi, đặc ao bèo Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa gặp nước tràn Ba gian nhà đầy cả ba gian nắng chiều.
Thấy bài Cô Hàng xóm của Nguyễn Bính hay MD post tặng Phương Liên thêm một bài ngày xưa...nhưng bi lổi .. thôi PL chịu khó vào blog MD doc vậy nhé! có lẽ tại bài dài nên không post được
Đọc bài thơ NB mà thấy nhớ hồi còn học Trung học. Lúc đó chúng tôi có "phong trào" chép thơ. Tối học bài xong là còng lưng ngồi chép thơ . Thơ NB bao giờ cũng dung dị, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Tình yêu cũng giống như đứa trẻ đỏng đảnh kiêu kì, song cũng rất tinh nghịch. Không phải lúc nào tình yêu cũng đem lại cho con người thứ cảm giác lâng lâng hạnh phúc, bởi thế gi...
Xinh xinh vành nón lá.Ngay từ thuở hồng hoang con người đã biết dùng lá cây làm nón đội đầu.Nón lá chính thức được hình thành vào thế kỉ thứ 13, tức là vào đời nhà Trần. Trải qu...
Lời tựa
Ngay từ thời đi học tôi đã “phải lòng” môn
văn. Môn học tôi mà chăm chút và thiên vị hơn cả là môn văn. Cô giáo mà tôi yêu
quý nhất là cô giáo dậy văn. Giờ h...
HONEY 01:29 15-05-2009
Giờ em muốn nữa, bằng lòng nghe anh?
binhnc1 21:02 14-05-2009
MDnguyen50 20:05 14-05-2009
Thấy bài Cô Hàng xóm của Nguyễn Bính hay MD post tặng Phương Liên thêm một bài ngày xưa...nhưng bi lổi .. thôi PL chịu khó vào blog MD doc vậy nhé! có lẽ tại bài dài nên không post được
MDnguyen50 20:01 14-05-2009
TẶNG BẠN
NGÀY XƯA
Ngày xưa em chữa có chồng
Cái thời con gái bướm ong theo đường
Ngày xưa xưa ấy lạ thường
Con đường em bước đến trường xôn xao
Cái thời con gái làm cao
Bây giờ phải chịu xiếc bao nổi buồn
Đêm về nước mắt thầm tuôn
Đời sống với những vở tuồng không may
Ước gì tôi mãi vẩn nai
Vô tư mặc những ai hoài nhân gian
Ngày xưa xưa ấy mưa giăng
Có người cùng đứng dùng dằng trong mưa
Giờ đây thui thủi sớm trưa
Cái thời đưa đón cò cưa hết rồi
MD
nguyenvucctt@yahoo.com 23:19 13-05-2009
NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA
Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày
Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng cchung lưng thành một bóng
”Đường về nhà chị chắc xa xôi ”
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu , anh thắt lại
”Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi ”
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ nghợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở nơi đâu hơn ở chốn này
Hà nội 1937
NGUYỄN BÍNH
tặng ban nha
vietanh 12:09 12-05-2009
Mình rat thich bai tho nay
Minh cung dinh post len
Chờ đợi thôi
somali_tonyki 11:10 12-05-2009
vn_customs 11:01 12-05-2009
Thì đó mà:
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng (thiếu mùa viết blog nữa)
Từ ngày cô đi lấy chồng (!!!!)
Gớm sao có một quãng đường mà xa - Gớm sao có một cái click mà xa...
HanhPhan 09:28 12-05-2009
Đọc bài thơ NB mà thấy nhớ hồi còn học Trung học. Lúc đó chúng tôi có "phong trào" chép thơ. Tối học bài xong là còng lưng ngồi chép thơ
. Thơ NB bao giờ cũng dung dị, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Thật vui được quen biết bạn
Chúc bạn ngày mới tốt lành
vn_customs 09:27 12-05-2009
Phương Liên10:28 12-05-2009
Mây Lãng Du *[Cô Đơn Hội]* ^^! 08:33 12-05-2009