Với nhịp sống của mình,thì thời gian này,chính là thời jan mình đối diện với con người thật của mình một cách sâu sắc nhất...
Một vài mối tình con,một vài người lướt thướt qa cuộc đời mình,người thì đến-kẻ thì đi,mải miết k biết điểm dừng,mà mình thì cứ đứng một chỗ,nhìn họ đến..rồi lại đi.
Chưa bao giờ,mình cho rằng mình y ai đủ,vì kết thúc cuối cùng đều là 2 chữ "Xa nhau"...một vài người níu kéo,một vài người thì lại coi như chưa bh biết và yêu 1 đứa như mình
Csống thì vẫn cứ tiếp diễn,mà mình thì cứ bế tắc,lí trí mình muốn bước,nhưng con tim thì bảo dừng...Mình biết phải làm sao bây giờ?
Có phải lòng tự trọng của đàn ông rất lớn,nên họ k bh yêu ĐỦ một người con gái?
Với những cuộc tình mà mình đã qua,dù kết thúc ra sao,dù đau đớn,dù nhẹ nhàng..dù mình đã quên hay ngta đã quên..tất cả đều dạy cho mình một bài học "Đừng bao giờ yêu thương quá nhiều"
Một vài người cố gắng an ủi mình bằng cách nói rằng:"Trên đời này còn nhiều ng` tốt,còn nhiều người xứng đáng với mình...blah blah blah..."
Mình đâu có cần nhiều người đâu??Mình chỉ cần một người thôi mà,một người yêu mình ĐỦ..Xung quanh mình đúng là k thiếu yêu thương,nh mình ko cảm thấy một dấu vết nào của yêu thương trong lòng mình,k fải mình vô cảm..mà là yêu thương k chạm đến cảm xúc của mình nữa..
Có bao giờ,ai đó nhớ đến mình lúc trời trở lạnh já...?
Có bao giờ,ai đó đến bên mình khi mình cần một điểm tựa?
Có bao giờ,ai đó nhìn thấu muộn fiền trong mắt mình?
Có bao giờ,ai đó yêu mình chỉ vì mình là mình ?
Có bao giờ,ai đó yêu mình ĐỦ?
"Lòng ta đã lạnh lùng,vì năm tháng nhạt fai bao cuộc tình..~!"