Thư mục: Diary |
Quan trọng
Đăng ngày: 13:10 04-08-2008
Làm gì đây, lo wa'. Đi thi về thì tự tin lắm. Từ trước khi thi đến giờ, đây là lúc mình lo nhất. Chán quá. Chọn ngành này mình đã rất tự tin mà sao giờ tình thế lại bấp bênh đến vậy. Nhỡ rớt thi sao? Hôm qua ghé thăm ông nội, nội mừng lắm, cứ đi theo mình hỏi thăm rối rít thôi.
Nội bảo con mà đậu là nội thưởng liền. Con đậu là niềm vinh hạnh cho nội, là niềm vui lớn của nội....huhu. Sao mà nghe "kêu" đến thế. Lỡ con rớt sao nội. Con lo quá. Con sợ nội lo lắng nên chỉ biết cười. Nhưng con thật sự rất sợ. Tất cả những gì nội nói, nếu như là ngược lại thì sao hở nội. Đó sẽ là nỗi buồn cho tất cả, là nỗi nhục nhã lớn nhất, trước tiên là của chính con, sau đó... con ko bít là muối mặt đến đâu nữa. Nhục quá nội ơi. Nhìn kết quả con làm được mà con cứ tức điên lên, muốn cấu mình thật đau. Sao có thể tệ hại đến vậy. Rốt cuộc con đã sai ở chỗ nào... Huhu. Con ko dám khóc to nữa. Chỉ muốn đứng trước biển mà hét lên.... Con ko muốn để ai phải lo lắng cho mình, chỉ bít cười khi ai đó hỏi nhưng thật sự con đã khóc nội ah. Chỉ đêm khuya thôi. Lúc một mình con ko kìm nén được... Nội ơi, ước gì con có thể đem lại niềm vui cho nội. Chẳng còn bao ngày con được sống bên nội nữa, nhưng con là đứa cháu hư đốn. Có lẽ con ko làm được mất rồi!...