Thư mục: Tổng hợp |
- Anh coi em là gì?
- …………
- Sao anh không nói?
- I don’t answer, I don’t say.
- Why?
- Người tình cô đơn
- Trăm năm cô đơn chứ!!
- Anh…anh có thật là muốn lấy em làm vợ không?
- Sao lại hỏi anh vậy? Anh đã nói rồi...
- Anh không muốn làm em buồn, hãy hiểu cho anh. Từ khi gặp em anh đã thay đổi nhiều…Là anh nói thế ?
- Em như vậy anh không hài lòng đâu...
Em hỏi chỉ để hỏi, chứ câu trả lời em đã có từ lâu rồi, hỏi lại để làm gì nữa? Những ngày buồn suốt gần một năm qua em đã cố chịu đựng.
“Ai yêu anh thì khổ lắm. Anh biết như vậy và anh đang cố thay đổi nhưng phải từ từ. Anh có chỗ nào không vừa ý thì em nói để anh sửa”.
Quen qua Bác, nói chuyện điện thoại năm ba lần. Gặp, yêu nhau rất nhanh. Cùng sống ở Hà Nội sao cảm giác xa xôi thế. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào em cũng là người nhắn tin, hỏi han anh trước. 1, 2 ngày không thấy anh liên lạc, em sốt ruột và thường gọi cho anh. Để làm gì chứ? Hâm nóng tình yêu, quan tâm đến người yêu vì nỗi nhớ, nhớ bình thường rồi da diết, day dứt, cồn cào trong tim không chịu được. Ai yêu mà chẳng thế…Xa mặt cách lòng, hời hợt, vô tình, dễ xa nhau lắm.
Anh bận cả ngày, cả tuần và cả tháng không được nghỉ ngày nào, áp lực công việc, sáng họp giao ban tối lại họp giao ban, Anh phải quản lý điều hành cả đống máy móc thiết bị mà nếu nó không hoạt động thì toàn bộ hệ thống nhà máy cùng ngừng hoạt động. Tối về anh đi ngủ sớm. Em biết, không đòi hỏi sự quan tâm nhiều ở anh hay một tuần anh phải đưa em đi chơi một lần. Một ngày, không phải anh bận cả 24h, em không dám làm phiền, đòi hỏi anh quá nhiều, chỉ cần anh hỏi han một câu cũng được, nhưng…
Em làm giờ hành chính, tối học Tại chức. Có lúc bận, nhiều lúc rất rỗi: Giờ nghỉ trưa, chiều khi đã xong công viêc, lúc đi bộ đi học, giờ ra chơi, lúc đi bộ về nhà… Những lúc một mình, cô đơn, thèm sự quan tâm, tin nhắn an ủi. Anh ít nhắn tin, ít gọi, nhưng vẫn khẳng định yêu em. Và không phải anh chỉ biết quan tâm đến công việc thôi đâu.
Sinh nhật em, mới sáng sớm em đã nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè, những món quà tuỳ nhỏ nhưng đó là tấm lòng đáng trận trọng. Còn anh! anh im lặng đến hết giờ làm, anh nói sẽ có kế hoạch cho em. Em vẫn phải đi học vì là có bài kiểm tra điều kiện nên em không nghỉ được. Ah! mà anh cũng đâu bắt em phải nghỉ học. Em cố gắng làm xong sớm để nộp bài chờ đợi kế hoạch cho ngày đặc biệt của em. Vậy mà đáp lại... im lặng. Đó là kế hoạch mà em đã đoán trước được nhưng sao em vẫn hy vọng. Cuối cùng thì hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Có người hỏi thế anh đã tặng gì? có đi đâu chơi không? Anh ơi! Anh hãy trả lời dùm em nhé. Vì nếu em trả lời em sẽ nói anh thật tốt với em. Như thế thì thật bất công cho anh. Anh nhỉ?
22h đêm, từ lâu em không đi ngủ sớm được như vậy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên em cũng không muốn làm gì mà đi nằm sớm. Càng nghĩ càng tủi thân. Gọi điên để nói chuyện với ai bây giờ. Chẳng biết... Nằm quay vào tường, nước mắt chảy dài ướt gối. Khuya mà không tài nào ngủ nổi…
Sáng mùa thu mát quá, lòng trĩu nặng bước ra phố. Đường đông người, đến công ty với đôi mắt tố cáo đêm hôm qua. Nghĩ làm chi? Vô hồn! Ích gì đâu? Thêm buồn…Anh im lặng đến đáng sợ.
Không một lời xin lỗi. Anh giận vì em đã không biết lên kế hoạch cho mình. Thật vô lý.
Cuối cùng thì cũng là em liên lạc trước. Rồi anh hỏi em có buồn không. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Anh nói đó là yếu điểm của anh. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Em tin! Em nói dối “không buồn”.
Anh không hỏi em thích, mong nhận được quà gì để anh tạ lỗi. Anh không hỏi em sinh nhật những năm trước chưa quen anh có vui không, có nhiều bạn tặng hoa, quà không.
“Với anh, ngày nào cũng như ngày nào, không quan tâm”. Anh chỉ biết nói những gì anh nghĩ thôi, không để ý đến cảm giác của những người con gái, đến cảm giác trong lòng người yêu anh, mặc dù anh thừa biết rằng, với những ngày đặc biệt, cảm xúc của con người là thế nào. Anh đâu yêu em. Tình yêu, sự quan tâm là điều không tồn tại.
Sao anh làm thế? Nói yêu em mà thờ ơ, lạnh nhạt, cứ để em nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm. Em cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, chỉ kể những điều tốt đẹp ít ỏi anh đã dành cho em. Em không dám nói sự thật, em sợ người ta sẽ thương hại, chê cười, chế giễu hay ngăn cản em. Tình yêu vội vã, thế mà mình cũng định ngày trăm năm rồi đấy anh.
Biết làm thế nào bây giờ khi mà hai gia đinh đã nói chuyện với nhau rồi. Mọi thứ đã được an bài sắp đặt rồi. Liệu em có cố vùng vẫy thoát ra được không. Anh bảo em phải làm sao? anh có lời khuyên nào dành cho em không. Từ hồi quen anh đến giờ anh hay lên kế hoạch trước lắm mà. Anh nói hai từ đó đến lỗi em bị dị ứng. Vì những kế hoạch đó có bao giờ anh thực hiện được với em không? Liệu em có đủ can đảm để rời xa anh không nhỉ? Nếu thực hiện được điều này thì em có tội với nhiều người lắm...Em Sợ ...Cả anh và em đều sống vì gia đình nhiều quá!
Đã quá mệt mỏi, muốn anh hiểu rằng em đã cố để yêu anh, nhưng anh cứ làm em thất vọng hết lần này đến lần khác. Nên làm thế nào để tốt cho cả hai?
Cả hai cùng mệt mỏi như vậy và con đường để đến với ngày đó không còn xa nữa. Còn sự lựa chọn nào khác. Mình có lên đi chung lối không anh?


Câu đố: hiện tượng chênh lệch áp suất có thể gây ra... - 21:30 28-11-2009
Chào ssmttbg, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series hình... - 08:05 24-11-2009
Chào! ssmttbg, Hành trang hôm nay – thanh công ngày mai, hix khởi... - 12:41 23-11-2009
Hello ! ssmttbg, Tin hấp dẫn : Sở hữu trong tay một bộ Kim... - 15:54 16-11-2009
Hello ! ssmttbg, Tin hấp dẫn : Sở hữu trong tay một bộ Kim... - 19:05 13-11-2009


Ha Yen 15:00 19-11-2009
lanhuong20002001 15:43 03-11-2009
Learn English 12:10 01-11-2009
Phúc 22:32 29-10-2009
duy duy10:27 30-10-2009