Mình không thích dùng blog nữa bởi bản thân mình không thích viết nhật ký. Trước nay, có lẽ mình dùng blog là để *rèn luyện* văn chương triết lý sự đời thì đúng hơn. Thật sự là, sống trên đời, cái tuổi vắt nước mũi còn chưa sạch này thì lấy đâu ra triết lý văn chương, nói đúng hơn là trái tim không có chiều sâu, khối óc chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng có điều mà mình nghĩ đúng: Trái tim là món quà của Chúa, và chỉ những người đặc biệt mới được nhận món quà đó. Cả khối óc cũng vậy thôi, nó là một sự kì diệu đặc biệt của Tạo hoá. Vậy nên mình muốn khi bản thân chín muồi, trải qua sự đời rồi viết gì mới viết. Muốn viết hay trước hết phải tôi luyện trái tim thật đẹp, khối óc thật minh.
Sống trên đời phải biết mình ở đâu, học hành chẳng bằng ai, công việc lại không ra sao, mình không muốn dành thời gian cho những việc khác nữa. Mình muốn thử trở thành một con mọt sách xem sao. Thà rằng đâm đầu vào học hành, công việc mà thất bại còn hơn lơi là, còn mải mê theo đuổi những vấn đề quá rộng để rồi lúc qua đi mới thấy hối hận, thấy tiếc nuối! Các bạn cũng vậy, trước khi bạn ngồi vào máy, bạn có bao giờ tự hỏi mình đã làm xong bài tập chưa? mình có vờ bố mẹ là lên mạng học để rồi chat chit với một anh chàng điển trai? mình đã dọn nhà, nấu cơm chưa hay để bố mẹ lụi cụi làm còn con thì thảnh thơi nghe ca nhạc, chơi game....?! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã mang về bảng điểm dẫn đầu lớp chưa hay vì mải mê điện tử, chat chit mà *tự nhiên* điểm nó thấp, không biết giải thích với bố mẹ thế nào? Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã nghĩ đến chơi bời thì điều đầu tiên bạn đang bất hiếu với chính những người cất công sinh thành ra bạn, thứ hai bạn đang tự hạ thấp và vùi dập con người mình, tự phủ nhận Trái tim và Khối óc quý giá mà Tạo hoá ban tặng. Sống trên đời, người ta hơn nhau ở lí trí. Chỉ khi ta chiến thắng được ham muốn bản thân, vượt qua chính mình ta mới thực sự thấy cuộc sống quý giá mức nào. Thế nên khi ngồi chơi điện tử, 3 tiếng sao thấy nhanh quá còn khi ngồi vào bàn học, chỉ 1 tiếng thôi cũng thấy thời gian thật là quý giá... Tớ sắp chiến thắng chính mình, những ngày hè này tớ đang từng bước gạt bỏ tất cả những gì không liên quan đến việc học. Bây giờ tớ không cần lên mạng cũng chẳng cần xem phim, đôi khi bức bối thì đi bơi, chơi những môn thể thao lành mạnh, cảm giác ấy rất khoan khoái, thanh tịnh như một nhà sư còn vương tóc! - Bởi ta đã biết trân trọng con người mình, xa rời những điều viển vông. Thế nhé, không ai cấm bạn chơi game, chơi blog hay chat chit thậm chí cả yêu đương. Nhưng hãy đảm bảo chúng không ảnh hưởng đến nghiệm vụ chính của bạn. Đừng để khi mọi chuyện qua rồi mới thẫn thờ nhận ra, ta đã quá mơ mộng, ta đã quá sa đà, giá mà có thể quay lại quá khứ... giá mà không có giá mà... Tớ nghĩ rằng gác lại mọi thứ ngoại khoá trong 1 năm cũng chẳng mất gì, đặc biệt là năm cuối cấp này. Thà rằng khổ 1 năm sướng cả đời còn hơn sướng 1 năm, nhục cả đời. Cảm ơn các bạn đã ghé qua blog mình, mình rất hạnh phúc vì có những người thích lắng nghe mình. Nhưng xin hãy để 1 năm nữa đã, khi đó bạn lắng nghe mình sẽ tốt hơn. Còn giờ, suốt ngày đọc những entry sướt mướt, yêu đương này nọ các bạn không thấy chán sao. Mình sẽ thay trang blog bằng trang hocmai, thay việc xem phim bằng việc học trên máy tính, .... mình sẽ làm được! Mình làm được, vậy sao bạn không thử? Không thử vươn lên 1 năm, xa rời những thứ tầm thường?! Mình sống không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai. Đời người chỉ có một lần, hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những ngày sống hoài, sống phí. Bạn bè sánh vai nhìn nhau mắt nai, Nụ cười sách thơm, mầm cây mới ươm, Mai lớn thành hoa, nở hương rất xa...
Nghe một bản hoà tấu dân ca quê hương, những xúc cảm thân thương trong lòng tôi là chợt bừng sáng, tua đi tua lại trong trái tim như một đoạn băng qu...
Vietnam in my eyes <Part 1>
Tự hào nước tôi!