Thư mục: truyện ngắn |

…….…..Góc khuất…………
Một tiếng động nhỏ làm cho nó giật mình. Xung quanh nó vẫn là một màu tối , màu đen của căn phòng im ắng và cả tâm hồn nó lúc này, bất giác nó cảm thấy sợ , sợ chính cái màu tối mà từ lâu nó ngỡ rằng đã “wen”……….
…………………………………………………………………………………………
Cuộc sống với nó bắt đầu thay đổi khi nó bước chân vào cấp 2 , từ khi nó bắt đầu “ hiểu chuyện” . Từ nhỏ đến lớn , nó lun chỉ là cái bóng mờ nhạt của cô em họ mà người ta cho là quá hoàn hảo , là một nỗi ám ảnh trong tâm trí của nó . Chỉ có ba , ba nó . Ba nó thường ko nói j , chỉ âm thầm khích lệ nó , cổ vũ nó , ba nó nói “ cuộc sống chỉ thực sự vô nghĩa khi con người từ bỏ mọi cố gắng “. Ba nó không hoàn hảo hay tốt đẹp như những “ hình mẫu “ , ba nó chỉ là một con người “ bình thường” , nhưng trong lòng nó , ba nó là người tuyệt vời nhất .Nó luôn “ thần tượng “ ba nó , khâm phục vì ba nó có một nghị lực vươn lên mạnh mẽ và phi thường , ba nó ra đi với hai ban tay trắng , vượt wa bao nhiêu sóng gió và làm nên gia đình như bây giờ và vì ba nó ………..
Nó luôn tự hào kể với nhỏ bạn thân : nó có một người cha tuyệt vời , luôn lắng nghe và thấu hiểu nó

…………..
Nắng đã tắt , màn đêm dần buông , nó vẫn rảo bước dài trên con đường wen thuộc , trong lòng nó vẫn còn mang nặng những nỗi niềm
…………..
Kết thúc quãng đời tiểu học , xa rời ngôi trường đã gắn bó 5 năm trời, nó chợt khóc , cảm thấy buồn ghê gớm , nhưng nó phải đi thôi , vì tương lai đang chờ nó phía trước…
Đứng trước cổng trường cấp 2 , lòng nó chợt cảm thấy bồi hồi:“ nơi đây sẽ là quãng đời cấp 2 của tôi “ . Bước vào sân trường với một tâm trạng vui tươi và hớn hở .Lúc đó , nó vẫn là một con bé hồn nhiên và nhí nhảnh chứ ko như lúc này .Trường mới , bạn mới , tất cả với nó đều lạ lẫm .Bắt đầu từ đây , cuộc sống của nó lật sang một trang mới và mọi sóng gió cũng bắt đầu …….
Mệt phờ người .Đi học về với một tâm trạng ko tốt , nó mệt mỏi thả cặp xuống , nằm phịc xuống dường , chợt có tiếng quát tháo dưới nhà , rồi pa nó nói vọng lên :”mày xuống đây coi , đi học về là nằm ườn ra zậy hả “, một dàn những câu mắng chửi mà nó không biết là có chiện j ….từng đợt cảm xúc dâng lên trong lòng nó , thật vọng , bất ngờ , hụt hẫng , chợt lòng nó nhói đau . Lần đầu tiên pa nó nặng lời với nó như vậy , lần đầu tiên pa nó mắng nó vô cớ , nó ngơ ngác nhìn pa quay lưng đi … nước mắt rơi , nó chạy vội lên lầu , ngồi thụp xuống đất .Nó cảm thấy hụt hẫng :” ba ơi , ba đã khác xưa quá nhiều , đâu rồi một người ba luôn ở bên cạnh , động viên che chở cho đứa con gái thân yeu , đâu rồi người cha dạy nó luôn phải mạnh mẽ và cứng rắn , đâu rồi người cha luôn bệnh vực nó mỗi lần nó bị đem ra ss với cô em họ , nó cứ tự hỏi mình , đâu rồi cái ngày xưa ?..........”
Kể từ cái lúc ấy , nó đã biết rằng :”sẽ phải tự đứng lên thôi , không còn ai cho nó dựa dẫm nữa đâu , không còn ai bênh vực nó trong gia đình nữa đâu”, nghĩ đến đây , chợt nó khóc .Nước mắt nhẹ nhàng rơi , những tiếng nấc khe khẽ , nhẹ nhàng , bình thản , nó cảm thấy cô đơn , lạc lõng trong chính cái gia đình của mình

Trở thành một thường lệ , ngày nào cũng vậy, pa nó lại đem những bực dọc , áplực của công ty về trút lên đầu cô con gái , không cần bik là nó làm đúng hay sai . Kể từ ngày gia đình nó bắt đầu ổn định cũng là lúc pa nó thay đổi .Nó chỉ tự nhủ rằng :”không sao đâu , phải thông cảm cho pa thôi , tại pa có quá nhiều áp lực va công việc mệt mỏi thôi mà “ , nghĩ như vậy nên nó chỉ khóc thầm , trong đêm tối , ánh đèn ngoài hiên le lói , nó không bật điện trong phòng , BÓNG ĐEM VÂY KÍN ………….]
Cứ thế mà trôi wa năm lớp 6 , pa mẹ nó vẫn không bik , cô con gái giờ đây cũng đã thay đổi cũng đã không còn hồn nhiên , vui vẻ như xưa
Và rồi , “ anh “ xuất hiện trong cuộc đời nó ………
Nhẹ nhàng xuất hiện trong cược đời một cô bé , anh làm cho nó cảm thấy vui mỗi khi thấy anh cười , làm cho nó cảm thấy xao xuyến khi anh nhìn nó , làm nó thấy thẹn thùng , đỏ mặt , CẢM XÚC ĐẦU ĐỜI……….
Nó thik anh , nó đã thik anh mất rồi
Anh đã bước vào cuộc đời nó , nhen nhóm cho nó một màu hồng tươi đẹp . cho nó biết yêu là j
Từ lúc anh xuất hiện , trong tâm trí nó lúc nào cũng là những hình ảnh về anh , nó dần quên đi nỗi đau khi ba nó đã thay đổi , dần quên đi những nỗi buồn trước kia
Nó hay cười , hay mơ mộng , lại còn ngêu ngao hát , làm thơ .Chỉ có một điều , nó không dám nói ra tình cảm của nó , chỉ chôn chặt trong lòng tình yêu đầu đời trong lòng , sâu thẳm tim nó , vẫn đang khao khát mong chờ một ngày anh và nó bên nhau .
Nó iu anh nhiều , thật nhiều , nhiều hơn nó tưởng
Tạm gác lại chuyện tình iu ngox xit của nó , quay về với “ người cha tuyệt vời “, ông ấy đã thay đổi , như nó đã cảm nhận dc
Chỉ cách đây hai năm thôi , gia đình nó còn đang ở trong căn nhà nhỏ và cũ , tuy vậy nhưng rất vui , ngày nào về ba nó cũng mua cho nó một cái j đó mà nó thik , trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười , Tối thứ bảy nào ba nó cũng chở nó đi chơi , tuy nhà lúc đó còn khó khăn nhưng ba nó không để cho nó thiết thốn bất cứ gí , nó thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho nó một gia đình hạnh phúc . Bây giờ nghĩ lại quãng time đó , nó vẫn còn mỉn cười trong hạnh phúc . Nhưng bây giờ thí mọi chuyện đã khác ,… Kể từ sau cái ngày hôm đó , như trở thành một thói quen , ba nó lại tiếp tục đem những pực nhọc bên ngoài vào những câu mắng nhiếc cô con gái mà một thời ông ấy đã yêu thương , không hề la mắng dù chỉ một câu.

Nó thì vẫn cứ tiếp tục tự an ủi mình nhưng ……..Nó thực sự chịu không nổi , nó cảm giác sợ chính ngôi nhà của mình , ít khi nó ở nhà , dc time rảnh là nó lại chạy đi nơi khác , nó sợ phải về nhà , sợ phải nói chuyện với ba , vì chỉ cần hai cha con ở nhà nửa ngày là thế nào cũng có chuyện để gây , và vì ….nó sợ thấy chình bản thân nó trong gương những lúc nó khóc ,
ở trong căn nhà của mình mà nó chỉ bik âm thâm lặng lẽ khóc , khóc và khóc ,,,….
Còn anh , nó iu anh nhưng vẫn giấu kín trong lòng , một tình iu đầu đời thầm kín
Và rồi nó bắt đầu viết nhật kí , vì nó không bik nói cùng ai những nổi niềm , cảm xúc ấy .về những nổi đau mà nò đang phải chịu đựng
Những trang nhật kí ngày càng dày , ngày nào nó cũng viết , nó tự khép mình vào trong không gian nhỏ bé , vào cái “ thế giới riêng “ của nó .
“nhật kí , ngày…tháng…năm…
Hôm nay trời thật lạnh , căn nhà cô đơn quá , chỉ có mình tôi ở nhà , cái căn nhà ấm cúng tràn ngập tiếng cười ngày xưa nay đâu rồi , bây giờ sao chỉ thấy trống trải và lạnh lẽo , bây giờ nó chẳng khác nào cái nhà trọ , kẻ đi người về , bữa cơm gia đình không lúc nào đầy đủ , ….tự nhiên cảm thấy cô dơn và buồn ghê gớm
………..
Nhật kí ngày …..tháng…năm…./
Hôm nay là ngày tổng kết năm học của mình , lại một năm nữa wa đi , thời gian sao trôi nhanh quá .
Đem phần thưởng cuối năm về với một tâm trạng vui tươi và hí hửng , vừa về tới cổng , chưa kịp bước chân vào nhà , đã nghe thấy tiếng ba nó vọng ra , lại chuyện j nữa đây , lại là những lời mắng chửi mà mình không bik nguyên nhân , bị tạt cho 1 xô nước lạnh , chán quá
………….”
Những trang nhật kí mỗi ngày dc nó “ chăm chút “ , mỗi ngày một dày thêm , như chính nỗi buồn của nó mỗi ngày một nhiều
Và những lần như thế , nó không biết làm gì khác hơn ngoài việc ngồi một mình trong phòng , khóc âm thầm lặng lẽ và trút tâm sự của mình vào những trang nhật kí …THẦM LẶNG
Và thế đó , 2 năm tiếp theo lại trôi qua , năm nay là năm cuối cấp rồi . nó phải thi . lại là một áp lực , trong suy nghĩ của nó bâu giờ , vẫn còn ám ảnh về khoảng thời gian đó , nó buộc phải thi đậu “vì bộ mặt của ba nó và vì mẹ nó có thể lên mặt với một người “ , vậy là sao ? , nó thi cho nó chăng ?.
Đã vậy , nó sống qua từng ngày với một tâm trạng ảm đạm và âu sầu.
Ông hỏi nó “ sao ông thấy lúc nào gương mặt con cũng buồn rầu “ , nó phải trả lời ông sao đây , không lẽ nói ra tất cả , không , nó không làm dc .
Ba nó vẫn vậy , hai năm trôi qua vẫn không hề thay đổi , chỉ có một điều , nó ngày càng trở thành một cái “ thùng rác “ , bao nhiêu bực tức , về nhà , ba nó trút hết lên đàu nó , riết rồi wen , những lúc như thế , nó mỉn cười rồi quay đi , một cách vô thức , không biết từ bao giờ , nó wen với những lời nó đó , mặc du những câu nói ấy như xoáy vào tim nó , nó “đau “.

Còn anh , nó chưa ngày nào quên được hình ảnh của anh , vẫn mãi ngự trị trong tim nó , 3 tháng hè trôi qua , nó thực sự hạnh phúc , vì nó đã có quãng thời gian hạnh phúc và khó quên trong cuộc đời , nó biết mình không thể yêu anh nhưng nó không thể điều khiển được mình , nó không thể xa anh . Mỗi lần nó quyết tâm rời xa anh , nó tự bảo lòng mình phải cố gắng , nhưng khi nhận được một dòng tin nhắn hay điện thoại của anh , trong lòng nó lại vui vẻ , xốn xang lạ thường , và lúc đó nó biết , nó không thể nào quên được anh .
Nhưng rồi nó cũng phải xa anh thôi , lần này nó quyết tâm phải như vậy , nó xóa cà sđt của anh , xóa đi những kí ức , những kỉ niệm đẹp đẽ mà anh và nó đã có , mặc đù trong lòng nó rất đau , nó khép chặt hình ảnh của anh vào đáy tâm hồn …
Nó lao đầu vào học , để quên đi anh , và để quên đi những nổi đau mà nó phải chịu đựng .
Riết rồi, cả căn nhà nó cũng không muốn vể
Nhật kí …ngày …tháng…năm …
Vừa về tới nhà là có chiện , ra đường ở cho xong , haiz …
Nhật kí …ngày…tháng…năm…
Hôm nay nghỉ học sớm , không biết đi đâu để giết thời gian , một cách vô thức , tôi đi lang thang trên phố , lòng trĩu nặng , không muốn về nhà . tôi không biết rằng mình đã đi bao lâu và đi bao xa , chỉ biết khi bất chợt đừng lại thì trời đã tối , tôi lê bước vào học thêm ,…
Nhìn nó , tụi nó có đứa nói , “ mày khùng vừa thui , sướng không biết hưởng , có nhà không về , chảnh vừa thui má “ .”sướng , như tôi bây giờ là sướng sao “ nó tự hỏi mình , như một con người vô hướng , hỏi một câu vu vơ khó hỉu .Mọi người đâu biết rằng , nó muốn có được một mái ấm đầy ắp tiếng cười biết mấy , chợt nó nhớ lại ngày xưa … nó cười mỉa mai , cười vào chình gương mặt nó , con người nó ngay bây giờ
Và rồi anh ra đi , rời xa cuộc đời nó , ngày anh đi , nó khóc rất nhiều , trong lòng nó quặn đau …tình yêu của nó đành cho anh bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi , nó vẫn yêu anh , rất nhiều …
Thời gian trôi qua nhanh quá , nó sắp thi rồi , thật nhanh , mới đó mà …., chợt nhìn lại , thời gian qua nó sống như thế nào , vô nghĩa , qua ngày , vùi vào học ,…ba má nó bây giờ đến mặt họ nó cũng không dám nhìn , nó mà thi rớt , nói sẽ ra sao , chắc hết dám vác mặt về nhà , nghĩ đến đó , nó lại cười thầm
Àh mà đúng rồi , nó bây giờ “ cười “ nhiều hơn trước , nó nhận ra rằng , từ ngày anh ra đi , nó ít khóc hẳn và lâu rồi đã không còn tiếng khóc , những ngày nhớ anh vật vã vời nỗi đau đã qua đi , nó bây giờ coi hình ảnh về anh là một kỉ niệm đẹp , mỗi lần nhìn vào đó , nó lại cười thầm …

Ngày nó bước chân vào phòng thi , mang theo quyết tâm thi đậu và lời hứa trước kia với anh , nó làm bài ,
Ra khòi phòng với gương mặt hớn hở , nó vui mừng và nghĩ , nếu có anh ở đây thì nó hạnh phúc biết bao .
Nhìn hàng dài phụ huynh đứng chờ con trước cửa trường thi , nó chợt chạnh lòng , nó đảo mắt một vòng , lòng hy vọng , … nhưng không… rồi nó bước đi , lòng tự nói , “ kon nik wa đi , mấy tuổi rồi mà còn chờ …”
Vừa bước vào nhà , lại tiếp tục là điệp khúc ấy , sao quen quá , nó lặng lẽ bước lên phòng , haiz, … ngày hôm nay thi mà cũng không tha , haiz ,… nó tự nói với chính mình
Sức khỏe của nó ngày càng tệ hại , tuần nào cũng phải đi “thăm”bác sĩ , những cơn đau đến , nó không chịu được , ngày thi môn văn , nó suýt bỏ cuộc , đang làm bài thì nó đau không chịu được , nó chợt nghĩ đến ba nó , má nó và anh , tiếp tục cho xong , nó cuối cùng cũng hoàn tất bài thi của mình ,…
Ngày biết kết quả thi , nó mừng lắm , nó đã đậu rồi , còn ba nó , không hề tỏ chút cảm xúc , cứ như , nó đậu phải là điều tất nhiên .

Hai ngày sau , nó cảm thấy khớp vai đau ghê gớm , đau không chịu được , cầm kết quả khám bệnh , trong lòng nó buồn ghê gớm , nó thích bơi lắm , bỏ ra hai năm để học, bây giờ không sử dụng nữa rồi , nó không thể bơi được nữa , căn bệnh viêm khớp vai không thể cho nó bơi .
Vừa bước chân vào nhà , ba nó hỏi mẹ con nó đi đâu về , mẹ nó nói chở nó đi khám bệnh , ba nó phán , bệnh gì mà bệnh hoài , bệnh giả đò thì có , nó thực sự không chịu nỗi , nó phá lên cười , cười thật to , mỉa mai cho cuộc đời khốn nạn , nó nói “ một năm trời con ra vô bác sĩ bệnh viện , ba biết không ? ba nói con bệnh giả đò , hay quá , thật là nực cười , nhìn thấy thuốc là con sợ chạy không kịp , hay ho gì mà ham uống .Đã bao giờ ba thăm hỏi tôi ấy một câu chưa , hỏi xem dạo này tôi học hành ra sao , có ốm đau gì không , ba có bik tôi thik gì , ghét j , luk tôi buồn , tôi vui , ba có bik hay không ,luk tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất, ba đã ở đâu , hả ba , ba trả lời tôi đi ,... .” nó nói như trút hết nỗi lòng , như chưa bao giờ được nói , rồi chạy một mạch lên phòng , đóng của ,…
Một tiếng động nhỏ làm cho nó giật mình. Xung quanh nó vẫn là một màu tối , màu đen của căn phòng im ắng và cả tâm hồn nó lúc này, bất giác nó cảm thấy sợ , sợ chính cái màu tối mà từ lâu nó ngỡ rằng đã “wen”……….
Cứ như thế , cuộc sống trôi đi , êm đềm và lặng lẽ , dừng chân lại nhìn dòng người xuôi ngược , nó thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới này , và rồi , nó bước tiếp , lòng chợt nghĩ , … “ cuộc sống của mình vẫn cứ tiếp tục những tháng ngày như thế sao ?”…một câu hỏi không có câu trả lời , kết thúc cho quãng đời học sinh “ đẹp đẽ “…





Hihi nó giận hờn vu vơ gì nữa, hum wa đi họp lớp Tracy xử... - 20:41 21-11-2009
Ủa? Sao nó giận vs chửi Sundy - 18:20 19-11-2009
Sundy chung lớp xin nó đi, nó ít online lắm, Tracy cho mà hok... - 19:55 18-11-2009
Ok để 20/11 này họp lớp Tracy dạy dỗ nó dùm cho . Mới dạy... - 19:16 18-11-2009
Ẹc cái thằng Duy này, dạy dỗ lại mới đc bực wá >"<... - 18:25 18-11-2009


DarkAngel 15:02 26-11-2009
$..(*,*)...$ {^_^}...++sundy++...15:04 26-11-2009
thanks nha péo
iu iu
[ SiMpLe B ] (*.*) 0i CaI Cu0c DoI NaY (T.T) 06:37 26-11-2009
$..(*,*)...$ {^_^}...++sundy++...14:39 26-11-2009
thanks
hiih
ღ™ Kïz..Lùn ™ღ 18:51 25-11-2009
$..(*,*)...$ {^_^}...++sundy++...18:54 25-11-2009
uh
nó là truyện mà
]hiihi
ráng đọc cho zui
đọc xong cho tui ý kiến náh
(¯`• [ß]igßa[ß]¥ •´¯) 14:39 25-11-2009
$..(*,*)...$ {^_^}...++sundy++...14:41 25-11-2009
ráng đi
(¯`• [ß]igßa[ß]¥ •´¯) 13:23 25-11-2009
$..(*,*)...$ {^_^}...++sundy++...14:34 25-11-2009
thui
ráng đọc đi
đọc ùi cho tui í kiến