chiến đấu hết mình cho kiến thức!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:45 26-06-2009
Mình nhớ những buổi trưa trời nắng gắt mẹ đèo mình đi mua đồ, vì trong ngày mẹ chỉ rảnh rỗi khoảng thời gian đó. Đi mua đồ với mẹ sướng ở chỗ không phải ngại khoản phí tổn nhưng bù lại mẹ con lại ít hợp ý nhau. Có đôi khi mình mua chỉ vì mẹ thích, và rồi chiếc áo ấy hay bị ém dưới đáy tủ, họa hoằn lắm mới được lôi ra mặc vào những dịp cùi bắp. Vài lần đi mua đồ với mẹ có đôi chút miễn cưỡng, nếu mẹ không hối thúc chắc mình chẳng mặn mà gì. Vậy mà bây giờ lại thèm ngồi sau lưng mẹ trên chiếc Dream, vịn eo mẹ, nhìn mẹ trùm kín mít từ đầu đến chân như một Ninja chính hiệu với mũ, găng tay, vớ và mắt kính.Mẹ sợ nắng vì mẹ bị nám. Những khi như vậy thể nào mẹ cũng cằn nhằn cái điệp khúc cũ rích: "Con gái con đứa gì mà ko biết giữ gìn, cứ đen sì sì ra rồi ai rước đi cho đây hả, chị Hai? Nón rộng vành đâu không đội, cái nón nhỏ xíu đó mà che được gì. Cái khẩu trang cũng vậy nữa. Nói mà không bao giờ chịu nghe hết." Mẹ ơi, ở đây ko có ai nhắc con hết, con tự lo cho mình, con che dù, nhưng con vẫn đội nón kết và không đeo khẩu trang.
Mình cũng nhớ bố và những kỉ niệm với bố. Hồi nhỏ mình thân với bố như thân với cô Hoàn vậy. Sáng nào cũng đeo bố để đi ăn sáng. Mình còn nhớ hồi mẫu giáo lúc nào đi ăn cũng ăn chung phần với bố vì có lẽ bố sợ mẹ ko đủ no. Mình toàn giành phần ngon hết, ăn hủ tiếu thì ăn gần hết thịt và mề gà, ăn cơm tấm thì giành ăn hết phần trứng ốp la, nhất là cái lòng đỏ béo béo. Bố chỉ ăn những gì mình chừa lại, lắm khi mình ăn hết phần nửa phần ăn mà bố cũng ko gọi thêm để bố ăn cho no. Chắc vậy mà bố ốm.
Những lúc xem phim với bố vui cực. Bố mướn đủ loại từ phim Mỹ đến phim Tàu, chỉ thiếu mỗi phim Hàn, từ hành động Mỹ tới kiếm hiệp Kim Dung, đủ cả. Nhờ bố mà sau này mình đâm ra ghiền truyện kiếm hiệp Kim Dung. Những lúc mình ú ớ không hiểu, bố say sưa giải thích, khuyến mãi luôn phần sau của câu chuyện, làm bộ phim giảm đi 1 tí bất ngờ. Rồi những lúc mình chuẩn bị sụt sùi vì nhân vật chính sắp chết thì bố lại phang:  "Trời ơi, khóc cái gì, cô đó chỉ vào gặp đạo diễn để lãnh tiền cát-sê sớm thôi." Nước mắt chưa kịp trào ra thì đã cười ngoác mang tại, sự xúc động bay vèo đâu mất, lại hí hửng coi tiếp. Cứ thế, hết Indiana Jones rồi đến Anh hùng xạ điêu, hết Rambo, Terminator rồi đến Thần điêu đại hiệp, đi vào đầu của mình, lưu lại những hình ảnh mà đến bây giờ mình còn nhớ rất kỹ. Lúc ấy mình thấy bố thật hay, thật giỏi, cái gì bố cũng biết. Vài năm sau, bố mẹ có Gà điên, phải dành nhiều thời giờ chăm sóc cho ku cậu và mình cũng lớn rồi nên bố mẹ không phải để ý đến mình từng chút như xưa nữa. Thêm vài năm nữa, khi lên cấp 2, thế giới của con bé ngày xưa mở rộng ra qua trường lớp, bạn bè, sách vở, mình nhận ra không phải cái gì bố cũng biết. Rồi đến khi dậy thì, những điều tế nhị, những tâm tư tình cảm chỉ biết nói với mẹ, với cô chứ làm sao nói được với bố. Khoảng cách giữa 2 bố con mình ngày càng rộng ra, bố nhỉ? Con biết bố thương con lắm, bằng chứng là bố luôn là người đưa con đi những dịp quan trọng, đi họp phụ huynh, đi thi đại học rồi đi phỏng vấn. Nhưng tình thương đó ko thể biểu lộ như lúc con còn nhỏ nữa, mà chỉ là cái xoa đầu và câu: "Con muốn ăn gì không? Con có đói bụng không?". Bố con mình để tình cảm trong lòng phải ko bố?
Một ngày nào đó khi con đủ dũng cảm, con sẽ nói với bố mẹ rằng: "Con thương bố mẹ nhiều."



Trích dẫn (0)
Tìm tag: gia đình

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Bài mới nhất