Thư mục: Tổng hợp |
4 năm, lâu cũng thật là lâu mà nhanh thì cũng thật là nhanh. Bài thi cuối của môn học cuối đã kết thúc được gần một tháng, giờ chỉ còn đi thực tập, làm luận văn và thi tốt nghiệp nữa là mình giã từ cuộc sống sinh viên, tạm biệt cái thời mài đũng quần trên ghế nhà trường, tròn mắt ngủ gật nghe thầy giảng bài. Biết bao giờ mình mới được sống lại đời sinh viên đầy thú vị này? Hàng chục môn cùng với hàng trăm trình, cả ngàn tiết giảng đã tạo nên một con người mới, một sinh viên năng động, một cử nhân quản lý đô thị, chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý, tạo dựng bộ mặt thành phố (ặc) Thành phố của chúng ta có xanh, sạch, đẹp, hiện đại, hại điện hay không? Đó chính là nhờ một phần công của những sinh viên trong khoa Kinh tế môi trường và quản lý đô thị, trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hehe, trổ tí cho vui. Hòa chung với không khí tưng bừng tổng kết năm của thế giới 360 độ, mình cũng tổng kết đời sinh viên tí.
Năm 1: Cảm giác vừa vượt qua cổng Vũ Môn vẫn còn ngây ngất, đầy hãnh diện và tự hào khi …tiến vào bãi đỗ xe của trường
. Cầm thẻ sinh viên cũng sướng, mặc quần áo thể dục có in tên trường cũng oai, treo cái lịch trường lên cũng khoái, cứ có cái j nhắc đến việc ta là sinh viên kinh tế cũng đủ phê rồi. Ôi, đúng là năm nhất!![]()
Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp với con xe đạp theo ta suốt 12 năm học sinh dựng ở cổng nhà văn hóa, vừa mới quay mông ra xem cái bảng thông báo 1 tí, bước lên mấy bậc thang (nhưng vẫn liếc nửa mắt ra) đã thấy có đứa nó thản nhiên cưỡi lên con xe của mình vù mất. Bất chấp đôi dày cao gót 7 phân mới tậu, ta phi với tốc độ của 1 con lạc đà trên sa mạc, vừa chạy vừa hét với giọng hét của sĩ khí 3 quân “ăn cắp, bắt lấy thằng ăn cắp”. Sinh viên kinh tế có khác, tử tế thật, bao nhiêu người cùng chạy theo với mình, mấy anh chạy nhanh đến mức như chính mình mất của, khi bóng xe đạp sắp mất hút vào con ngõ thì 1 anh xe máy vù theo, cả 2 cùng đi vào góc khuất. Sức đã cùng, lực sắp kiệt, đi bộ đến nơi thì thấy xe đạp của ta vứt chỏng chơ ở đó. Đen cho thằng ăn cắp là vào ngõ thì gặp 2 chị đi bộ ra chặn đầu (ra ngõ, vào ngõ gặp gái là xui rồi), anh xe máy thì chặn đuôi nên đành bỏ của chạy lấy người. Tiếc là lúc đấy vẫn còn trong cơn “bàng hoàng và xúc động” nên chỉ kịp cảm ơn chứ chưa hỏi han tên tuổi, địa chỉ để còn làm quen với những con người tốt bụng. Kết quả là quần áo, tóc tai ngắm vuốt cả sáng trước gương đã trở nên xộc xệch, tóc lơ thơ như vừa “chạy xe tới hả?” Đen hơn nữa là tất cả cảnh tượng hôm ấy đã bị bạn Nhật Anh (cùng trường cấp 3, cùng lớp học thêm và đại học) thu vào tầm ngắm, để rồi mỗi năm nhắc lại mấy lần làm chuyện cười cho cả lớp: “Ánh hôm đấy đi giày cao gót phi nhanh lắm, hơi bị gấu”, ngượng hết cả người, sau này còn bị thêm mắm thêm muối là mình cầm giầy cao gót bổ vào đầu tên ăn cướp. Qua vụ này mình được tận mắt chứng kiến thêm một điều: tin đồn đáng sợ thật. Sau vụ mất xe mấy tháng, tớ tình cờ nghe được bọn bạn nói chuyện: “ Tớ nghe con bạn tớ ở lớp bên cạnh kể hồi đầu năm trường mình có vụ mất xe. Có bạn sinh viên đang đỗ xe ở cổng nhà văn hóa thì có một thằng xông vào cướp xe, đang ngồi trên xe mà nó cũng dám giật, giằng co thế nào ý nhưng nghe nói là cũng lấy lại được xe” Trời ạ, hóa ra nhân vật chính là mình, chuyện của mình mà nghe hơi lạ, thế này thành anh hùng bắt cướp rồi ![]()
Buổi học đầu tiên đến trường trái với hình dung của ta về một căn phòng sáng choang, bàn ghế bóng nhoáng, xếp tầng cao dần là một căn nhà cấp 4, bàn sần sùi chằng chịt hình vẽ, ghế kêu cọt cà cọt kẹt, rộng thênh thang và bám đầy bụi. Vâng, thưa các bạn đó chính là Giảng đường E (nay đã bị phá) Còn hình dáng chung của ngôi trường thì từ bé ta đã lớn lên cách nó 100m nên ko còn lạ lẫm và thất vọng, kể ra nó cũng to. Tiết giảng đầu tiên là môn Triết học, nghe đã thấy cao siêu, ta nhìn cô giáo với con mắt thán phục, mắt chớp chớp, mồm chữ o chứ ko đớp đớp. Ta nghe trên đài báo nói học đại học ko cần ghi chép chi sất, chỉ cần hiểu thôi, về nhà phải tự đọc sách. Ấy thế mà vẫn ghi chép như thường, chỉ khác với thời cấp 3 là ko chép thì ko ai la rầy, thay vì học 1 tiết là ta học 4 tiết liền. Ta ngỡ tưởng học đại học hay lắm, kiến thức dồi dào nghe ko biết chán, thế mà đến tiết thứ 2 là buồn ngủ rồi. Âu cũng tại một mùa hè xả hơi, ăn ngủ cả ngày, từ từ rồi sẽ khắc phục. Ngày học đầu tiên ra đi không một lời đề tựa vì chả có kỷ niệm j ngoài việc hỏi tên ấy là gì, quê ở đâu.
Một trong những nguyên nhân khiến mình chọn trường Kinh tế là vì nhà gần, đi bộ 5’ cũng đến nơi ( thật ra vẫn đi xe máy, hehe) Vậy mà trường lại xây tòa nhà mấy chục tầng với số vốn dự kiến lên đến hàng ngàn tỉ đồng ( nay đã bị dừng lại do lạm phát à thiếu vốn) thế nên sinh viên năm 1 phải dời sang học nhờ trường Quản trị kinh doanh. Trường dân lập có khác, tuy ko to nhưng bàn ghế thì đúng là bóng nhoáng, nhà vệ sinh cũng đẹp. Âu cũng thông cảm cho trường mình, vốn Nhà nước, học phí rẻ nên hạn chế khoản đầu tư vật chất. Thế là sinh viên phải chạy loanh quanh, lúc thì Kinh tế, lúc thì Quản trị, ko được học ở trường kể ra cũng chán.
Sinh viên các trường khác nghe nói phải học rất nhiều, lịch học kín cả tuần, ấy thế mà bọn tớ phải học ít lắm, có 5 môn: Triết, Toán cao cấp, Kinh tế chính trị, Lịch sử kinh tế và Luật đại cương. Tuần nghỉ 3 ngày, có ngày học 3 tiết. Mình đã được chuẩn bị tâm lý từ trước là học đại học nhàn lắm nên không sốc, tha hồ chìm đắm vào trong net ( sẽ có lúc làm 1 entry về quãng thời gian online này), trang bị kiến thức về âm nhạc, thời trang mà hồi cấp 3 phải kiêng kị. Nếu như cấp 3 chỉ mong có ngày nghỉ để làm bài, được nghỉ sớm mấy tiết cũng vù lên thư viện học thì đại học ta dồn cả vào ăn chơi tất (tội lội quá). Nếu như cấp 3 học toán, lý, hóa ta luôn cố đi sâu vào hiểu bản chất, chăm chỉ kiếm sách nâng cao thì nay đọc giáo trình cũng không chứ đừng nói đến chuyện sách tham khảo, hôm nào mà làm bài tập Toán cao cấp chắc trời cũng đổ mưa. Học đối phó qua loa, chăm chỉ không trốn học buổi nào là tốt lắm rồi. Sướng nhất là hồi mùa đông, học từ tiết 1 nhưng toàn tiết 3 mới đến, khá ra thì đến sớm từ tiết 2 cho kịp điểm danh vào tiết cuối. Cái bệnh lề mề lâu dần thành quen, cả quãng đời sinh viên sau đó toàn đi học muộn, thi cũng muộn luôn, chạy hùng hục, thở hổn hển đến khổ, thằng Khánh hâm dám bảo mình tính chầy bửa.
Lo nhất phải kể đến khoản thi cử. Cuấn sách mỗi môn dầy cả trăm trang, quyển vở kín đặc chữ phải học trong có 3,4 ngày. Hồi cấp 3 học lịch sử, sinh học có mấy chục trang đã đủ chết. Tâm lý hoang mang khi chưa biết thi như thế nào, nội dung ra sao, cách học nào hiệu quả nhất? hỏi loạn lên các bạn khóa trước có cần phải học thuộc hết không, chỉ cần hiểu thôi là được ah? Các thầy cô ai cũng trấn an là ko nên quá lo lắng, trong năm các em học hiểu rồi thì nay chỉ cần xem qua là nhớ hết mà à thế mới lo. Hic, trong năm ai học? học ai? học cái j? Học cùng với lớp kế hoạch, nhìn sang bên lớp đó thì mới thấy có mấy bạn chăm chăm, khổ nỗi bạn nào chăm trông cũng giống hâm cả. Nhất là bạn j thích học môn Triết, lúc nào cũng thích nói, thao thao bất tuyệt, cử chỉ hùng hồn. Khi mà các bạn nam khác mặc đầy đủ quần áo đã là tốt thì bạn ý sơ mi cắm thùng, quần âu là ly, tay lúc nào cũng xách ca- táp. Hí hí, ấn tượng quá bây j vẫn nhớ, mình với con bạn đặt biệt danh cho là “cán bộ”. Lo lắng nào rồi cũng qua đi, tằng tằng cũng qua hết 5 môn đầy suôn sẻ. Công nhận số mình đi thi may thế nào ý, chẳng học ngồi phịa thế mà điểm cũng ok. Học kì 1 kết thúc, mình là một trong số ít bạn không rớt môn nào, điểm cũng topten.
Sang kì 2 thì không hiểu nên tiếc hay thấy may mắn khi không phải lặn lội đi xa học quân sự, trường đủ to rồi. Học tập cả mấy tháng trời, rút ra được kết luận: nếu phải ra chiến trường thì mình chết chắc. Đã thế không hiểu dáng đi mình ưỡn ẹo thế này mà bị thầy phán: “ xương em hình như bị lỏng”. Hic, làm cả lớp trêu mình đến mấy năm. Điểm kì này không được ok cho lắm mặc dù đã cố gắng chăm chỉ, chắc do phương pháp học chưa đúng.
Còn phải kể thêm là 1 mong muốn nhỏ nhoi của thủa cấp 3 là làm sinh viên tình nguyện. Ta nghĩ rằng ta sẽ được đứng ở trường hướng dẫn các e vào phòng thi, oai như mấy anh chị sinh viên lúc ta thi đại học, rồi thì các hoạt động vui chơi, ca hát, tình nguyện… Nhưng khi vào đến trường thì bệnh lười, nghiện net đã giết chết tất cả, chả tham gia cái j ngoài 1 lần hát đồng ca. Cán bộ lớp không, tình nguyện không, làm thêm không, chỉ có net & computer. Nhưng giờ ngẫm lại thấy quyết định không tham gia tình nguyện cũng không đến nỗi cần sám hối khi mà tối ngày các bạn TN cứ nắm tay nhau bất kể mưa nắng, gió lào, 39 độ ra đường đứng làm dải phân cách ở cổng trường. Ôi!
Phụ lục: Ảnh đi chơi Ao Vua
(Định post nhưng mất tiệt đi đâu hết, chả tìm thấy
)
Năm 2: Ta được quay trở lại ngôi trường thân yêu học, may mà dãy nhà E bị đập nên được chuyển sang học giảng đường D. Chao ôi, học trên tầng 4 thì phê thôi rồi. Cửa kính như Full house nhìn ra 1 khoảng trời bao la, bát ngát, nắng ban mai chiếu vào giữa lớp học (tội mỗi mùa hè thì nóng như cái lò nung) Ta được tiếp cận với công nghệ đèn chiếu, khỏi cần phải ghi chép, thầy cô không điểm danh, thế là tha hồ ngủ với buôn dưa. Phòng lại khá rộng, ngủ chẳng ai hay. Kỳ này ôn thi cũng làng nhàng, cũng bớt lo hơn trước. Điểm có khá hơn nhưng chưa cao tuy chả thấp.
Phụ lục: Ảnh đi Hạ Long
Năm 3: Kỳ 1 vẫn được học ở trường, vẫn tiếp tục chuỗi ngày làm sinh viên học nhàn hạ, thi vất vả. Điểm cải thiện rõ rệt do đã rút ra được 1 chút phương pháp học và làm bài, vừa học thuộc vừa viết ra giấy, vở đề cương rã cả tay. Thi hết 6 môn cũng mất gần 50 trang A4 làm nháp. Điểm trung bình trên 8.0 và ấn tượng nhất phải kể đến điểm 10 môn Đầu tư – điểm 10 đầu tiên đi vào lịch sử thành lập lớp. Tuy nhiên điểm cao một phần cũng là do các thầy cô nương tay, điểm cả lớp cải thiện rõ rệt, không như năm 1, trận nào cũng đá lượt về đến gần 50%.
Kỳ 2: lúc này mới thống nỗi khổ xây trường. Lớp phải ra tít tận Vĩnh Hưng để học. Mưa thì lầy lội, nắng thì chiếu thẳng đến chói mắt, ngày khô bụi bặm mù trời, trâu bò chạy đầy đường, chiều nào cũng tắc cả hàng dài, như đi về lớp xóa mù ở quê. Năm ấy lại là trận rét lịch sử, ngồi học mà nhìn trời mây xám xịt đến não cả ruột. Chưa kể để thuận tiện cho việc đi lại, các thầy cô còn ghép buổi, đổi lịch học đến loạn cả lên, sáng học, trưa cũng học làm cả lớp phải ở lại trường ăn cơm. Cơm bụi ở đó thì thôi rồi, cố mà nuốt cho qua. Nhưng gian khổ mới tạo nên anh hùng, cái khôn nó mới ló. Chả hỉu sao điểm hồi đó cao thế. Học thi cũng không lấy gì làm ngày làm đêm, hôm nào thức đêm là do ngày ngủ, thế mà toàn trên 8 cả, thế mới thấy may hơn khôn. Mình cảm thấy đi thi mình may nhiều hơn là học. Đề thì toàn trúng tủ, bạn Nhật Anh ở dưới hỏi cái j cũng biết, làm thì phọt phẹt mà chả hiểu sao lại hợp ý thầy cô, ở nhà nhét mãi chữ không vào đầu nhưng vào phòng thi chữ tuôn xối xả, hehe.
Năm nay còn là năm hết mình cho các hoạt động tập thể. Mình đi thi nấu ăn nè (quay lại trang trước đọc entry: “Tớ đi thi nấu ăn” để biết thêm chi tiết) Giải tuy không cao nhưng dù sao cũng được cái giải.
Hứng lên còn đi biểu diễn thời trang của khoa nè:
Hì hục ngồi thiết kế, cắt bìa làm xi lanh, váy, khố, mất cả mấy ngày trời thế mà buổi diễn được mỗi bộ 1’ rồi yên vị nhàu nhì trong sọt rác, hic!
Hồi 20-10 còn tham gia đá bóng nữ nữa. Hic, mang tiếng “người yêu” Văn Quyến mà mình đá thê thảm quá. Mình ỷ nhớn tranh với các e chân tiền đạo thì sút quả nào quả nấy cứ lăn chầm chậm trên mặt đất, mà tranh bóng không nổi, chả sút được quả nào ra hồn. Thế là bị em HLV ở ngoài cứ 5’ hét 1 lần: “chị Ngọc Ánh đá như bán độ ý”. Rồi mình bị đuổi lên làm thủ môn, đứng chưa ấm chỗ thì vào luôn 2 quả, suýt gẫy mất ngón tay do bóng quá mạnh. Sự nghiệp cầu thủ chấm dứt từ đó.
Năm 4: Lần này công cuộc chạy sô được chuyển sang trường gì ý gần trường dạy nghề chỗ Bùi Ngọc Dương. Tuy không được đẹp nhưng vẫn còn tốt chán so với chỗ Vĩnh Hưng.
Đầu kì ta học như đi dạo, chả có chữ nào ngấm vô đầu. Cuối kì thì bao nhiêu việc phải làm, nào thì đề án, bài thực hành, thực tập… môn nào cũng khoai, cũng dài, loạn hết cả đầu, tưởng không sống nổi qua kì thi. Bất hạnh luôn có đôi khi vận đen liên tiếp dồn dập tháng 11. Làm xong bài điều tra à 2 lần nhiễm Virus à 2 lần mất; bài XHH à đang làm mất điện à mất; bài QLDT à virus ăn à mất; thầy mỗi tuần đổi ý cách làm 1 lần à làm bài đi làm bài lại; lũ lụt à mất điện 1 tuần à chả làm được chi sất trong khi áp lực đang ngày càng đè nặng; đi thi à ốm à nghỉ thi; 1 sáng ra hỏi lịch thi lại (đầu đinh ninh 5 tháng sau mới thi) à chiều thi luôn. Ấy thế mà tằng tằng mọi việc cũng qua hết. Lần đầu tiên đi thi mà chỉ mang mỗi niềm tin, cảm giác mạnh vầy mà vào phòng thi cứ như đi chơi, từ từ làm rồi cũng đầy được giấy. Công nhận cái tích lũy được nhất của đời sinh viên là khả năng bịa. Nếu như năm 1 học rồi mà chỉ viết được kín 1 tờ là mừng thì đến năm 4 chả học chữ nào cũng ngồi phịa đến hết nửa tờ 2, ngồi trổ láo nhăng cuội về thực tế xã hội điểm cũng cao phết.
Năm cuối còn phải đi thực tập nữa. Không hiểu mình đi thực tập thế là sướng hay là khổ khi vào phòng toàn giai trẻ chưa vợ, chẳng phải làm gì ngoài việc: “em chỉ cần ngồi đó cười thôi, nụ cười của em đủ làm ấm áp cả phòng rồi”. Các bạn đi thực tập được làm việc, chí ít cũng pha nước cho vui, còn tích lũy được kinh nghiệm thực tế. Còn mình, hic, chỉ tích lũy được kiến thức buôn dưa lê khi mà tới cứ ngồi hết cười lại đến nói chuyện ba lăng nhăng về tình yêu, cuộc sống, tự thấy cũng rõ vô duyên. Được cái mấy anh cũng tốt bụng, chịu khó nịnh 1 tí là ngồi viết hộ mình đề án.
Giờ công việc ở nhà chỉ còn ngồi khấn kì rồi không trượt môn nào, được làm luận văn, thi được 600 IELTS là ổn, không thì TOEIC 600 cũng được, còn việc kiếm suất học bổng du học thì đợi ăn hỏi xong cái đã, ngồi nhà giữ chồng cho chắc.
Phụ lục: Ảnh đi Thiên Sơn - Suối Ngà
Kết luận:
Ai bảo sinh viên là khổ, đời sinh viên sướng lắm chứ!
Không sướng sao được khi mà đến lớp chẳng bao giờ phải học, thú thật là tớ chẳng bao giờ ngấm được chữ nào vào đầu khi ở trên lớp, bài về nhà thì không làm cũng chả sao, nói chuyện, ngủ thỏa thích (nhưng mà nói thì ko được nói to, ngủ cũng không được ngáy), sách không mua cũng chả vấn đề j, tớ toàn sát ngày thi mới đi mua sách, có quyển sách mua về thi gấp quá cũng chưa kịp đọc, sát ngày thi độ 3 hôm thì học, năm đầu còn thức đêm chứ đến năm cuối ôn thi như đi nghỉ mát, được cái tớ rất ít khi trốn học, chỉ đi muộn độ mấy tiết đầu thôi. Về nhà thì làm j thì làm chứ chẳng bao giờ học, sách vở hôm trước đóng như thế nào hôm sau mở ra vẫn thế, có hôm quên cả soạn sách vở. Năm cuối còn mắc chứng hay quên khi cứ môn này lại mang nhầm vở môn khác, có môn chẳng nhớ tên là gì. Thế mà khi ra trường vẫn được bằng khá giỏi, luận văn như ai à chẳng ai nghĩ mình lười học hay bảo mình dốt được. Ôi, cuộc sống sinh viên mới thích làm sao!
Giờ nghĩ chia tay lớp không được đến trường nữa mà buồn quá. Thế là mình chẳng còn được gặp bạn bè thường xuyên nữa. 4 năm trôi qua mình đã có thêm nhiều người bạn mới như Hoa, Giang, Hiếu, Linh, Xuyên… tuy đôi lúc cũng có những khúc mắc, những hiểu lầm, giận dỗi, có lúc mình cảm thấy chán nản, thấy không thể hòa hợp được với các bạn, tính mình khác mọi người nhiều quá. Nhưng giờ đây thật sự mình thấy yêu quý và rất nhớ các bạn, nhớ cả tập thể lớp đô thị. Nhớ những lần ăn mặc xì – tin hồng, đi lại ưỡn ẹo, hay bị cả lớp trêu (lúc đầu thấy rất bực nhưng giờ lại thấy vui, đi làm sao có cơ hội ăn mặc xì tin thế nữa ), nhớ những lần cổ vũ bạn nam đá bóng mà khản cả cổ, những câu nói đùa trong lớp ( con trai lớp tớ đoàn kết mà vui tính lắm nhé), nhớ những chuyến đi chơi xa, buổi liên hoan, biểu diễn văn nghệ…hic, giờ tìm đâu ra nữa?
Còn nhiều điều muốn nói nhưng để đến entry sau thôi chứ tớ mỏi tay lắm rồi, dài quá chả ai đọc nữa. Chỉ kết luận là: hãy tận dụng hết quãng thời gian sinh viên mà bạn có, hãy tham gia các hoạt động, hãy làm những việc mà chỉ có sinh viên mới làm được, yêu vài mối tình cũng tốt, chịu khó làm đẹp cũng hay, đừng sống khép mình, đừng sống phí hoái. Đời sinh viên là đẹp nhất mà!
Một số ảnh hôm chia tay giảng đường. Trời vừa mưa vừa lạnh nên chụp vừa khổ lại không được đẹp, nhưng vẫn đẹp vì chụp những kỷ niệm chẳng có lần 2:

Đố biết làm j?






Ha Yen 01:15 20-11-2009
Learn English 10:10 02-11-2009
Learn English 23:37 29-10-2009
cobe_matsang 19:30 12-08-2009
Sunshine19:35 12-08-2009