Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:46 17-11-2009
Nếu con còn quay lại vườn xưa, Thầy chẳng thể tưởng tượng được 6 năm, con giờ đã thế nào đâu thầy nhỉ? Con nhóc ngày nào giờ đã là một thiếu nữ, khác xưa lắm, ngoại trừ trí nhớ về bóng hình ông giáo già thuở nó còn trung học.
6 năm rồi, con học hết cấp 3 Hoàng Quốc Việt, và đậu đại học. Thoả nguyện ước mong của những nhà giáo, nhưng chắc trong ấy chẳng có thầy đâu. Thầy không phải một nhà giáo như khuôn mẫu thường thấy, không đi - về dưới bong dáng một ngôi trường nào, không lương lộc, không danh hiệu, chứng nhận. vết lằn thơi gian rên khuôn mặt thầy phản chiếu cả chăng đời, có hình ảnh một cậu thư sinh Huế, sáng sủa và học giỏi nhất nhì chuyên tổng hợp HCM cũ; có hình ảnh chàng thanh niên giải phóng đẹp trai, đa tình, yêu nhạc trịnh; có hình ảnh bác thợ lò lấm lem bụi than nhọc nhằn; và cuối cùng lại quay về với cặp kính trắng, nhữg trang giáo án, một cây thước to đùng, và căn phòng nho nhỏ giữa mảnh vườn có đầy khế ngọt, mai vàng và tóc tiên.
Ngày xưa, con hư, trong lớp hay ngồi nghịch ngợm, thấy đã chẳng ít lần “tàn nhẫn” ném phấn vào mặt con. Thầy đã từng đánh con vì về nhà chẳng chịu làm bài tập, cái thước “đa năng” của thầy đã chẳng hiểu bao lần gõ xuống đầu con . Những trận đòn kiểu như vậy chỉ làm con “bất bình” lúc đó, rồi lại chứng nào tật nấy. Thầy cũng chỉ biết thở dài “ trẻ con tuổi ăn tuổi chơi”. Đến giờ vẫn quậy lắm thầy ah, có khi vẫn làm thầy cáu điên lên ấy chứ.
Nhưng con biết thầy thương con lắm. Vì vô tình làm sao, mối tình của thầy gắn với một loài hoa, để rồi cô con gái thầy cưng chiều – đã ra đi quá sớm - tên Quỳnh. Một “đoá hoa vô thường”, thầy nhỉ?
Con nhớ hôm đầu tiên xin vào lớp, thầy khen con có đôi mắt đẹp.
Đôi mắt khi đó trong veo và có gì đó duyên duyên (thầy nói thế). Ấy vậy mà nó chả chịu tập trung vô bảng của thầy, nó cứ ngó lơ ra chùm khế trước nhà, rồi lại đảo qua bụi tóc tiên thầy trồng (vì bụi tóc tiên đẹp lắm, thầy còn tạo hình cầu Tràng Tiền nữa, môi độ nó trổ hoa, con lại thích mê đi ấy,
cười híp mí). Ngày ngày tháng tháng, đôi mắt ngắm mãi không vẽ nổi một đường tròn bằng tay, đã có thể chỉ mất ít phút để tìm thiết diện không gian hình; đôi mắt soi mãi chẳng thấy nhân tử chung của đa thức, đã có thể dung đến Bunhia cấp n để chứng minh bất đẳng thức. 6 năm rồi, đôi mắt ấy giờ cận 4,5 diop, lồi ra thấy rõ, và chẳng hề long lanh như xưa.
Con nhớ hôm đầu tiên xin vào lớp, thầy hỏi con “có sợ giáo viên trong trường trù úm hay không?”, “Không”- con đã trả lời như thế. Thầy bật cười…Con chẳng thể biết thầy đã cười điều gì lúc đó, ngay cả giờ nữa thầy ạ.
Con thích chiếc bảng của thầy vô cùng. Nó do chính thầy láng xi và sơn đen lại, trên đó gắn một vài chiếc đinh treo hộp phấn, compa và giẻ lau bảng. Nó cũng lại có 2 chiếc lỗ nhỏ để cắm compa – cái compa thầy tự chế to oạch. Con vẫn luôn là đứa đến sớm nhất, tranh phần lau bảng, giữa giờ nếu giẻ có quá bẩn cũng tranh đi giặt, chẳng hiểu sao nhưng con thích công việc đó lắm
(có lẽ tại con hay lấy phấn vẽ vời lung tung nên chăm xoá bảng, giặt giẻ). 6 năm liền con chẳng còn được giữa giờ giảng giật khăn chạy ra vòi nước, vừa vò vừa nghịch nữa, nhưng chẳng hề bỏ lỡ cơ hội vẽ nhắng nhít nếu tóm được một viên phấn đâu đó.
Con nhớ một bữa chạy ca tới nhà thầy, đói muốn xỉu, thầy đã nhường con cả bữa trưa thầy còn chưa kịp động tới vì bận chấm bài. Con không dám, bị thầy mắng cho một trận tẽn tò, thầy chuyển nhường thành phạt : phạt ăn hết bữa rồi ra chữa 5 bài về nhà, hichic. Khi đón tô cơm từ tay thầy, con lại kịp nhăn nhở “thầy cho con một quả ớt nhé”
, kết cục bị thầy phạt tiếp 5 bài nữa vì tội…ăn cay giống thầy, không tốt!. 6 năm, quả ớt ngày nào con tặng thầy đã thành cái cây bự chảng trong vườn, và nếu con lại được ăn cơm thầy, thì có lẽ bị phạt 30 bài mất thôi thầy ah…
Con nhớ lần đầu tiên con lên bảng chữa bài, thầy nói nét chữ con người lớn (thật ra thì nhiều người nói với con như thế lắm, chả hiểu tại sao thầy ạ), và lại nghệ sĩ nữa. Thầy đùa “những người chữ nghiêng thì đa cảm”, cơ mà chữ thầy cũng thế, thầy nhỉ. 6 năm không đủ để chữ con chịu đổi thay thầy ạh, có chăng thì nó đã vội vã hơn nhiều.
Thầy cũng nói con vẽ “hay hay”, cái bức tứ bình con tặng thầy trong lưu bút ấy, thầy khen con bức hoạ khéo giống tên thầy, nhưng thầy chê…nét khắc khoải quá, lại vẽ bằng chì nữa, nên cứ buồn buồn (khi ấy con tức thầy lắm nhé, rõ rang là con truyền thần từ tờ lịch của “tía” con, 2 bố con con còn ngồi cười hí hí cơ mà). Cho tới giờ thì con vẫn chỉ quen vẽ chì thôi, mà những bức vẽ dường như là buồn thật.
Thầy trò mình có lần đối thơ rồi cơ đấy, thầy nhớ không? Khi ấy con chỉ dám đấu thơ 5 chữ và lục bát với thầy thôi (vì nó dễ gieo vần mà). Chủ đề của thầy trò mình là trường lớp, học tập, và những chuyện vui đùa trẻ con. Nhất là thơ 5 chữ, thầy cứ cười ngặt nghẹo sau mỗi câu đối lại đầy ngớ ngẩn, đầy ngố. Thế mà có hôm thầy cho con xem cả thơ tình của thầy hồi trẻ - bài thơ cho mối tình dở dang. Ngày con được đọc những trang thơ thầy, con còn chẳng hiểu những gì thầy gửi gắm, con mất bao công sức vẫn không thấy nổi cái đẹp trong “màu áo Tô Châu” mà thầy mong nhớ. Hôm nay thì con hiểu , con đã hiểu thơ thầy… Con giã từ áo trắng bấy lâu, rồi có một chiều hôm như chiều nay, lại được khoác trên mình “màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào”, thấy mình cứ hư ảo như cô gái Tô Châu xa xôi ấy…
Có hôm thầy ốm, là 20/11 thầy nhỉ, chúng con đến chỉ thấy cửa khép hờ, trên bảng là bài thơ ngắn thầy đề tặng chúng con, và dáng nằm co ro trên phản nhỏ. Chúng con bỗng dưng chạnh lòng nhiều lắm, (cái Thu meo còn oà ra khoc nức nở, dỗ không nổi nữa), nhìn thầy thương quá thầy ơi. Chắc chẳng phải chỉ là 6 năm, mỗi bữa thầy đau, cánh cửa khép hờ vẫn cứ ơ hờ như thế, chẳng đủ chắn gió cho thầy, vì còn muốn chúng con đọc những dòng thầy nhắn trên bảng, nét chữ run run.
Thầy trong trí nhớ chúng con mang trái tim một người cha, và những mong mỏi thầy đặt lên vai chúng con không đơn thuần chỉ là sự học. Từ nơi vườn thầy, Thầy nâng đôi tay, tung cánh chim bay khắp phương trời, chờ đợi một ngày chúng con về, cánh cửa phòng thầy mãi chỉ khép thôi thầy nhỉ. Con sẽ lại chạy đi giặt khăn, lau bảng. Thầy sẽ lại cầm cái thước to oạch, gõ gõ lên đầu chúng con (những cái gõ ấy không còn đủ mạnh để khiến chúng con đau đến khóc nhè nữa), rồi giảng bài, nhưng không còn là kiến thức phổ thong nữa, thầy trò mình đã có thể đối ẩm, đấu thơ, mà luận chuyện đời – người.
sunshinepr@ 23:04 28-11-2009
Mình thích giọng văn của cậu. Cho mình add blog nhé!
Phạm Quỳnh08:22 29-11-2009
tronghieu88 18:57 25-11-2009
Phạm Quỳnh00:57 26-11-2009
ndson_ntf 23:46 23-11-2009
ndson_ntf 22:54 23-11-2009
Phạm Quỳnh23:34 23-11-2009
bác có chất vấn gì, thắc mắc gì thì cứ hỏi rõ ràng, iem trả lời.
chứ bác gieo 1 đống giá đỗ vô blog em đc ick j.
vit mập ^^ 08:53 19-11-2009
Con về thăm lại vườn xưa
Nói sao cho hết, cho vừa thầy ơi
Lòng con quá đỗi bồi hồi
....