Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 13:38 04-07-2009
Một ngày nọ , em chợt nhận ra ....
Đôi tay em dường như lạnh hơn trong quá khứ .
Em như hiểu rằng bên em bây giờ ko còn 1 ai đó ...
Ko còn những điều có thể nói lên tất cả ...
Những khi vui những khi buồn ... ko còn được sẽ chia bên 1 ai đó
Đó là khi em nghe được lời chia tay từ sâu trong đôi mắt anh
Đó là khi em biết rằng bình minh sẽ luôn đến sau màn đêm .
Đó là khi em biết em đã khóc chứ ko phải có hạt bụi nào cả .
Đó là khi em biết anh chính là như thế .
...
Em ngộ nhận rất nhiều ... sau bao ngày tháng cố gắng quên đi ! Thay cho những cảm xúc là những lời biện minh , ngụy tạo !
Ô hay ! sự thật nó vẫn là trớ trêu , là phủ phàng :
Em đã nói dối người khác hay chính bản thân mình :
Em đã sai , em đã sai khi nuôi trong tim hình ảnh của anh .
Đó là khi em yêu sâu sắc nhưng nó như mũi dao cứa vào tim em cho đến hết tất cả .
Tình yêu là gì hả anh ?
Là buổi sáng thức dậy, mở mắt được nhìn thấy anh ?
Là bình minh trên bãi cát đầy nắng sớm ?
Hay là đơn giản chỉ là tình yêu mù quáng _ phải ko anh ?
Thôi , dù có là gì ? thì nó cũng là TÌNH YÊU , nhĩ ?
....
Conmaimuadong...
Rồi thì chắc ai còn lạnh lùng khi mùa đông tới hả anh ? Rồi thì ai bên anh , rồi thì ai pha cà phê và ôm anh ? sẽ có 1 người nào đó , phải ko anh ?
Cho dù là quên đi thì em sẽ luôn luôn ...


co_don_minh_em 19:48 13-10-2009