Thư mục: Tổng hợp |

Từ entry trước đến entry này, thời gian cũng gián đoạn khá lâu nhỉ? Mình cũng chẳng busy gì mấy, nhưng sao chả có chút hứng thú nào viết lách, post bài gì cả, cùng lắm là thay cái blast, up cái hình là xong.
Cũng dịp Lễ này năm ngoái, chu du đâu tận cái xứ Kangaroo… Không một bóng người trên phố vào dịp này, xứ họ được nghỉ từ thứ 6 cho đến thứ 2 tuần sau. Chuyến đi dự tính kéo dài khoảng 1 tháng, sau đó rút lại còn 15 ngày, và cuối cùng là vỏn vẹn 7 ngày kể cả ngồi máy bay… Điểm đến cũng từ 2 nơi Sydney và Melbourne, xong chỉ còn mỗi thành phố với nhà hát vỏ sò… Đúng là Hàng Không giá rẻ, cái gì cũng cắt giảm được….

Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, sao cái năm trước với năm nì khác nhau quá dzậy? Năm ngoái thì cầu được ước thấy, nói trước điều gì bước 1 phát qua ngay. Chậc chậc….Cuộc đời… Năm này, mới mấy tháng đầu năm mà muốn bể não… Năm nay KẾ ĐÔ… Cố lên cố lên, thầy BÓI nói đầu năm xui, cuối năm sẽ ổn… Suỵt, but đừng nói lớn, Chúa ổng nghe đi xem Bói, mê tín là ổng “bẻ cổ” à….
Chúa cũng tính toán ghê hè, cho tui cái gì cũng bắt tui phải trả giá dzị trời… Thôi mày ơi, dzô dziên, tự nhiên oán trách Chúa làm gì. ổng tát cho lật mặt bi chừ… Chẳng qua ổng cho mi 1 bài học nho nhỏ ấy mà, để sau này mi lớn thêm chút thôi…
Hầy….Thời kỳ khủng hoảng đó mà. Biết là vậy, nhưng lúc này chỉ muốn lẩn tránh đi nơi nào đó thật xa, off luôn đt, ko online… Nhưng nào có thể, về đến nhà nằm xuống sign in cái YM ngay, cứ như thói quen ko thể nào cắt được ấy. Đôi lúc cũng chỉ online để đấy, ko buồn chat chit, ko buồn surf Net luôn…. Nên giờ mới buôn chuyện được nè…
Mùa phục sinh năm nay trôi qua tương đối phẳng lặng. Tham dự thánh lễ đầy đủ, không cập rập (vì có sắp xếp công việc trước rùi mà)… Nghe giảng chăm chú hơn… Hố hố… Cho Chúa chứng giám chút lòng thành tâm ấy mà…
Thứ 5 lễ rửa chân - êm ả, thứ 6 lễ hôn chân - nhẹ nhàng (Lương về càng mừng húm, tháng này có lương đúng ngày nhậy?), thứ 7 lễ phục sinh – hân hoan rộn rã…
Đến chủ nhật… BÙM…Con xe giở chứng… Móa nó….
Con công chúa Vespa này, phát mệt với nó. Đỏng đảnh thấy ớn luôn… Mà mỗi lần ra hãng sửa, có bao giờ tính tiền chục ngàn, toàn tiền trăm tiền triệu mới “khổ đời mẹ đĩ” vậy chứ.

Tuy vậy cũng chẳng bực dọc gì mấy, thằng thợ chắc là lính mới nên nhiệt tình thấy ớn, các đàn anh giao việc gì là súm sít làm ngay, cũng được đào tạo bài bản nên những thứ nào him thấy bất ổn cũng chỉnh sửa lại liền liền… Good good… Tất nhiên tay nghề thì ko phải bàn cãi rồi… Cái dòng xe xí xọn này dân chuyên dụng phải rành rọt lắm mới dám mó tay vào…. 300k ra đi + tiền tip…
Chủ nhật mùa phục sinh bắt đầu như thế đấy… Tiền ra but… cũng hài lòng…
Chưa hết, cái bill đt dồn lại trong 2 tháng (khóa 1 chiều oài)…Choáng… May có cái thuê bao trả trước sơ cua, nếu ko chắc cũng tịt đường liên lạc… 500k đội nón đi theo…
Ta nói cũng đúng, phải lúc nào đó cũng đến cái ngày cùng cực xíu chứ. Sướng quài sao mà đặng… Qua cơn vĩ cực đến hồi… thúi luôn… Í lộn… thái lai… Hé hé…
Ăn mừng phục sinh nhà dì yêu dấu. Dì tui hem biết có phải ko chịu được cái lạnh Châu Âu, hay thương cháu, cũng chẳng biết là nhớ nhà nên đã quay dzìa?? Cũng có thể đất cát còn ở VN nhiều quá, nên ra đi cũng chẳng đặng lòng?? Hehehe…
Phục sinh, ăn… Bún Mắm… Ặc ặc… But ngon tuyệt cú mèo. Dì nấu nướng lề mề chút thâu, nhưng đẳng cấp thì khỏi phải bàn… Số dzách…

Tèng… teng….“Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì,trên đường bà thấy những gì, xin kể chúng tôi nghe, xin kể chúng tôi nghe…” Tèng… teng…. Kết nhất bài hát này mỗi khi đến lễ Phục Sinh… Gừ gừ, nhưng năm nay nhà thờ hát ẹ quá, nghe toàn tiếng nhạc, chẳng thấy tiếng người… Bực… Tự đứng hát 1 mình luôn…
Tối xem kịch Idecaf, vở “Thử yêu lần nữa”…. Chính kịch, nhưng ko hề nặng nề chút nào…. Và dĩ nhiên với Idecaf thì khỏi phải nói, tình tiết hài hước dí dỏm ko bao giờ vắng mặt… Best vote… Xem xong cũng muốn thử yêu “VÀI” lần nữa luôn, nhưng sao thấy chẳng đặng chút nào… Thì đó, tau đã nói mi rầu, mi chai dây yêu rồi Ngọc ơi, ra tiệm cho nó phục hồi lại đi…. Bực… Yêu, yêu quài… Giờ tau yêu tiền thâu mi ơi….
Ngày mai bắt đầu 1 tuần mới, nhưng sẽ không làm việc, về quê xả "xì-trét" thôi…. Nha Trang ngày về… Ai muốn tháp tùng, tối mai thứ 2 (13apr09) 19h00 ra ga xe lửa đi chung tàu về dzới tui luôn (Bật mí: đi tàu chui cho có cảm giác đêêê…, tui thì quen rồi, ai muốn thử thì xin mời – xơi mìn…)
Một ngày tương đối êm ả đã trôi qua… Chúc cả nhà một tuần mới làm việc thật hiệu quả, còn tui thì đi chơi hết mình…
Thanks for your time also…