Thư mục: Tổng hợp |
Đôi lần tôi muốn bỏ đi tất cả chỉ để ngồi và nhìn lại những gì đã qua. Yên lặng chìm trong bầu không gian vắng ngắt....Lặng!

Không phải ta sống chỉ để "ồn ào" nhưng đôi khi phải im lặng để tâm mình yên tĩnh, phải để cho nó định hướng chính xác con đường sắp đến phải đi. Lặng không phải là biến mất hay mất tích mà chỉ là khi miệng ta thôi lên tiếng, đôi mắt nhìn và ngẫm nghĩ.Hãy thử tưởng tượng xem : con người ngừng hoạt động rồi 1 màng tĩnh lặng bay về với ta, cái gì đầu tiên khi ta nghe thấy? là tiếng gió thổi, mây trôi,lá đung đưa xào xạt, đâu đó tiếng vỗ cánh của những chú chim....Đôi tai của chúng ta như mở rộng ra đôi mắt như nhắm lại.

Lặng! không phải là lặng chìm. mà là im lặng để lắng nghe trái tim của ta đang mách bảo điều gì?, để nhìn thấy đôi chân ta đang đi về đâu?đôi tay ta đang vươn tới nơi nào?Rồi khi thấy được rồi và nghe được rồi ta hãy làm nhưng những gì ta đã thấy và đã nghe.Đôi khi 2 con đường trong đoạn này song song nhưng không biết đến 1 đoạn nào đó con đường này sẽ về đâu và con đường kia sẽ về đâu. Do đó phải lắng nghe con tim của mình, để đi cho đúng đắn không bị vấp ngã vào hố sâu.
"Một cõi đi về lặng lẽ
Đôi khi cũng thật ngại ngùng
Đã biết ngoài kia sấm động
Trong này lại cứ bâng khuâng!
Ngày vẫn đi qua mải miết
Thời gian nào có điểm dừng
Chuông đồng hồ kia hờ hững
Thả từng tiếng vọng vang ngân
Ta thả xuống lòng giếng cạn
Chút buồn nhặt từ hư không
Nước đâu ùa về lai láng
Mai ngày giếng hóa thành sông..."
(Lặng lẽ - Từ Nguyễn)
Princesse Sophie 09:18 18-08-2009
nữ thần bóng tối16:23 29-08-2009