Đăng ngày: 11:54 19-08-2009

Ở tuổi còn thơ,ai ai cũng được biết đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám.Nói về cảnh mẹ ghẻ con chồng thật oái ăm, nhưng với tôi thì chuyện ấy không hề có.
Tôi cũng có người mẹ "ghẻ" ấy chứ. Nhưng người mẹ này không như bà mẹ của Cám. Khi 9 tuổi tôi về ở chung với ba tôi, trước lúc theo ba, ai cũng "doạ" tôi rằng : đừng có về với ba mày, ở đó có bà Dì ghẻ dữ lắm, bã ko thương mày đâu.- tôi cũng kệ, không biết tại sao, tự giác tôi gọi tiếng MẸ. Ngày mới về mẹ tắm cho tôi, vỗ về tôi ăn (vì lúc đó tôi còn nhớ ba má ngoài đảo).Rồi dần dần, tôi không phải làm gì cả, từ việc quét nhà cho đến giặt giũ.Khi đi học mẹ vẫn cho tiền để uống nước, ăn quà vặt. Phải nói rằng không khác gì là mẹ ruột của tôi.
Có lẽ tôi cũng đồng cảm với mẹ khi mẹ là con dâu trong nhà nội của tôi. Đâu phải nàng dâu nào cũng sướng khi về làm dâu nhà nội tôi.Bởi nhà nội tôi rất khó, tôi có thể liên tưởng như là thời còn đô hộ cơ đấy.Mẹ cũng đã rớt nước mắt khi cha chồng nói xỏ nói xiêng với con dâu - cái mà mẹ ruột tôi cũng đã từng chịu cảnh như thế.Khổ lắm chứ, xưa giờ chỉ biết có cảnh mẹ chồng nàng dâu, thế nhưng với nhà họ Võ này thì chỉ có cảnh cha chồng nàng dâu thôi.
Giờ mỗi lần về nhà tôi cũng hay nói đùa với mẹ như bao người có mẹ khác. Cũng đi mua sắm với mẹ (nhưng hiếm lắm). Mỗi sáng thức dậy, cũng chạy xuống bếp ôm mẹ 1 cái hay cù lét 1 cái rồi mới chịu đi đánh răng rửa mặt.Phải nói rằng mặt dù tôi đã mất đi người mẹ yêu dấu của tôi nhưng đời cũng lại ban cho tôi 1 người mẹ kế hiền như thế.Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới Woaaa.....
hell's angel 08:47 27-08-2009
hell's angel 20:51 24-08-2009
nữ thần bóng tối14:48 26-08-2009