Thư mục: Tổng hợp |

Tháng vừa qua xảy ra biết bao nhiêu là chuyện buồn, niềm tin của tôi bị mất hẳn đi. Lòng trĩu nặng,tâm hồn héo mòn. Muốn khóc to lên cho lòng được nhẹ nhõm nhưng tôi lại sợ nước mắt, nó khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi buộc mình không được rơi lệ trước mặt một ai. Chỉ khi còn lại mình tôi. Giọt lệ buồn rơi lăn dài trên gương mặt gầy guộc xanh xao.
Có mấy lần tôi vào công viên 1 mình ngồi trong đó nhìn xa xăm, các bóng đèn phản chiếu trên mặt hồ, nghe tiếng ồn bốn phía.tiếng nói của những anh chàng câu cá. Mặc dù ồn ào là thế nhưng tôi cảm thấy xung quanh tôi dường như vắng ngắt. Người mệt mỏi, tôi muốn khóc lên, nhưng lại sợ người ta nhìn thấy. Nên đành khóc trong lòng vậy.
Tại sao.........? không trả lời được. Cái gì tại sao?........không phân tích được. Muốn đặt câu hỏi để tự trả lời thế nhưng lần này không có, trong đầu rỗng toét.Người vô hồn, thân xác là đây nhưng tâm trí lại để đi đâu, không tập trung được. Giờ không muốn nói chuyện với ai hết. Giờ tôi hay cáu gắt, cáu gắt bản thân. Tôi đang tự tay tra tấn tâm hồn lẫn thân xác của chính mình.
Trời! tôi đang làm gì vậy? hành động này là sao thế? Tôi đang cần được nghỉ ngơi, tôi đang cần thư giãn. Tôi đang muốn khóc, 1 cái khóc thật to. 1 cái khóc đúng nghĩa.
Mr.Ngoc 22:33 07-10-2009
..thì...
...niềm tin và hy vọng....giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn.
Good lucky
valentine_pe' den 18:21 04-10-2009
nữ thần bóng tối16:02 06-10-2009
cảm ơn bạn nhá! cảm ơn đã ghé blog của mình và chia sẽ với mình