Thư mục: Tổng hợp |
Quả thật bây giờ liên tưởng tới, tôi cũng còn nhớ rõ như in hình ảnh của chị tôi trong cảnh 1 chân tiếp đất , 1 chân trên ghế. xoài người về phía trước.
(Đây là anh chị họ của tôi )
Đêm đó ông anh đi ngủ sớm. Mỗi bữa là ngủ trễ nhất. Thế mà hôm đó lại đi ngủ sớm. còn lại tôi và chị tôi thức, đến lúc ngủ thì cái rèm cửa bị sứt thế là chị tôi hì hục gắn nó lại. Ngặc nổi là chị tôi đứng trên ghế rồi mà vẫn còn vói tới cái rèm cửa mà cũng chưa gắn nó vô được. Tôi đứng ở dưới có nhiệm vụ là giữ cho cái ghế đứng vững, Bỗng tôi có cảm giác cái ghế đang nặng dần và rồi chị tôi bị trượt chân. Vì 1 chân của chị tôi đạp lên tường và 1 chân đứng lại trên ghế. Ôi , ...cảnh tưởng tko thể nào lường trước được.Cái mặt của chị tôi gần như giáp với sàn nhà. Như 1 con ếch. mọi tiếng động đều đổ dồn về , làm cho cảnh yên lặng bị khuấy động. 2 chị em tui lăng ra cười ngất ngưỡng.Còn anh tôi thức giấc lầm bầm câu gì đó. chị tôi vừa cười vừa nói : "cười gì mà cười , mày đứng lên như tao thử đi. cũng bị như tao cho coi.". Còn tôi nhịn cười ko dc. Đến lượt tôi làm tiếp mà "nhiệm vụ đó của chị k dc hoàn thành".Lần này tôi hết sức cẩn thận. thế là OK. haaaaa.chị tôi nói : Bé Phước Hòn , chẳng giỏi quậy hầu". Nhưng khi đi ngủ rồi mà còn nhớ cái cảnh đó rồi cười lăn cười lóc. Chịu ko nổi.
Tranh thủ còn nhớ thì ghi nhật ký lại chứ mai mốt quên thì ko có gì để kể cho con cháu nó nghe kekekekkk![]()





giatue 14:22 13-03-2009
Ê,ku hòn kia lên mạng bêu rếu chị em dzậy hả? Tối nay về nhà rùi thấy cái cảnh,2 chân bị treo ngược lên tường cho mà xem..hứ..thấy ghét.
..
........mà mình bị té sao bé Hòn zui nhỉ??/huhu hành động vì cả phòng mà không ai thương hết mà còn bị cười trên sư đau đớn nữa chứ..pi giờ chân vẫn còn bị cái thẹo nữa chứ..
Dzui wa nhỉ???
...Mà...mà..mà...còn dám đem cả tấm hình xinh đẹp lên ường cả lên đấy nữa chứ huhu