<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[1 cành hoa đang nở dưới bóng đêm]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang]]></link>
        <description><![CDATA[Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it. There&#39;s an angel standing next to me. Reaching for my heart]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/17 16:34:02</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Mùa đông]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1330]]></link>
            <description><![CDATA[Vắng bóng heo mây. Mùa đông năm nay lại khác......Đã lâu rồi, rất lâu rồi nhũng tháng ngày trôi qua thật khẽ,để lại sau lưng bóng dáng của người xưa. Thế mà đã quên đi tưởng chừng như mất hút.

Lá cây rời cành, chim bay về nơi nắng ấm, có lẽ nơi nào đó trong cái lạnh của mùa đông này, người xưa đang sưởi&nbsp;ấm trái tim ai?,hâm nóng đôi tay ai?Có nhớ nơi đây gió đông thổi, tóc&nbsp;thề bay trong rét mướt bóng hình em nhỏ gọn trong lòng không gian.Sao ra đi mà không bảo gì nhau?Để lệ sầu giờ cũng biết đau..... Một làng gió rét, khơi lại lòng quạnh vắng của bao ngày nương náu trong tim thon.Bờ vai gầy giữa đông như thêm lạnh vắng.Thổn thức trong giấc mơ em như chợt về mùa đông ấy, một mùa đông không gió chỉ có sương lan và nắng toả trên vai anh.Rồi giật mình chợt gió rét đêm thâu xối vào da, vào vết thương sâu.
Nay chỉ chờ xuân tới, cho đôi tình nhân kia chìm trong giấc mộng, đừng như đôi ta chỉ mùa&nbsp;đông ko có nắng.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 15:41:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mùa đông:1330]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[vô đề!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1292]]></link>
            <description><![CDATA[Ảm đạm trong khuôn khổ của thành phố. tôi muốn trở về nơi thanh bình, ngọt ngào.Cái nơi tôi sinh ra vốn không ồn ào và nhộn nhịp như nơi đây - thành phố vô tri. Cái nơi đa số đều không có sự chia sẻ, đồng cảm... Chỉ có mỗi cặm cụi làm việc, lo cho bản thân. Ai làm gì cũng mặc. Tôi nôm na vấn đề này là sự vô tâm. 

Mỗi sáng sớm bước chân ra đường. tôi thường nhìn những gương mặt trên phố và tưởng tượng đó là khuôn mặt sắt đá và nham hiểm.Họ chen lấn, họ vượt đèn đỏ, họ khạt nhỏ lung tung... Có 1 lần tôi lái xe trên đường chạy qua đèn xanh bỗng 1 chú trung niên chạy đâm xầm vào tôi và còn la tôi: mày không thấy tao sao. đuôi hả?. Tôi tự hỏi: không biết ổng có thấy xấu hổ ko nhỉ? đã vượt đèn đỏ rồi mà còn quát to tiếng như thế. Trông mặt ổng rất là dữ tợn. Và tôi quy những người này dương như không phải là người tử tế gì cả. 
Và mỗi lần kẹt xe tôi lại nghĩ về ba tôi! về lời ba kể lại việc người đàn bà lùn đi xe cao, chống chân không tới rồi ba cười. Vậy ba có biết rằng ba cười người đàn bà đó, tức ba đang ngầm cười con không? Từ nhỏ đến lớn tôi không được tự do tự chọn 1 món đồ mà mình thích. Mọi việc mọi vật đều phải theo &quot;hướng dẫn&quot; của ba mẹ. Ba là tất cả. nói gì phải nghe nấy điều đó rất đúng, với con cái ông bà cha mẹ chỉ bảo gì phải biết nghe. Nhưng sao ko nghe những ý kiến của tôi. Mọi ý kiến đều bị bác bỏ. Mua xe cho tôi- tôi buồn lắm, vì tôi không được phép chọn kiểu mình thích. Tôi không cao và gầy. vậy mà lại mua xe cao và nặng, nó khiến tôi mất tự tin khi lái xe trên tp này bởi nơi đây luôn là điểm nóng của kẹt xe, &quot; lô cốt đi qua,ổ gà ở lại&quot;. Đến cả khuyên tai tự làm đẹp cho bản thân, cũng ko được chọn cho mình 1 đôi thật là ưng ý. Nghe mẹ nói: tuần sau về chở đi mua khuyên tai. Mừng lắm chứ. đếm từng ngày trôi qua. và rồi về nhà đã thấy đôi khuyên tai đã &quot;ngự trị&quot; tự bao giờ. 
Và 1 lần tôi quyết định tự làm theo ý mình: đổi phong cách - cắt tóc ngắn. Ai nói xấu mặc kệ. nhưng tôi quan tâm lời của gia đình tôi kia, mẹ kế tôi bảo: y như con khùng. mấy đứa em cười hí hố. Tôi buồn lắm chứ. nhưng cũng ráng cười và nói: đẹp mà, hiiiiii. vậy đấy! trong lòng nghe nghẹn ngào lắm. Từ đó tôi để tóc ngắn. 

Tính tôi ngang bướng, không thích là không làm. Ép tôi làm việc mà tôi không thích thì tệ vô cùng tệ. Giận cá chém thớt. giận hờn vô cớ. Cái tính nóng như than lửa.Giọng không bao giờ mềm mỏng- cộc cằn. thô thiển. ăn nói ko có duyên. hay nói như ra lệnh. Với cái tính này thì làm gì có ai ở được với tôi cơ chứ. Vậy đó. Tự tạo ra tự làm khổ cho bản thân. 

Cứ sống với gia đình lại muốn được lên thành phố, lên thành phố lại muốn về đảo, khi về đảo lại muốn về nhà. Thật không hiểu nổi. chính tôi không hiểu thì làm sao có ai hiểu, cho nên những người nào nói đã hiểu tôi tức là chưa bao giờ hiểu tôi, họ chứng minh rằng họ hiểu thì tôi cứ việc nói họ đúng. Tôi thật ............ích kỷ. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/31 12:04:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[vô đề!:1292]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hãy ôm con đi mẹ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1266]]></link>
            <description><![CDATA[Mẹ ơi! con ngày càng tệ quá mẹ ơi! Con đang cần 1 lời an ủi, động viên và thông cảm cho con. Con đang ao ước được mẹ ôm con vào lòng, và được khóc trên vai mẹ.
Muốn thốt lên gọi mẹ mà ko được! Bởi biết được mẹ sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt con để được con ôm và khóc nhõng nhẽo bên mẹ. Cứ mỗi khi con có 1 chút trục trặc tâm lý là con luôn nghĩ về mẹ, cứ nhủ là mẹ đang đứng ở phía sau con và buồn cùng con, cũng đang gánh vác cái buồn nặng trĩu ngự trị trong lòng con. Và con mong mẹ sẽ mang nỗi buồn đó của con đi thật xa, nhưng dường như càng nghĩ thế lòng con càng nặng trĩu hơn. 
Con đã hứa với mẹ là con sẽ sống thật tốt và thật vui vẻ, thế nhưng lời hứa ấy ngày càng đang bị xén bớt. Xung quanh con bây giờ sao mà tẻ nhạt quá. Cũng lâu rồi con không có thời gian để về thăm ba và gia đình của ba nữa mẹ àh! Àh ba đó mẹ! hôm bữa ba có gọi cho con và cũng là lần đầu tiên ba nói chuyện với con rất là mùi mẫn, ba nói: dạo này vừa học vừa làm, cố gắng ăn uống thêm cho có sức để mà học hành.- tới đây cổ họng con tự nhiên nghẹn lại ko nói được gì cả. rồi con nói con có việc nên cúp máy.Rồi tự nhiên nước mắt con chảy dài 1 cách ngon lành. Ngộ ko mẹ? Ba quan tâm thì có gì đâu mà phải khóc thế nhưng đối với con nó xúc động lắm.
Con đang ước gì được trở về với nhà mình hồi xưa, với những chậu phong lan của con đang ở nhà. với tất cả những gì bình yên của ngày xưa.Sống trên thành phố này sao mà mệt mỏi quá. Nơi bộn bề lo toan của bao nhiêu người, đến với đứa bạn thân của con cũng không được nữa. vì đâu ai mà rãnh rổi để ngồi nghe con tâm sự chứ.đứa nào đứa nấy đều có việc riêng vì lớn rồi mà. chúng nó cũng phải có công việc của tụi nó. Anh chị em thì lại ở cách xa, anh T. với c.L thì cũng có việc riêng và khoảng thời gian riêng rồi. Còn con ở nhà 1 mình riết đâm ra giờ lười đi chơi, lười ra ngoài đường trừ trường hợp khi có chuyện gì đó.
Lúc ở nhà 1 mình con lấy hình mẹ ra xem. rồi tự nghĩ: sao mẹ cười đẹp dữ trời!, mà mình cười lên giống mẹ. hihihi. Ý con nói con đẹp giống mẹ đó, hihihi.]]></description>
            <pubDate>2009/10/11 17:03:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hãy ôm con đi mẹ!:1266]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[I feel so bad!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1231]]></link>
            <description><![CDATA[
Tháng vừa qua xảy ra biết bao nhiêu là chuyện buồn, niềm tin của&nbsp;tôi bị mất hẳn đi. Lòng trĩu nặng,tâm hồn héo mòn. Muốn khóc to lên cho lòng được nhẹ nhõm nhưng tôi lại sợ nước mắt, nó khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi buộc mình không được rơi lệ trước mặt một ai. Chỉ khi còn lại mình tôi. Giọt lệ buồn rơi&nbsp;lăn dài trên gương mặt gầy&nbsp;guộc xanh xao.&nbsp;
Có mấy lần tôi vào công viên 1 mình ngồi trong đó nhìn xa xăm, các bóng đèn phản chiếu trên mặt hồ,&nbsp;nghe tiếng ồn bốn phía.tiếng nói của những anh chàng câu cá. Mặc dù ồn ào là thế nhưng tôi cảm thấy xung quanh tôi dường như vắng ngắt. Người mệt mỏi, tôi muốn khóc lên, nhưng lại sợ người ta nhìn thấy. Nên đành khóc trong lòng vậy. 
Tại sao.........? không trả lời được. Cái gì tại sao?........không phân tích được. Muốn đặt câu hỏi để tự trả lời thế nhưng lần này không có, trong đầu rỗng toét.Người vô hồn, thân xác là đây nhưng tâm trí lại để đi đâu, không tập trung được. Giờ không muốn nói chuyện với ai hết. Giờ tôi hay cáu gắt, cáu gắt bản thân. Tôi đang tự tay tra tấn tâm hồn lẫn thân xác của chính mình.
Trời! tôi đang làm gì vậy? hành động này là sao thế? Tôi đang cần được nghỉ ngơi, tôi đang cần thư giãn. Tôi đang muốn khóc, 1 cái khóc thật to. 1 cái khóc đúng nghĩa. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/03 09:58:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[I feel so bad!:1231]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Xa lắm ngày ấy!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1206]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế giới của tôi bây giờ lạc bến rồi,Không còn sức sống cho một màu xanh của lá, màu hồng của hoa và màu nâu của đất.Đâu rồi những ngày tháng còn thơ ngây của tôi. Những ngày chỉ biết cười và vô tư. Thế nhưng nụ cười ấy dường như đang héo dần đi, những dòng suy nghĩ miên mang cũng đang dần dần từ đâu bay đến. 1 lời nói của gió, 1 nụ cười của mây, 1 giọt lệ của mưa cũng làm tôi trầm đi và tuy duy 1 cách kỳ lạ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tia nắng của ngày cũng đang dần tắt đi.hoàng hôn cũng đang giơ tay chào đón, có ai nghĩ rằng ánh hoàng hôn luôn làm cho tôi có cảm giác bất an, bất an về tinh thần lẫn &quot;hành tinh&quot; của tôi. Nhưng có lẽ không phải vì tôi cảm thấy bất an mà hờn dỗi vô cớ về nó.Chỉ là thoáng 1 chút buồn mênh mang không thể diễn đạt qua từ ngữ được.Cô đơn khiến con người ta càng thêm bi quan trong cuộc sống, bởi chính tôi đang cố gắng đi ngược với lời nói ấy.Cũng chính vì nó đang làm cho tôi tự hành hạ bản thân tôi. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kể cả những lúc mà tôi cảm thấy bất ổn về tinh thần, tôi không thể để lộ cho ai đó biết rằng tôi đang hiu quạnh,tịch liêu. Có lẽ ở thế giới của tôi sẽ ko ai hiểu được tôi là 1 con người như thế nào?vì tôi muốn thế. muốn người luôn nghĩ tôi là 1 con người luôn lạc quan trong mắt họ.Dĩ nhiên sẽ không có khuyết điểm nào được che giấu kỹ lưỡng.Yên tĩnh sẽ làm tôi đi&nbsp;vào nơi tiềm thức đang ấp ủ,túi lệ như chực tràng,mặn đắng nơi khoang miệng.Ai ơi! đừng để tôi như thế.Hãy cho tôi những giây phút thật vui vẻ,năng động. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi biết, tuy độ tuổi đủ để hiểu biết nhưng tôi thấy tôi thật sự chỉ mới là 1 cành non chưa đủ cứng rắn để có thể chịu được những ngày mưa cũng như ngày nắng.Chỉ có ánh bình minh, những hạt sương rơi rơi trên cành non ấy sẽ đủ cho tôi thêm vững mạnh. ]]></description>
            <pubDate>2009/09/15 16:47:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Xa lắm ngày ấy!:1206]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tháng chín ơi!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1148]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Ngày 31/08/09&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  Những ngày cuối của tháng 8 và đầu tháng 9 thật là vất vả, cái vụ làm danh sách công nhân viên để đăng ký thuế thu nhập cá nhân, đã nói với &quot;bác&quot; Lanh nhà ta rồi, ngày 31/8 là hết hạn gửi mà cũng cứ để 31 mới chịu gủi cho mình.Chịu nổi không? trong khi đó trước đó - mà cụ thể là ngày 29 mình đã gọi điện kêu gửi rồi có&nbsp; gì để khi mình về quê lên rồi làm luôn.Ai ngờ khi ngày 31 mình gọi điện hỏi thì lúc đó mới chịu gửi nên làm đâu có kịp đâu, nói ko kịp thì hơi quá đáng nhưng phải nói rằng lúc đó nó rối.Nhập vào phần mền xong bắt đầu gởi lên cục thuế Q12 qua email..Đăng nhập vào trang web của thuế hoài mà ko được, rõ ràng sếp đọc ngày cấp mã số thuế của công ty 06/05/2006 nhưng nó lại báo lỗi. bèn gọi lên thuế nhưng ko ai bắt máy, gọi chị Hương cứu trợ, cũng ko được, gọi cho đứa em để giúp đỡ cũng ko được,....1 ngày sắp trôi qua cũng có nghĩa thời hạn sắp hết......sao bây giờ.......Thôi tạm thời cứ vậy đi, giờ mở file lương ra làm..........trời ơi! đâu hết dữ liệu kế toán của mình rồi, trời nó đã đi đâu.trời ơi, số liệu cả nửa năm nay chẳng lẽ ko còn sao? huuuuu.kiểu này chắc bị đuổi việc sớm quá, huuuuuu. Từ từ nào. bình tĩnh ...bình tĩnh...hít vào ....thở ra....hít vào thở ra....kiểm tra trong Recycle Bin xem sao.....huuuuuuu cũng ko có. Search xem sao? huuuuuu cũng ko có.........la lên 1 tiếng thật to đến nổi anh Hiển trong cty chạy lên xem mình có bị gì ko? ........phải nói là nổi nóng thiệt.Bức xúc quá....gọi lên chi cục thuế tiếp ....may quá có người nhất máy. nhưng với sự trả lời ko được thân thiện cho lắm nhưng ko sao, đã cứu được 1 phần nào. Nghe dặn dò xong, bèn kê anh Sỹ đến xem lại máy của mình xem phục hồi dữ liệu đã mất được ko sẵn tiện mua 1 cái USB liên để lưu files vừa kết xuất trong phần mền kê khai thuế ra. vi được thêm 1 ngày gia hạn nữa.nên việc nộp danh sách để ngày mai nộp.kakakakk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ôi &quot; ai - ti&quot; qua rồi, hiiiiii. mừng quá, xem thử có cách nào lấy lại được ko? từng giọt...từng giọt mồ hôi chảy, những cái chắp lưỡi....những cái nhíu mày.....mọi việc bắt đầu căng thẳng. &quot;ai-ti&quot; cũng không tìm ra nốt.HUuuuuuuu,cuộc đời của mình tàn từ đây rồi.....huuuuuu.câu cuối cùng trước khi đi : để anh cho em phần mền này rồi scan lại ổ đĩa thử có nó ko.Hic.Thế là ....0%...15%....16%.....20%....100%.Nó đây rồi, ôi mừng quá. tại sao nó lại ra nông nổi này, xem chúng nó bị &quot;thương tích đầy mình&quot; nhiều files vi-rút xâm nhập vào.Nên có những file đọc ko được và có những files ..OK.Mừng quá....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế là chuyển qua làm lương cho công nhân,- chết anh Lanh cũng chưa gửi cho mình tình hình thu chi ngoài Lào Cai thế nào thì làm sao mà làm, gọi điện cho anh Sỹ - chỉ huy. thì lại đi về quê ăn Lễ mất. thế thì làm sao mà làm. Nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi để về nhà chứ. Ôi chao ôi :&quot; 5:32 PM&quot; trời! sao mà lẹ vậy, ngoài trời thì mưa nữa chứ, thật hết sức đau khổ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thứ 3 ngày 01 tháng 09 năm 09&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sáng sớm phải chạy lên nhà chị Hương để đưa hoá đơn tháng 7,để cho chị làm báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Trời sao mà đường xá hôm nay kẹt dữ vậy, cái đường Âu Cơ thì có chút xíu mà mấy &quot; chú bus, ô-tô con&quot; lũ lượt nối đuôi nhau vào khiến 7h20&#39; sáng rồi mà cũng chưa ra khỏi đường Âu Cơ nữa.chết, không biết chị Hương có trông lắm ko? vèo .....vèo......ôi nhà chị Hương đây cũng may vừa kịp lúc, nếu không chị Hương đi làm mất thì khốn.Đưa hoá đơn xong lại vèo ....vèo đến cty, nhưng cái xe cà tàn của mình bữa nay phải cho nó đi khám bệnh 1 chút, vứt nó lại ở &quot;bệnh viện xe&quot; rồi đi bộ lại cty. trời ơi, sếp vẫn chưa lên cty ký giấy cho mình để đem nộp lên chi cục thuế. Đợi...đợi....(đã dặn rồi, kêu lên sớm đi....vậy mà giờ này cũng ko thấy qua).....pim...pim ồ &quot;here you are&quot;.rẹt ...rẹt....đóng dấu ...kịch....kịch. Nhờ anh Hiển chở lên cục thuế. lại vèo vèo....Woa! hôm nay đông người quá. lại bấm số : oh số của mình 3013.thế là còn 5 người nữa là tới mình. đợi...đợi. tới mình rồi. đưa ra : oh, em phải đem lại chỗ phòng thuế thu nhập cá nhân đó em.&quot; Trời, mình đi nhầm ư! đau khổ. Trời người còn nhiều hơn hồi nãy. nộp trên bàn, đợi đến lượt mình...đợi....đợi...10h kém rồi......lâu quá. tới rồi : em ơi, USB này bị vi rút rồi, Danh sách này em phải làm 2 bản chứ. Lại phải về lại cty để làm lại. chu choa ơi, về tới cty, sếp cho mỗi người ứng tiền trước lễ, vì mình chưa làm xong lương. hu hu hu. xong xui, kêu sếp ký giấy tiếp. rồi sếp đi công chuyện mất, mình bay qua &quot;bệnh viện xe&quot; xem nó ốm đau thế nào? .....cũng may ko có gì quan trọng lắm. Ăn cơm trưa xong, ngủ 1 xí, đầu giờ chiều lên nộp lại. Woa, chỉ có mỗi 1 mình mình, rẹt ....rẹt...xong chạy về cty....kakakkaka]]></description>
            <pubDate>2009/09/01 15:23:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tháng chín ơi!:1148]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Người mẹ kế của tôi!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1115]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ở tuổi còn thơ,ai ai cũng được biết đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám.Nói về cảnh mẹ ghẻ con chồng thật oái ăm, nhưng với tôi thì chuyện ấy không hề có. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi cũng có người mẹ &quot;ghẻ&quot; ấy chứ. Nhưng người mẹ này không như bà mẹ của Cám. Khi 9 tuổi tôi về ở chung với ba tôi, trước lúc theo ba, ai cũng &quot;doạ&quot; tôi rằng : đừng có về với ba mày, ở đó có bà Dì ghẻ dữ lắm, bã ko thương mày đâu.- tôi cũng kệ, không biết tại sao, tự giác tôi gọi tiếng MẸ. Ngày mới về mẹ tắm cho tôi, vỗ về tôi ăn (vì lúc đó tôi còn nhớ ba má ngoài đảo).Rồi dần dần, tôi không phải làm gì cả, từ việc quét nhà cho đến giặt giũ.Khi đi học mẹ vẫn cho tiền để uống nước, ăn quà vặt. Phải nói rằng không khác gì là mẹ ruột của tôi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có lẽ tôi cũng đồng cảm với mẹ khi mẹ là con dâu trong nhà nội của tôi. Đâu phải nàng dâu nào cũng sướng khi về làm dâu nhà nội tôi.Bởi nhà nội tôi rất khó, tôi có thể liên tưởng như là thời còn đô hộ cơ đấy.Mẹ cũng đã rớt nước mắt khi cha chồng nói xỏ nói xiêng với con dâu - cái mà mẹ ruột tôi cũng đã từng chịu cảnh như thế.Khổ lắm chứ, xưa giờ chỉ biết có cảnh mẹ chồng nàng dâu, thế nhưng với nhà họ Võ này thì chỉ có cảnh cha chồng nàng dâu thôi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giờ mỗi lần về nhà tôi cũng hay nói đùa với mẹ như bao người có mẹ khác. Cũng đi mua sắm với mẹ (nhưng hiếm lắm). Mỗi sáng thức dậy, cũng chạy xuống bếp ôm mẹ 1 cái hay cù lét 1 cái rồi mới chịu đi đánh răng rửa mặt.Phải nói rằng mặt dù tôi đã mất đi người mẹ yêu dấu của tôi nhưng đời cũng lại ban cho tôi 1 người mẹ kế hiền như thế.Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới Woaaa.....]]></description>
            <pubDate>2009/08/19 11:54:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Người mẹ kế của tôi!:1115]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dấu Lặng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1087]]></link>
            <description><![CDATA[Đôi lần tôi muốn bỏ đi tất cả chỉ để ngồi và nhìn lại những gì đã qua. Yên lặng chìm trong bầu không gian vắng ngắt....Lặng!

Không phải ta sống chỉ để &quot;ồn ào&quot; nhưng đôi khi phải im lặng để tâm mình yên tĩnh, phải để cho nó định hướng chính xác con đường sắp đến phải đi. Lặng không phải là biến mất hay mất tích&nbsp;mà chỉ là khi miệng ta thôi lên tiếng, đôi mắt nhìn và ngẫm nghĩ.Hãy thử tưởng tượng xem :&nbsp;con người&nbsp;ngừng hoạt động rồi 1 màng tĩnh lặng bay về với ta, cái gì đầu tiên khi ta nghe thấy? là tiếng gió thổi, mây trôi,lá&nbsp;đung&nbsp;đưa xào xạt,&nbsp;đâu&nbsp;đó tiếng&nbsp;vỗ cánh của những chú chim....Đôi tai của chúng ta như mở rộng ra đôi mắt như nhắm lại.

Lặng! không phải là lặng chìm. mà là im lặng để lắng nghe trái tim của ta đang mách bảo điều gì?, để nhìn thấy đôi chân ta đang đi về đâu?đôi tay ta đang vươn tới nơi nào?Rồi khi thấy được rồi và nghe được rồi ta hãy làm nhưng những gì ta đã thấy và đã nghe.Đôi khi 2 con đường trong đoạn này song song nhưng không biết đến 1 đoạn nào đó con đường này sẽ về đâu và con đường kia sẽ về đâu. Do đó phải lắng nghe con tim của mình, để đi cho đúng đắn không bị vấp ngã vào hố sâu.
&quot;Một cõi đi về lặng lẽ Đôi khi cũng thật ngại ngùng Đã biết ngoài kia sấm động Trong này lại cứ bâng khuâng! Ngày vẫn đi qua mải miết Thời gian nào có điểm dừng Chuông đồng hồ kia hờ hững Thả từng tiếng vọng vang ngân Ta thả xuống lòng giếng cạn Chút buồn nhặt từ hư không Nước đâu ùa về lai láng Mai ngày giếng hóa thành sông...&quot;
(Lặng lẽ - Từ Nguyễn)
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/10 17:22:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dấu Lặng:1087]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày tưởng niệm về mẹ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1058]]></link>
            <description><![CDATA[Entry for 18/6/09 (AL)&quot; Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ?Con vẫn còn đây xin chào mẹ của conÁnh sáng diệu kỳ vào lúc hoàng hônXin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ....&quot;Con nhớ lần cuối cùng mẹ nhìn con với đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi.Đó là ngày này của năm khi con chưa đầy 6 tuổi.Mẹ ơi! con có lỗi với mẹ nhiều lắm,lẽ ra con phải trông coi em cẩn thận. Con thật sự có lỗ với tất cả mọi người.Con sẽ bị dằn vặt lương tâm đến hết cuộc đời của con.Đó cũng là hình phạt của Trời ban cho con. Con xin nhận hình phạt này để chuộc lỗi. Ở thế giớ bên kia,mẹ cứ hãy nguyền rủa con đi, con là 1 đứa con gái hư, là 1 chị cả không biết thương em. Để giờ đây con cũng đang cô đơn lắm mẹ ơi.Mặc dù được mọi người yêu thương con nhưng con cảm thấy mình không xứng đáng với niềm hạnh phúc ấy. Nhưng con thật sự rất nhớ mẹ. Mỗi khi con buồn con đều nhớ mẹ, con không muốn ai biết rằng con vẫn đang ôm trong mình 1 nỗi dằn vặt này. Con chỉ biết nói chuyện bâng quơ, chỉ hát những bài hát vô nghĩa để xóa đi 1 vết tâm - thức trong con. &quot;...
Đừng thức dậy những ước mơ đã mất
Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành
Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn
Đã sớm chịu bao điều mất mát.....&quot;Mẹ àh! khi mẹ sinh con ra chắc mẹ đã vất vả lắm phải ko mẹ. Khi vào những lần sinh nhật của con ba đều kể về ngày mẹ sinh con ra đó. Con đã tự tưởng tượng trong ánh trăng sáng vằng vặt ấy, mẹ đã cắn răng chịu đựng cái đau đớn, được ba vỗ về mẹ, được cậu động viên mẹ - con đã thật sự ra đời. Con luôn tự hào về mẹ, ai ai cũng biết mẹ, họ nói rằng mẹ-đẹp-lắm.Nhưng có 1 điều là tới giờ con không biết lý do tại sao gia đình chúng ta vào năm đó lại phải chuyển đi. Con muốn hỏi ba lắm nhưng sợ đâm phải vết thương sâu của ba. &quot;Cũng đừng dạy con nguyền cầu,Vô ích!Với cái cũ xưa không quay lại làm chiChỉ mẹ là nguồn vui ánh sáng diệu kỳChỉ mình mẹ giúp đời con vững bước...&quot;Mỗi lúc con gặp khó khăn con đều nghĩ: ước gì có mẹ ở đây để con kể cho mẹ nghe. để được mẹ che chở - Không có gì lớn lao như tình mẹ,nghĩa cha. Tuy nhiên với ba, con chưa bao giờ thật sự ngồi lại và tâm sự 1 cách thoải mái mẹ àh. Giờ ba có gia đình riêng của ba, bao nhiêu bộn bề lo toan ba phải gánh. con không muốn ba thêm buồn phiền vì con. Nhưng con đã làm ba cũng buồn không ít.Con thấy mình vụng về quá mẹ àh.Giờ con cũng đang có 1 con đường riêng của con rồi, cũng đỡ 1 phần gánh nặng cho ba. Những lúc con vướng phải những vấn đề nan giải hay vấn đề tình cảm của con ba cũng chỉ nói ngắn gọn, không giải thích gì nhiều.Nói đến tình cảm, năm nay con cũng 23 tuổi rồi , ây da, bao nhiêu là phức tạp lắm mẹ àh! vụng về làm sao. nếu có mẹ con thích được dúi đầu vào người mẹ để được mẹ xoa đầu con và nói : &quot;ây cha cha, con gái mẹ biết yêu rồi hả ta? Phải rồi 23 tuổi rồi mà, con phải như thế này....thế này...không được thế này.....&quot; - Thích thật.&quot;Hãy quên đi những lo âu mẹ nhéĐừng buồn phiền quá đỗi về con&quot;Con sẽ sống tốt mà mẹ. Con sẽ hứa như thế đó. Mẹ hãy tin con nhé]]></description>
            <pubDate>2009/08/08 13:09:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày tưởng niệm về mẹ!:1058]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Con Nai Vàng Của Tôi! (3)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tabuchi_vang/article?mid=1044]]></link>
            <description><![CDATA[Ha ha ha, tuy
yêu nhau, tuy vui vẻ với nhau nhưng 1 cái nắm tay cũng không, 1 cái ôm nhau
cũng không. Không nắm tay nhau, không âu yếm nhau thì dĩ nhiên 1 nụ hôn cũng
không. Mặc dù tôi rất muốn nắm lấy tay A, được A ôm vào lòng nhưng tôi là con
gái tôi không cho phép mình chủ động&nbsp; ( Và giờ đó là điều tôi hối tiếc
nhất).
Rồi 1 ngày cuối tháng 2 của năm con Trâu. A bảo: tạm thời chia tay để xem đây
có phải là tình yêu hay không. Tôi dường như suy sụp tinh thần, tôi đã suy nghĩ
rất nhiều, tôi nhìn lại, mình đã làm gì? mình đã nói những gì? có cái nào sai
ko? hành động của mình trong thời gian qua như thế nào? Tất cả dường như không
có gì là sai cả. Vậy thì tại sao giờ A hành động&nbsp; như thế? Ngỏ lời với tôi
sao giờ lại như thế? Ăn ....suy nghĩ......Nhai....suy nghĩ....nuốt ...suy nghĩ.
Ăn ăn và ăn...(Hình như cứ mỗi lần buồn bực là miệng tôi thèm ăn vặt...)Rồi
ngày 9/3 2 đứa gặp nhau để nói chuyện trực tiếp....Lúc ấy không có từ nào để
diễn tả hết được, tôi muốn khóc lên, nhưng trước mặt A tôi không thể để rơi nước
mắt, tôi ước lúc ấy được đi leo núi hét vài tiếng thật to.. Sau thời gian
&quot; tạm thời chia tay &quot; đó&nbsp; ngày 28/3 tôi quyết định chia tay A luôn,
vì tôi không muốn tình yêu này vô nghĩa. Tôi chia tay vì tôi muốn giữ lại những
khoảnh khắc đẹp không muốn kéo dài vô nghĩa.
Sau khi chia tay, 2 đứa trở thành bạn của nhau, vẫn vui vẻ bình thường, vẫn như
ngày nào khi còn thời học phổ thông, rất ...rất là bình thường,. 
Hiện tại 2 đứa vẫn như ngày sao sau khi chia tay, vẫn đi uống cà phê khi có dịp,
vẫn đi xem phim, đi ăn uống cùng nhau. Có khi đi cùng nhiều người, có khi chỉ
còn 2 đứa. 
Tương lai sẽ định như thế nào? Tôi sẽ là ai sau cánh cửa ngày mai,? còn A sẽ
vẫn là 1 chàng trai nhút nhát vui tính hay là 1 chàng trai đầy nghị lực và bản
lĩnh. Tôi chỉ ước (riêng với A) sau này tôi sẽ đứng từ xa để nhìn thấy rằng A
đang rất hạnh phúc với cuộc sống của ấy lúc đó.
Trong thâm tâm của tôi rất muốn nói cho A biết rằng từ lâu tôi đã rất muốn gọi
A bằng cái tên thân mật của tôi đặt riêng cho A : Con-Nai-Vàng 

PS: &quot;...Hãy nghiêng mình xuống nhìn
hết một mối tình.
Chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim,....
Hãy yêu ngày mới dù quá mệt kiếp người&nbsp;
Còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai ...&quot; 
(Để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn)]]></description>
            <pubDate>2009/07/26 11:23:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Con Nai Vàng Của Tôi! (3):1044]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 09:56:37 SGT 2009 -->
