Thư mục: Chung |
1. Đầu làng tôi mới xuất hiện một trạm ra –da. Doanh trại có vài chục chú bộ đội và lính. Mỗi lần đi qua mình cũng hay ngước vào nhìn. Không phải vì ám ảnh một màu áo nào cả, đơn giản là đã từng vào đó chơi với một anh bạn, và đôi khi nghĩ lại chuyện hôm đó nên cười.
2. Mỗi lần về quê, tôi lại rơi vào khá nhiều công việc. Sức mình là sức con mèo nhưng không thể không làm. Cởi bỏ những bộ quần áo coi là điệu đà nhất, mặc đồ của chị. Lần nào cũng thế, đôi khi mình cũng ngán mấy vụ này nhưng không thể thoái thác được.
3. Lần này về quê, mình phải đi chở đồ. Đường làng thì láng bóng nhưng cổng làng nhỏ, container không vào được. Đồ đạc cần chở lại nằm trên cái container nên phải ra đầu làng trở về. Nghĩ tới cái cầu dẫn vào làng đã sợ. Sức mình sức mèo, sức nặng của xe kéo đồ là 3 tạ. Trời! Làm sao lên cái cầu đó. Mình kéo, còn bà chị gái đẩy phía sau. Cực kinh khủng!
4. Anh bộ đội đang ở ngoài cổng doanh trại. Mình chạy lại: “Anh ra đây, em nói này!”. “Gì thế!”. “Anh đẩy giúp em lên cầu”. Tôi thì kéo, anh và chị gái tôi đẩy phía sau. Tôi nghe hai người có rì rầm nhưng không rõ câu gì. Xe lên cầu xong là đi bon bon. Đi dài dài, tôi quay lại vẫn thấy anh bộ đội đi theo. Tôi dừng xe thì chị gái vội hỏi:
- Nặng quá à dì Hà?
- Không nặng, anh bộ đội về đi không thủ trưởng lại la.
- Không, anh đi đến hết cầu sau, nhỡ ở cầu đó không có ai để em nhờ.
- Gì cơ, gần về nhà em rồi, hết cầu rồi.
- Ơ, sao lúc nãy anh hỏi chị này là còn cái cầu nào nữa thì anh theo đẩy lên cho, chị nói còn.
- Ơ, tôi cứ tưởng chú hỏi còn cô gái nào trong nhà không?
- !!!
- !!!
Đúng là bó tay toàn tập với bà chị gái của mình. Người ta thấy tội, sợ còn cái cầu cao như thế nữa thì hai chị em không lên được thì bà chị gái tôi lại tưởng chú bộ đội thích đi theo để kết bạn với các cô gái. Mà mình thì mình hiểu là bà chị gái tưởng tôi đã quen anh bộ đội này rồi, chắc tưởng anh bộ đội thích mình đấy. Lúc đó tôi thì buồn cười, anh bộ đội thì có vẻ thẹn thò quay đi “Vậy thôi, hai chị em về nhé”. Tôi đứng nhìn theo, vì buồn cười mãi không về được.
5. Trưa, ăn cơm xong, dọn xong, tôi lại trả quần áo cho chị, khoác chiếc măng – tô màu sữa, dài tới gối, choàng khăn lên, đi giày cao gót ra đầu cầu đón xe lên Hà Nội. Trời lạnh, xe đến trễ, mưa lất phất. Tôi đứng co ro dưới đường cây, nhìn vào doanh trại quân đội. Lại buồn cười chuyện anh bộ đội. Đang lu thu, cười một mình thì có tiếng nói từ dãy cây táo: Ơ, cô bé này, hình như… Tôi nhận ra ngay anh bộ đội lúc trưa giúp mình. “Vâng, chào anh, trưa nay mới kịp nói anh về đi mà chưa kịp cảm ơn! Cảm ơn anh!”. “Ơ, trông bây giờ khác quá!”. “Khác sao?”. Trông khi trưa mạnh mẽ, bây giờ giống tiểu thư quá”. “Dạ”. Không biết nói gì hơn nữa, đúng lúc xe tới, tôi đồng lúc nghe thấy anh bộ đội hỏi tên và nói xin số điện thoại cùng với chú lơ xe gọi nhanh lên. Tôi lên xe và quay lại cười, vẫy tay. Lần này, tôi cũng bị mất thói quen nhìn ngực trái anh bộ đội nên cũng không biết tên anh (Tôi có phản xạ nhanh do ngày xưa quen nhiều bộ đội đó là cứ thấy ai mặc quân phục thì sẽ nhìn lên ngực áo trái, để gọi tên doạ họ mà).
Lên xe đi rồi, vẫn thấy buồn cười.
Tìm giấc mơ
Em dạo bước theo anh
Màu hy vọng xanh thẳm.
Vẽ giấc mơ
Người con gái đi tìm hạnh phúc.
Mải miết
Hoang hoải
Đợi chờ
Để mất mình trong năm tháng đơn côi
Chìm khuất trong nhau vào bóng đêm quên lãng
Xa mờ ước hẹn sau những đam mê.
Anh buông tay,
Em lạc lối về.
Lang thang phố cũ,
Nối dài kỷ niệm
Vun thêm yêu thương.
Không giữ nổi
Trái tim anh
Đã thuộc về miền thương yêu khác.
Áo xanh nhạt phai
Anh thích màu áo trắng
Hy vọng vỡ òa,
Em biết
Cả đời mình trả giá cho giấc mơ.
Có khi nào anh hỏi
Sao em đi tìm giấc mơ ấy,
Giữa cuộc đời bộn bề cay đắng?
Người con gái vẽ hạnh phúc bằng tình yêu
Bằng khổ nhục, bất hạnh
Cô đã qua trong mưa nắng xuân thì.



thanhtu_14111980 15:43 25-11-2009
Ngày mai trong dám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Chỗ chọ mát điện giờ mới ghe thăm em được
Chị rất mê HMT em ạ
Chúc em vui khoê
tahanhubinh09:25 26-11-2009
Đoản Khúc Đêm 06:40 24-11-2009
Giờ có còn muốn theo màu xanh ấy nữa không?
tahanhubinh09:03 24-11-2009
Hoàng Dũng 18:50 23-11-2009
tahanhubinh08:59 24-11-2009
VN vốn lãng mạn hơn HQ đó!
trucgiang17186 17:51 23-11-2009
Hi!
tahanhubinh08:59 24-11-2009
Em&Lãng du 12:55 23-11-2009
tahanhubinh14:33 23-11-2009
Biên Thùy 23:33 22-11-2009
tahanhubinh09:25 23-11-2009
Ờ hớ, thơ hả mi, ta viết chơi cho vui.
hagiang96 19:21 21-11-2009
Em dạo bước theo anh
Màu hy vọng xanh thẳm.
Vẽ giấc mơ
Người con gái đi tìm hạnh phúc.
Mải miết
Hoang hoải
Đợi chờ
Để mất mình trong năm tháng đơn côi
------------------------
Viết được thế này sao lại bảo không có duyên với thơ? Thơ chất chứa nhiều tâm trạng của người viết và một tứ thơ thật lạ! Tiểu thư ơi sao để chú bộ đội "mong đợi ngậm ngùi" thế?
tahanhubinh18:19 22-11-2009
Một mình 16:59 21-11-2009
tahanhubinh18:18 22-11-2009
thuongnhomuadong2009 12:38 21-11-2009
Thế từ hôm đó đến giờ chú bộ đội đó đã điện cho bạn chưa?
Hay là chưa kịp cho nhỉ? 
tahanhubinh12:47 21-11-2009
Cố tình không cho chứ! Thôi, sợ lại có thói quen nhìn ngực áo họ lắm!
daiduong_hoahong_akd3 12:28 21-11-2009
lâu ngày mới vào blog
tình cờ đọc được những blog của bạn làm mình lại nhớ quê hương nhớ làng quê mình mà không biết bây giờ làng mình như thế nào nhỉ đôi khi mình cố tưởng tượng nó ra như thế nào không biết nó có khác nhiều so với núc mình ở nhà không .................
tahanhubinh12:46 21-11-2009
Làng mình không đổi thay nhiều lắm từ khi cậu về năm trước đâu. Cái trạm rada đó ở khu cầu chợ ấy, phía đối diện chợ. Chỉ buồn nhất, về quê mùa này không có bóng dáng người trẻ ở quê, tha hương làm ăn hết, buồn lắm! Làng mình thì phố chưa hẳn phố, làng không nguyên làng nên một vài người sống cũng tính dở dương thế, làm mất nét quê.
Đặc biệt lưu ý: Cây khế nhà tôi, ngày xưa có lần mưa, ông và tôi đứng ở đó bị chặt đi rồi. heee. Nhắc để ông nhớ, ông dễ quên lắm!