4TIN HOI

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: 4rum 4tin |
Hình ảnh
Đăng ngày: 09:42 28-10-2009
Bánh baoBỏ nhà đi, tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân, không cần đến sự bao bọc của bố mẹ nữa... Bánh baoĐã bao giờ vì giận dỗi, vì tự ái,... với người thân, bạn muốn bỏ nhà đi để sống tự lập? Bánh baoCuộc sống tự lập liệu có dễ dàng như chúng ta vẫn tưởng tượng? Bánh bao4tin xin giới thiệu entry sau đây để các bạn cho í kiến nha!Soldier baby
 
Nghe em gái nói muốn bỏ nhà ra đi để tự lập, chị không khỏi suy nghĩ, chợt nhớ đến trước đây chị cũng đã như thế. Nhưng mà ôi thôi, nó vất vả lắm em à, không đơn giản như chúng ta ăn một chén cơm, uống một ly nước đâu em…Đối với thân con gái yếu mềm như chúng ta lại càng vất vả, tự mình sẽ phải chống chọi với chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và nhất là khi em chọn đất Sài Gòn để tự lập....
 
Ngày trước, lần đầu tiên chị ra đi chỉ vì một tự ái nhỏ... Lên tới Sài Gòn bao nhiêu điều bỡ ngỡ, lạ lẫm mà nói đúng hơn là… chị sợ. Nhưng lòng tự trọng của chị ép chị phải chấp nhận , chị bắt đầu bằng công việc tiếp viên cho một nhà hàng.

Em biết cảm giác mà khi người ta đưa cho mình những đồng tiền không phải do mình làm ra nó thế nào không ? Chị thấy đó là sự sỉ nhục, người ta gọi đó là “tiền boa” nó đồng nghĩa với nhân cách một con người đã được hạ xuống (mà nhất là với thân con gái chúng ta). Những cái nhìn soi mói, những cái cầm tay vô tình sàm sỡ nó như một con sói đang hăm he nuốt một con mồi vậy. Chị từ bỏ công việc vì một hôm chị bị một đàn ông lớn hơn mình 23 tuổi dúi vào tay chị 5 triệu và nói “đây là quà ra mắt, sẽ còn nhiều hơn nếu em...” Công việc tiếp viên nhà hàng kết thúc sau 2 tháng.

Lần này chị chọn công việc dễ dàng hơn. Vì vốn có kiến thức về mỹ phẩm chị xin vào một văn phòng kinh doanh nhỏ về mỹ phẩm, chị được giao nhiệm vụ kiểm tra hàng (nhận hàng và xuất hàng). Chị đã rất ngây ngô khi nghĩ rằng mọi việc đều tốt đẹp mà chị không hiểu rằng mọi người đang ganh ghét mình. Cuộc sống là một cuộc chạy đua mà, muốn lên cao phải giẫm lên người khác mà bước. Sau một đêm chị đã phải lãnh án oan dù chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Mất vài lô hàng trị giá trên một 0tr, hôm qua cô xem hàng thế nào vậy ?” Dù họ không gán tội cho chị nhưng cái cách họ nhìn chị đã làm chị hiểu. Họ không cho chị thanh minh, bảo mọi việc đã qua. Nhưng làm sao chị có thể sống ở một nơi như thế.

Và lần này chị đã hiểu được cuộc sống là thế nào. Chị xin vào làm ở một khách sạn và chị đã tự nhủ “nhất định sau 3 tháng tôi sẽ làm quản lý và tôi sẽ còn lên cao hơn”. Chị đã làm tất cả để giẫm đạp lên người khác như những người trước đây đã giẫm lên chị. Bằng mọi thủ đoạn, chị lên quản lý sau 2 tháng 5 ngày. Chị đã như thế cho đến lúc chị nghe giám đốc nói: “Cô sẽ đi xa hơn nữa nếu cô luôn bán lương tâm của mình, nhưng cô sẽ thành một con quỷ đấy” Chị mỉm cười khinh khỉnh bỏ đi, nhưng trong thâm tâm chị, chị nhớ nhà, nhớ con người trước đây của chị, nhớ công việc mà chị đã mơ ước...

Hôm ấy là chủ nhật như hôm nay. Chị cầm điện thoại gọi về nhà, tiếng mẹ alo nghe tha thiết lắm: “alo, ai đó ? con hả ? về đi con” Chị vội vàng cúp máy rồi ngồi khóc như một đứa trẻ bị giật mất kẹo. Con sẽ về với mẹ, mẹ ơi...

Bây giờ chị là một người chuyên làm đẹp cho mọi người, đúng như ước mơ bé nhỏ của chị, cảm giác khi mình làm cho một cô bạn thiếu tự tin về nhan sắc có thể tự tin đứng trước mọi người nó vui lắm em à. Dù có đôi lúc cũng gặp chuyện không vui, làm dâu trăm họ mà, đâu có dễ nhưng chị biết phía sau chị luôn có vòng tay của mẹ, nơi đó mẹ sẽ chờ để đón và vỗ vè chị khi chị đau khổ, sẽ nắm tay dìu chị đứng lên khi chị vấp ngã.

Em đừng vì vài lý do giống chị ngày xưa mà suy nghĩ thiếu chín chắn, em nhé ! Tự lập là tốt, nhưng không phải vì giận, vì tự ái hay vì ganh đua. Khi em đã chuẩn bị sẵn cho mình một hành trang vững chắc em sẽ tự tin và an toàn để sống tự lập.

Hãy nhớ: "Đường lên đỉnh vinh quang có 2 loài: loài bò sát và chim phượng hoàng"

Gởi người em gái xa lạ

Tác giả: Mirron