4TIN HOI

Bài mới nhất

Sửa Đóng

 

“Mình đang ở đâu thế này?”. Quần chíp đưa tay lên dụi mắt liên hồi để tỉnh hẳn ngủ. Sao nó lại ở đâu xa lạ thế này nhỉ? Theo trí nhớ tồi tệ của nó thì hôm qua, sau 3 ngày “bám trụ” với cậu chủ, nó đã được treo trên mắc áo trong nhà tắm, chờ ngày giặt giũ rồi cơ mà?

Quần chíp nhủ thầm, sao nó lại khổ thế này cơ chứ? 3 ngày đó là 3 ngày nó phải chịu đựng lũ vi trùng, vi khuẩn từ môi trường và từ “đèn dầu” của cậu chủ tiết ra, nó tưởng như đã được giải thoát, vậy mà, chưa kịp “tắm rửa”, nó lại bị đưa đến một nơi lạ huơ, lạ hoắc. Nhưng đây là đâu? Lẽ nào, lại là cơ thể của gã ở cùng phòng với cậu chủ? Nhưng sao lại thế nhỉ?

Hồi lâu, quần chíp lờ mờ nhớ ra, hôm qua, lúc nó đang gà gật trên mắc treo quần áo thì lão bạn cùng phòng cậu chủ về nhà, tìm đồ lót thay. Thôi đúng rồi, lúc đó, nó còn thấy cậu ta cáu um lên vì không vớ được cái nào? Hic, có lẽ vì vậy mà cậu ta đã trưng dụng nó - một chiếc quần chip vừa thay ra nhưng chưa kịp “tắm rửa” gì.

Nó thật không thể tưởng tượng, cuộc đời quần chip lại khổ sở như thế. Từ ngày được mua về, chưa ngày nào nó được thơm tho sạch sẽ, nếu không muốn nói là lúc nào cũng hôi rình, hôi mù. Đã 2 tuần kể từ ngày về đây, nhưng số lần nó được giặt giũ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thông thường, cậu chủ chỉ cho nó nghỉ ngơi sau 2 đến 3 ngày làm nhiệm vụ bảo vệ “đèn dầu”. Nó cũng chẳng thể hiểu mình đã sống thế nào trong những ngày đầu tiên đầy khó chịu. Nhưng nó rất nhớ lần bọn vi khuẩn đã reo lên khi thấy nó: “Anh em ơi, có một thằng quần chip mới đến thăm chúng ta này, tha hồ mà liên hoan nhé!” Không kịp hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra, bọn vi khuẩn đã thi nhau nhảy bình bịch lên mặt nó.

Ngày đầu, với sự hùng dũng của một “lính mới”, nó đã chiến đấu hết mình để xua đuổi lũ vi trùng, vi khuẩn tấn công. Sau một ngày mệt nhoài làm dũng sĩ, nó tưởng sẽ được nghỉ ngơi, được cậu chủ thay ra giặt giũ để có thể tiếp tục cho cuộc chiến ngày hôm sau, nhưng hôm ấy, cậu chủ lại chỉ leo tót lên giường, để mặc nó quay cuồng với những mầm bệnh đáng ghét. Ngày thứ hai lại tiếp tục như thế và nó cảm thấy sức mình cạn dần. Nó thèm lắm những dòng nước mát lạnh, những bọt xà bông thơm lừng, những tia nắng mặt trời rực rỡ,… nó muốn được “tắm rửa”, muốn được hít thở khí trời lắm rồi.

Tối hôm sau, khi được cậu chủ thay ra, nó mừng đến phát khóc khi nghĩ đến cảnh sắp được vẫy vùng thoả thích trong làn nước mát, thế nhưng nhiều ngày trôi đi, nó vẫn nằm lăn lóc trên móc áo trong nhà vệ sinh. Hoá ra, không giặt giũ ngay là thói quen của cậu chủ.

Cuộc đời nó vốn đã bi đát lắm rồi, nhưng nó vẫn thấy mình “xuân” hơn nhiều so với những người khác. Anh em họ hàng nhà nó, có đứa còn bị cậu chủ dìm 3, 4 ngày trong chậu nước ngâm xà phòng mà không được giặt giũ, thế nên, việc nó được ở nơi khô ráo thế này vẫn đáng được ghen tỵ lắm.

Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, cuối cùng, nó cũng được đem đi giặt giũ, phơi phóng. Cảm giác được hít thở khí trời mới tuyệt làm sao. Dù còn đang ẩm ướt, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, cơ thể nó sẽ lại thơm tho như ngày nào… Đang hân hoan với những suy nghĩ đó, nó giật nẩy mình vì bàn tay thô bạo của cậu chủ. Sao thế nhỉ? Sao cậu chủ không để nó hít nắng, hít gió mà lôi nó đi đâu thế này? Không, không thể như thế được. Nó vẫn còn ẩm mà…

Đúng như dự đoán của nó, cậu chủ bắt nó hộ tống “đèn dầu” ngay khi còn đang ẩm ướt. Lũ vi khuẩn gặp môi trường này tha hồ mà sinh sôi, nảy nở. Tội nó đã đành, tội cả cái “đèn dầu” kia nữa chứ. Những chấm đỏ li ti kèm theo cơn ngứa sẽ hành hạ “đèn dầu” đến kiệt sức mất thôi. Làm thế nào để cậu chủ hiểu ra vấn đề bây giờ nhỉ?

Không được giặt giũ thường xuyên, bị treo đến mốc meo trong nhà tắm mới đem đi tắm rửa, bị bắt làm nhiệm vụ ngay cả khi ẩm ướt,… mọi chuyện tưởng như chỉ có thể tồi tệ đến thế mà thôi, vậy mà giờ đây, nó lại đang phải chịu đựng một tai hoạ nữa: bảo vệ “đèn dầu” của người khác trong khi chính cơ thể nó còn đang bẩn thỉu. Sao cái cậu này lại không chịu hiểu là mặc quần chip của người khác đã là không nên (việc làm này chẳng khác gì tiếp tay cho viêm nhiễm lan truyền), huống hồ lại còn mặc quay vòng một quần chip bẩn như nó nữa… Không biết, nó sẽ phải hộ tống “đèn dầu” của cậu ta mấy ngày nữa đây?

Hôm nay, nó thực sự thấy mệt mỏi rã rời. Hình như nó đã bị bệnh lậu tấn công ngay sau hôm trở thành “vệ sĩ bất đắc dĩ” cho “đèn dầu” của cậu kia. Làm sao có thể rũ bỏ mầm bệnh đáng ghét này bây giờ? Làm sao để cảnh báo cho cậu chủ biết rằng nó đang nhiễm bệnh để cậu không mặc nữa? Dù không mấy hài lòng với cậu chủ, nhưng nó không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh cậu bị "bọn" lậu tấn công được. Giá như cậu ấy và người bạn cùng phòng không có thói quen mặc chung quần chip của nhau thì hay biết mấy…

Trung bừng tỉnh sau một giấc ngủ vùi trên salon. Một giấc mơ ngắn ngủi giữa buổi trưa nhưng cũng đủ làm cậu toát mồ hôi khi nghĩ đến lời “tố tội” của quần chip và căn bệnh lậu đáng sợ. Từ nay, cậu xin chừa cái tật nhiều ngày mới thay quần một lần, thường xuyên mặc quần ẩm… và đặc biệt, sẽ chẳng bao giờ dám mặc chung quần chip với ai nữa.

* "Đèn dầu" ở đây nghĩa là bộ phận sinh dục nam: dương vật.

  • Báo cáo

    ~.~ 18:09 03-11-2009

    nguy hiểm gì hok nếu mặc lâu hả bạn
    Báo cáo

    Blog4Tin16:43 04-11-2009

    Nếu mặc quần chip lâu ngày mới thay, vi khuẩn tích tụ trong quần chip sẽ gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Tốt nhất là ngày nào cũng phải thay đồ lót và tắm rửa cho "cậu nhỏ" ít nhất 1 lần, bạn ạ
  • Báo cáo

    ~.~ 18:09 03-11-2009

     nguy hiểm gì hok nếu mặc lâu ngày hả bạn
  • Báo cáo

    O'Star lem''''' 11:42 02-11-2009

    chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nhiều

    Hoa dâm bụt

    thứ hai 02/11/2009

    by Lem