Thư mục: Nhịp sống Teen |

Thưa cô, con không hiểu hành quân là gì?
Cả lớp cười ầm lên sau tiếng lí nhí của cậu học trò: “Làm sao em có thể phụt mười lăm phát được?”, còn mặt Minh thì đỏ ửng như quả gấc chín.
Cô giáo “phụt mười lăm phát”
- Trật tự! Trật tự! Đây là giờ học và chúng ta không bàn những chuyện linh tinh!
- Nhưng thưa cô, đây là thắc mắc liên quan đến bài học mà. Chúng con không hiểu “hành quân” là gì?
Câu vặn hỏi của các cô cậu học trò lớp 9 làm cô giáo Minh thấy ngượng ngùng, khó xử. Không phải lần đầu tiên đứng lớp môn sinh học, nhưng chưa bao giờ cô bị học trò làm khó như thế. Mọi lần, khi có tiết giảng về cấu tạo cơ quan sinh dục hay các hiện tượng sinh lí ở nam và nữ, cô giáo Minh đều tìm cách nói giảm, nói tránh để đỡ ngại cho mình và cũng đỡ ngại cho học trò. .
Sau thời gian tìm hiểu các loại sách báo dành cho giới trẻ, cuối cùng, cô giáo Minh cũng hài lòng khi tìm được những từ hóm hỉnh để diễn tả vấn đề nhạy cảm. Ngày “hành kinh” giờ đây được gọi là ngày “hành quân”, bộ phận sinh dục nam được ví von đáng yêu là “cậu bé”, quan hệ tình dục được diễn đạt là XXX… Như thế, vừa xì tin, vừa đỡ xấu hổ cho cả cô và trò.
Không phải tự kiêu, nhưng rõ ràng, cách thức này đã khiến giờ sinh học của học sinh lớp 9 trở nên “dễ nuốt” hơn với một cô giáo trẻ vừa “chân ướt chân ráo” về trường như Minh. Mọi chuyện tưởng như rất hoàn hảo nếu hôm nay, cô không phải đối mặt với “đám học sinh cá biệt”. Rõ ràng chúng đang cố làm cô giáo Minh khó xử khi nhất quyết nói không hiểu “đèn dầu” của bạn trai là gì, và cương quyết khẳng định “cô bé” của bạn gái tức là ám chỉ bạn gái đang có bầu. Rồi khi cô vừa bắt đầu vẽ hình “hoa loa kèn”, cả lớp đều giả vờ không hiểu đó chính là “bộ phận sinh dục nữ”. Và bây giờ, cả lớp lại nhao lên như cái chợ vì không đứa nào chịu hiểu “cậu bé khóc lúc nửa đêm” là hiện tượng xuất tinh.
Chỉ tay về phía một học sinh nam đang thao thao bóp méo ý nghĩa bài giảng của mình, Minh quát lớn: “Hùng! Không làm ồn nữa! Đứng vào góc lớp, phụt mười lăm phát!”.
Cả lớp cười ầm lên sau tiếng lí nhí của cậu học trò: “Làm sao em có thể phụt mười lăm phát được?”, còn mặt cô giáo Minh thì đỏ ửng như quả gấc chín. Cô định nói: “Phạt mười lăm phút”, nhưng không hiểu vì sao mà khi lời nói thốt ra khỏi miệng lại thành như thế!
Lỗi tại ai?
Chuyện của cô giáo Minh chỉ là một trong rất nhiều ví dụ cho thấy, không ít thầy cô giáo vẫn đang né tránh vấn đề giới tính. Tâm lý này chủ yếu có ở những cô giáo trẻ, nhất là những người chưa lập gia đình. Có thể, khi đọc chuyện này, nhiều người sẽ thương cô Minh vì “rơi” đúng phải lớp toàn học sinh cá biệt, trách những cô cậu học trò kia sao mà hư thế. Nhưng thực tế là: yêu cầu làm rõ khái niệm hay không chấp nhận khái niệm thay thế là quyền chính đáng của học sinh. Nếu thay vì tìm cách tránh né những vấn đề nhạy cảm, cô đủ tự tin để giảng giải cho các em tất tần tật mọi thứ, thì làm gì có chuyện biệt danh “cô giáo phụt mười lăm phát” gắn với cô Minh sau đó?
Một nghiên cứu về sự hiểu biết của phụ nữ về cơ thể do công ty Kimberly - Clark Vietnam thực hiện vừa công bố đã chỉ ra rằng, “tỷ lệ các bạn gái Việt Nam ngộ nhận và thiếu hiểu biết về cơ thể cao hơn rất nhiều so với các nước khác trong khu vực. Chẳng hạn: có đến 70% bạn gái được hỏi cho rằng, mặc áo ngực có thể gây bệnh ung thư; 62% không biết màng trinh là gì, và 77% không thể trả lời được những câu hỏi về thai nghén, sức khỏe sinh sản, giới tính…” (Theo báo điện tử Dân trí). Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kém hiểu biết này chính là việc các giáo viên - người đảm nhiệm vai trò giáo dục các em luôn tìm cách né tránh vấn đề nhạy cảm.
Như vậy, có thể thấy, ở đây, thay vì quy tội, đổ lỗi cho học sinh hay né tránh những vấn đề nhạy cảm, các giáo viên như Minh hãy gắng xoá bỏ nỗi ngại ngùng để cung cấp cho các teen girl, teen boy một cách chính xác nhất những kiến thức cơ bản về giới tính. Có như thế, giáo viên và học sinh sẽ tìm được tiếng nói chung và sự thẳng thắn cần thiết để hiểu hơn về môn học này.