
Chạy về thăm mẹ hôm nay
Trời không còn nắng mây đầy núi cao
Hàng cây đứng lặng im chào
Mẹ đi nước đổ mưa rào đầy sân
Bát cơm quả trứng ai cần
Khói hương trắng đục nhòa dần bóng ai
Mẹ đi mọi sự đều sai
Trăng lên nhầm chỗ sao rơi đầy trời
Chạy về thăm mẹ rụng rời
Một tin sét chẻ đôi đời ngẩn ngơ
Mẹ đi con mẹ bơ vơ
Biển không có sóng trăng mờ hải đăng
Chạy về thăm mẹ bên đàng
Mộ xanh cỏ mọc lòng càng xót xa
Đêm khuya gà gáy canh ba
Thấy hình bóng mẹ ở nhà ru con
................

Chiều nay sao trống vắng
một mình nhìn mưa rơi
mà sao thấy bồi hồi
Nhớ mẹ già đi xa
Ngày bé ở quê ta
Trong mưa bom bão đạn
Mẹ băng qua ruộng cạn
Nuôi một đàn con thơ
Hố bom sâu làm hầm
vỏ trái đạn làm ly
Mẹ chăm con mọi thì
cả khi nắng khi mưa
bát cơm là hạt dưa
bát canh là nước suối
mẹ nhường con hạt muối
bát mẹ đầy nước mưa
Ngày gian khổ cũng qua
Con đi xa biền biệt
Có mấy khi về nhà
mẹ nhớ con da riết
Chiều nắng vàng ngọn cau
Mẹ lau dòng nước mắt
Thương con không gặp mặt
Con bây giờ nơi đâu
Ngày con về không gặp
Nắng đã tắt bên đồi
Con ngồi bên mộ đôi
Bà nội và mẹ tôi
mẹ ơi bà nội ơi
hôm nay con tạ tội
Xin Chúa TRời chứng giám
Mẹ tha tội cho con
Mẹ tha tội cho con
.....................................................................................

Giờ này ngày ấy năm xưa
Mặt trời khuất núi mẹ chưa thấy về
Nhớ mẹ con chạy ra đê
À ê tiếng khóc ngủ mê ngoài đồng
Kiếm cơm mẹ chạy chợ đông
Một mình mẹ gánh cả sông nước đầy
Chiều vàng tắt nắng chân mây
Mẹ còn lội nước trâu cầy ruộng sâu
Đêm khuya đốt lửa đèn dầu
Mẹ ngồi khâu áo gối đầu cho con
Bố đi xa biệt nước non
Mẹ ra chống bão để còn mái tranh
Chiều về nắng đổ quá nhanh
Con chưa báo hiếu mẹ thành tổ tiên
Theo mây con trải khắp miền
Hỏi thăm biển núi tìm hình mẹ ơi
..........................................
Nắng đổ ngọn cau một chấm vàng
Trời thu lạnh lẽo kiếp lang thang
Một mình ngồi nhớ về quê mẹ
Mộ mẹ xanh màu trong nghĩa trang
Mẹ đã xa rồi nơi thế gian
Để con thương tiếc mẹ vô vàn
Ước chi con có mẹ bên cạnh
Trời biển sao bằng quà Chúa ban
Con biết ngày đi mẹ rất thương
Mẹ thương con mẹ ngủ ngoài đường
Từ nay còn có ai chăm sóc
Con mẹ đói no chuyện bất thường
Mẹ gọi con về khi mẹ đi
Thều thào mẹ nói lời chia ly
Con quỳ tạ tội xin tha thứ
Nước mắt gắn dài chẳng đáng chi
Mộ địa nơi kia lạnh nước sông
Mẹ ơi ở tận phía trời đông
Có con đứng đó hong hình mẹ
Nước mắt lưng tròng chẩy tận trong.
...............................................................................
Nấm mồ
Căn nhà hoang lạnh giá
Rất xa mà rất gần
Hình như mẹ vẫn còn vá áo cho con
Con nhớ như in những ngày con lon ton theo mẹ
Con nhớ như in những ngày như gà con chiêm chiếp theo bầy
Hôm nay
Mẹ đã là người thiên cổ
Mẹ về với tiên tổ
loài người?
Mẹ đi
Trái đất cũng đi
Trăng đêm không còn, mặt trời đã tắt
Gió bỏ đi mất, mây bay hướng nào không còn gì cả
Mẹ ơi! con giờ đây như cánh hạc bay một mình
Không định bờ bến
Đi đâu?
Mình con lang thang
Con đi tìm mẹ khắp bốn phương trời xa ngắt
Đến cả những vùng lạnh ngắt lạnh ngơ
lơ phơ cỏ lạ
lá vàng
Nơi con đến chẳng khác quê ta
Cũng sóng lớn cũng đồi cao gió cả
Cũng nhiều mả
Tối đen
Con chỉ ước tìm ra nơi mẹ ở
Có phải mẹ ở tận chân trời góc bể
Con đi
Con chỉ mong đến bên chân mẹ
Có phải mẹ ở trên mây ngàn gió núi
Con đến
Mẹ ơi! mẹ ở đâu , mẹ ở đâu ?
.................................................................................
À ơi con ngủ cho ngoan
Tiếng ru của mẹ vắt ngang lưng trời
Chiều nay nắng ngã rụng rời
Chìm trong trống vắng thấy đời mẹ tôi
Đồng chiêm nước lụt sóng bồi
Một vai mẹ gánh cả đồi ước mơ
Đàn con chiêm chiếp ngây thơ
Mẹ chăm mẹ tưới cho mơ được mùa
Mưa bom bão đạn như đùa
Bo bo hạt mạch cúng chùa thắp hương
Thân gầy vai mỏng trên nương
Củ khoai hạt bắp nắng sương mẹ từng
Bão qua nước rút chưa mừng
Nắng kia đã khuất muôn trùng núi non
Lần trong ký ức lối mòn
À ơi tiếng mẹ vẫn còn đâu đây.
Năm 1972 giặc Mỹ đánh phá miền bắc ác liệt, nhất là chiến dịch 12 ngày đêm bom B52 oanh tạc nhằm đưa Việt Nam trở về thời đồ đá.
Thị trấn nhỏ nơi mình sống ngày nào cũng có báo động , Ngày nào cũng có bom rơi, không gần thì xa, tiếng bom cứ ì ùng , ban đêm chớp bom sáng xanh sáng đỏ.
Trên mấy đồi cao quanh thị trấn đều có pháo cao xạ, xa hơn phía bờ biển còn có cả mấy trận địa tên lửa SAM của Liên Xô.
ngày nào bọn f4 , f111 cũng bay xung quanh những chiếc B52 dài lừng lững từ biển vào . rồi từ bụng đen xì của những thần chết B52 nhả ra từng chùm bom . Rồi những tiếng nổ xé trời xé đất, chớp xanh đỏ chằng chịt ngang trời. Rồi nhà cháy , khối bốc ngùn ngụt, Rồi xác người , xác trâu bò chết khắp nơi.
Mẹ đưa mấy anh em lên tận lưng trừng núi xanh tránh bom. Trên lưng núi mẹ đào một cái hầm . Sáng sớm mọi người còn đang ngủ thì mẹ đã dậy nấu cơm , nấu nước . Cơm nước phải nấu trong hầm , tránh không cho ánh sáng ra ngoài. Cơm chín rồi mẹ mới gọi mấy anh em dậy ăn cơm.
Mẹ dặn dò cẩn thận rồi mới xuống núi đi làm. Mẹ bảo nếu không thấy mẹ về , mấy anh em không được xuống núi, vì ở dưới núi có nhiều người chết. Bố sẽ về đón các con , rừng núi sẽ che chở cho các con. Mẹ nói đừng đốt lửa , đừng để khói bay lên trời, thằng Mỹ nó nhìn thấy khói là nó bắt các con đi .
Sáng nào trước khi xuống núi đi làm mẹ cũng dặn đi dặn lại. Có hôm đi một đoạn xa rồi mẹ còn gọi với lại nói... Buổi chiều hết máy bay cho em ra suối tắm , đừng đi chơi xa nhé...
Mẹ làm ở cơ quan cách nhà mấy cây số , thế mà hôm nào mẹ cũng sáng đi , chiều về trên con đường lỗ trỗ hố bom.
Con đường mẹ đi là trục đường chính được nối từ Trung Quốc , máy bay Mỹ tập trung oanh tạc nhằm ngăn dòng tiếp tế từ Trung Quốc . Cầu cống hầu như không cái nào còn nguyên vẹn , những đường ống dẫn nước cũng bị tình nghi là ống dẫn dầu , đều bị bom phá tan tành. hầu hết nhà cửa bị bom phá hủy , cơ quan , trường học đều phải sơ tán vào hầm .
Mà kể cũng lạ, bom đạn bao nhiêu người chết , bao nhiêu người trở thành tàn tật. Mẹ cứ một mình sáng đi tối về trên con đường đầy bom rơi đạn nổ mà không hề hấn gì . Hình như mẹ được Trời phù hộ.
Ngày ấy mấy anh em còn bé , không biết sợ bom , sợ đạn . Mẹ dặn thấy máy bay thì phải xuống hầm . Mấy anh em cứ thấy máy bay là trèo lên cây nhìn , rồi đứa nào cũng như hoa tiêu chỉ đường . Đằng kia ...Đằng kia ..hai chiếc f4 à không B52 .
Nó chuẩn bị cắt bom ..Nó bổ nhào rồi ..
Cứ thế mấy anh em đùa giỡn với tử thần. Có hôm bom nổ bên kia bờ sông, mảnh bom bay tới lưng núi , chỗ mấy anh em đang sơ tán, Mảnh bom phạt đổ cả ngọn cây dẻ gai .
Chiều mẹ đi làm về , biết chuyện mẹ la . Mấy anh em sợ chui vào hầm . Mẹ nấu cơm xong lại đi tìm, mẹ vào hầm thấy mấy anh em ôm nhau ngủ . Mẹ khóc.
Mẹ ôm mình vào lòng , nước mắt mẹ nhỏ xuống mái tóc vàng hoe cháy nắng. Mẹ nói mẹ không muốn Giặc Mỹ cướp mất con của mẹ . Mẹ la con là mẹ yêu con đó mà .
Chiều xuống khi tiếng bom đạn đã ngớt . Mẹ nói thằng Mỹ nó mệt rồi , nó về nhà nó rồi. Mặt trời đã khuất sau dặng núi phía xa , bóng đêm bắt đầu nuốt chửng lấy khu rừng mấy mẹ con sơ tán. Mẹ nằm giữa đàn con , ru mấy anh em ngủ bằng câu hát dân ca ....
....Tình tính tang ...tang tính tình..
.....cô mình rằng ..ới ..cô mình ơi ..rằng có nhớ ...nhớ anh không..
Năm 2003 mình làm bảo lãnh mẹ sang mỹ, theo diện thăm thân nhân. Goị dây nói về động viên mãi mẹ mới đi . Ngày chuẩn bị lên máy bay, mẹ nói mẹ còn gét Mỹ lắm. Vả lại đường xá xa xôi, một chữ một tiếng không biết, thân già không biết có đến nơi không.
Nếu không vì con rứt ruột đẻ ra nhất định mẹ không đến Mỹ.
Hôm ra sân bay đón mẹ , chờ mãi mà không thấy mẹ đâu. Người ở trên chuyến bay đã ra ngoài gần hết mà vẫn chưa thấy mẹ. Suốt ruột mình định nhẩy vào trong tìm mẹ , nhưng bảo vệ sân bay không cho vào , đành ngồi ở hàng ghế chờ .
Kia rồi , một tay chống gậy , lưng còng còng, đi bên là một em học sinh MỸ, em đang dắt mẹ đi chầm chậm theo sau đám hành khách. Thấy con là mẹ bỏ cả gậy chống chạy về phía con . UI sau bao nhiêu năm xa cách , nay thấy mẹ bằng xương bằng thịt vui thiệt ...Mà sao mẹ già đi nhanh quá , da nhăn nheo đen xạm , móm mém. Mẹ bỗng nhanh chóng thành tâm điểm cho mọi người nhìn . Giữa hàng ngìn người Mỹ hồng hào to béo , có một người phụ nữ nón lá gầy ốm nhăn nheo ...rất việt nam.
Tối hôm đó và những ngày sau mẹ không ngớt khen nước Mỹ. mẹ nói chưa bao giờ mẹ thấy dân ở đâu tốt như ở đây . Đời thủa nhà ai không quen không biết mà họ cứ nhiệt tình giúp đỡ. Mẹ xuống sân bay Atlanta to gấp 10 lần sân bay Nội bài , chữ không biết đọc , tiếng thì không biết nói. đang lo lắng không biết đường nào là đi , đường nào là về , thì có đôi thanh niên người mỹ tới mang hộ gói áo quần , họ nhìn vé bay của mẹ và dắt tay mẹ đi đến chạm chuyển tiếp. họ cùng ngồi chờ với mẹ cả mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi chuyến bay chuyển tiếp tới , họ đưa mẹ lên máy bay rồi họ mới lên chuyến bay của họ .
Mẹ nói đường phố sạch quá ..chẳng thấy ai đeo khẩu trang...đường phố sạch đến nỗi cứ tụt rép ra đi chân đất ..tối về trèo lên giường ngủ không cần rửa chân.
Rồi mẹ khám phá ra một đất nước nhiều nhà thờ quá . cứ đi vài trăm mét lại gặp nhà thờ . Buổi sáng chủ nhật đường phố vắng tanh , hỏi ra mới biết bà con khu phố đi nhà thờ hết . Mình đưa mẹ tới dự một buổi sáng chủ nhật ở nhà thờ gần nhất , chiều về mẹ cứ gật đầu khen bà con trong nhà thờ hiền lành ngoan đạo ..Mẹ nói từ hồi cách mạng mẹ được giáo dục theo hướng khác, hướng chống lại Chúa. Ngày mẹ còn trẻ , bọn trẻ con trong làng cứ hát ..Chúa Giê-su ngồi trong hang đá ..thò cu ra ngoài ...con chó cứ tưởng củ khoai ...
Bây giờ sang Mỹ mẹ hiểu ai là con chó đớp củ khoai của Chúa..
Mẹ thích nhất chợ bán rau ,vào siêu thị Walmat mẹ cứ thích ngắm rau tươi , chả là ở Việt Nam mẹ không dám mua rau ở chợ . Mẹ nói rau ở chợ toàn bón hóa chất , người ăn ngộ độc vào bệnh viện cấp cứu . Rồi hàng hóa thực phẩm ế thừa từ Trung Quốc tràn sang , người dân ăn vào bị ung thư . Có nơi cứ mười người thì một bị ung thư chết.
Mình nói sao mẹ không đề nghị lên các cấp lãnh đạo ngăn chặn tình trạng nguy hiểm đó . Mẹ chửi tiên nhiên bố chúng nó , chúng nó chỉ lãnh ăn thôi , chứ lãnh đạo gì , chẳng còn đảng điếc gì, chúng nó biến chất rồi.
Hai năm sau khi mẹ thăm Mỹ về , cái phố mẹ ở người chết vì ung thư rụng như sung..
Ông Hải đen....Ông Khanh bí thư.....Ông sơn công nhân...cô Cam vợ chú Phúc ..Anh Điền chồng chị Dung... nhiều lắm mình không nhớ hết....tất cả đều bị ung thư chết trong đó có ......mẹ.
Thế là bom đạn , máy bay B52 thần chết không giết được mẹ. Nhưng đạo đức suy đồi , hàng hóa giả tạo, hóa chất độc hại đã giết mẹ.
Bây giờ ngồi viết những dòng này, lại thấy mình có lỗi , giá như ngày ấy mình giữ mẹ ở lại Mỹ thì chắc chắn mẹ còn sống.
......................
Melody-Tran 09:26 01-09-2009
chúc gia đình có ngày nghỉ lễ vui nhé
David12:10 01-09-2009
đỗ quyên 21:45 31-08-2009
Bạn tôi nhớ mẹ hai hàng lệ rơi
Chiều Thu bom dội cùng trời
Mẹ đi xa mãi con thời mồ côi
Phương xa cho gởi đôi lời
Công danh thành đạt ,trên trời mẹ vui...
Xin thiên chúa ban hồng ân xuống trên ngôi nhà của bạn
DQ
David12:07 01-09-2009
binh,vudinh 21:19 31-08-2009
Xin chia sẻ tình cảm và nỗi lòng của bạn với người mẹ quá cố. Chắc rằng giờ này linh hồn bà đã được hưởng vinh phúc trên thiên đàng. Xin bà cầu nguyện cho chúng con còn đang lưu đày nơi lữ thứ trần gian này.
David12:06 01-09-2009
thank U bạn ..cũng muốn viết tiếp ..mà bận quá ..khi nào có thời gian ..mình viết tiếp.
cảm ơn bạn chia sẻ...Cầu Chúa ban ơn lành cho bạn
lan72 12:10 31-08-2009
David15:48 31-08-2009
thank U bạn ,..chúc bạn ngày mới vui nhé
Đào Nguyễn Ngọc Quân 10:33 31-08-2009
David15:47 31-08-2009
thank U bạn ....tại vì nhớ mẹ quá mà..
N.N.C 10:03 31-08-2009
ĐÂY CÓ THỂ LÀ NGUỒN THƠ VỀ MẸ RẤT Ý NGHĨA, NẾU CÓ AI ĐÓ MUỐN SƯU TẬP THƠ VỀ MẸ! ĐỒNG CẢM CÙNG ANH DAVID!
KHÓC MẸ
MẸ ƠI TRỜI ĐÃ BAN TRƯA
SAO MẸ CÒN NGỦ VẪN CHƯA CHỢ LÀNG
BỜ MÔI RUN GỌI BÀNG HOÀNG
LỆ NHÒA KHÓC MẸ VỘI VÀNG LÊN TIÊN!
David15:47 31-08-2009
thank U bạn tới thăm ...nhớ mẹ thơ thẩn tí thôi ..
chúc bạn vui nhé..
anhd3ptrai 01:24 31-08-2009
David02:51 31-08-2009
Thank U bạn ...chúc tuần mới vui khỏe nhé
Melody-Tran 23:18 30-08-2009
HỒI CHIỀU MÌNH CÓ ĐI LỄ ROÀI ĐÓ NHA
David02:50 31-08-2009
mừng thế nhỉ ...bạn đi lễ nhớ cầu nguyện Cho DV nhé
SMT 22:18 30-08-2009
SMT 22:18 30-08-2009
David02:49 31-08-2009
tuyet le 21:21 30-08-2009
Chạy về thăm mẹ ..vu lan
Cài bông hồng trắng, ngỡ ngàng mẹ ơi!
Thoảng nghe tiếng gió ru hời
Lẫn trong mây khói, mẹ vời vợi xa.
David02:48 31-08-2009
ừ mẹ đi xa tồi ..nhưng hình ảnh mẹ vẫn gần trong tim..
chúc bạn ngày mới vuiiiiiiii
VyVy 18:27 30-08-2009
Mẹ đi về chốn xa xôi
Trong con còn khúc ru hời ngày xưa
Con tìm trong những chiều mưa
Ướt đầm lưng áo mẹ xưa chưa về
Đường con lắm khúc gồ ghề
Ước gì con có mẹ kề như xưa...
David02:47 31-08-2009
thank U bạn ..bây chừ chỉ ước thui ..mẹ đi xa rồi ..
mẹ không về với mình được ..nhưng mình có thể đến với mẹ ..một ngày ..
Hanal Kim(Beautiful) 16:56 30-08-2009
David02:44 31-08-2009
ui cái em này thì vui quá rùi.....mà sao áo thiếu vải thế nhỉ....nhà ngèo?
minhthusg 13:16 30-08-2009
Trăng lên nhầm chỗ sao rơi đầy trời
Chạy về thăm mẹ rụng rời
Một tin sét chẻ đôi đời ngẩn ngơ
-----------
Toàn bộ bài về mẹ của David khá thoả mãn.
Nếu lựa chọn thì MT thích nhất 4 câu này,
Và nếu chọn một câu thì MT chọn câu này David ạ.
Một tin sét chẻ đôi đời ngẩn ngơ
Xin chia sẻ nỗi nhớ Mẹ và bài viết của David.
David02:42 31-08-2009
thank U bác MT nhiều .....em cũng mới viết
nên còn phải học hỏi nhiều lắm
chúc bác vui khỏe nhé ..
hoahong 12:58 30-08-2009
David02:40 31-08-2009
thank U bạn chia sẻ ......
khóc đi cho nhẹ nỗi buồn
khóc đi để nhớ mẹ mình đâu đây
bao giờ ta biến thành mây
bay đi tìm mẹ vượt cây băng rừng
Thiên đàng cao có ai mừng
mẹ con xum họp sáng trưng nước trời
kimle 11:56 30-08-2009
Không biết nói gì hơn, mang sang hyn cả bài thơ nhớ mẹ của mụi, hy vọng ở một noi xa đó mẹ đang rất vui vì biết rằng con trai mẹ đã trưởng thành và vẫn luôn nhớ đến mẹ
Ngày xưa con sinh ra có mẹ
Con lớn lên theo từng tiếng ru ời
Dắt con đi từng bước đầu đời
Nuôi con lớn bằng dòng sữa ngọt
Dù nắng mưa hay dù giông bão
Chở che con ấm áp lúc đông về
Dù nhọc nhằn, vất vả nhiêu khê
Mẹ vẫn vững như tùng như bách
Tóc mẹ bạc dần theo năm tháng
Lưng còng đi vì gánh nặng mang
Nụ cười tươi mãn nguyện trên môi
Mẹ vui ngắm nhìn con khôn lớn
Thời gian trôi dù con đã lớn
Vẫn bên con thắp sáng nẻo đường
Như mặt trời chiếu sáng hồn con
Mẹ đưa lối dẫn đường con bước
Rồi một ngày mẹ không còn nữa
Mất mẹ rồi con thành kẻ mồ côi
Vành khăn tang phủ trắng muôn đời
Con bật khóc khi nhớ lời mẹ nói
Ngày mai trên nèo đường muôn lối
Dõi theo con có mẹ trong tim
Mõi mắt tìm hình bóng mẹ thân yêu
Mẹ vĩnh viễn tan vào sương khói
David02:34 31-08-2009
thank u em ..bài thơ cảm động ...tuần mới vui nhé
Yến Oanh 11:24 30-08-2009
Đọc bài viết của anh mà Oanh thấy tâm trạng quá! Thứ nhất, Oanh nhờ anh thắp giùm Oanh nén nhang lên bàn thờ mẹ với lời cầu mong mẹ an lành nơi chín suối. Thứ hai, Oanh xin được chia sẻ với những suy nghĩ của anh. Oanh thiết nghĩ, ở đất nước nào cũng vậy thôi. Bên cạnh những gam màu sang vẫn có những gam màu tối. Cuộc đời vẫn đẹp biết bao khi trong mỗi con người là tình yêu tha thiết dành cho quê hương, dành cho đồng loại. Chúc anh ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
David02:33 31-08-2009
thank U bạn ...ở đâu cũng cần tình yêu phải không bạn.