<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[David Trần]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63]]></link>
        <description><![CDATA[GIĂNG 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/18 11:53:35</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[ĐỌC THƯ VỢ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2847]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay nhận được thư em 
Leng keng hội mở trong đèn đọc thư
Mảnh mai nét chữ ngày xưa
Nghiêng nghiêng sợi nhớ lưa thưa sợi buồn.......
Đọc thư giọt lệ mưa tuôn........
Sao trời đặt gánh nặng luôn nên mình
Vợ chồng tình nghĩa bóng hình
Bỗng đâu xa cách hành trình gian nao
Mực xanh câu viết chấm than&nbsp;&nbsp;! ! ! ! !
Yêu anh giấy bút không san hết tình...........
Hàng hàng nét chữ xinh xinh
Nhòe nhòe dòng kẻ bóng hình vợ yêu
Mân mê nét chữ yêu kiều
Kề môi hôn chữ gửi nhiều tình thương...,......,..
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/03 12:31:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[ĐỌC THƯ VỢ:2847]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỚ VỢ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2842]]></link>
            <description><![CDATA[Xa em mới có vài ngày
Hồn bay lơ lửng mắt cay cay buồn
Đêm nằm giấc mộng mưa tuôn......
Ngày kinh yến tiệc nước nguồn thay cơm
Xa em râu tóc bờm xờm
Áo quần rách lỗ không đơm không cài
Cần chi đẹp đẽ hình hài
Xa em trái đất nhạt phai bốn mùa
Đã từng cùng trải gió mưa.........
Vợ chồng tình nghĩa sớm trưa mặt nồng
Tại trời đổ xuống cơn dông
Sông đầy nước mắt mênh mông biển sầu........]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 10:33:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỚ VỢ:2842]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÕI TIÊN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2841]]></link>
            <description><![CDATA[
Nửa đêm tỉnh dậy đọc thư
Trăng qua cửa sổ sáng như đèn nhà
Tay sờ nét chữ vợ ta
Môi hôn trang giấy như quà hạng xang

Hình như hơi ấm tay nàng
Còn trên giấy mỏng lòng càng nhớ thương
Hình như thấy có mùi hương
Hương thơm da thịt còn vương từng hàng
Tay nâng tay đỡ nhẹ nhàng
Kẻo&nbsp;đau con chữ kẻo nhầu mực xanh
Ôm em giấy mỏng vào anh
Chung chăn nằm ngủ mơ thành cõi tiên]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 09:38:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÕI TIÊN:2841]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ĂN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2810]]></link>
            <description><![CDATA[Thắng bại thì nói ăn thuaLàm ăn câu ấy sớm trưa hành nghềĂn ở chồng vợ khỏi chêĂn nằm hai chữ đê mê si tìnhXin đừng ăn nói ling tinhChuyện chi ăn ý ấy mình hợp đôiĂn khớp như miệng với môiĂn ảnh vừa đứng vừa chơi tuyệt vờiNgay khi có lúc chửi đời Ăn đi của quý rụng rời chân tayĂn giật ăn cắp ăn màyĂn sâu ăn cạn ăn ngày ăn đêmĂn năn ăn hiếp ăn thêmĂn giỗ ăn hỏi ngoài thềm ăn chayĂn chậm ăn đúng ăn saiQuanh năm ngày tháng trời đày vì ănBởi vì dân đói quanh nămHễ chi nói đến là ăn cả ngàyĂn xin bạn với ăn màyĂn to ăn đậm quan thầy tham ôĂn điểm mục đích thầy đồVì ăn ai cũng nấm mồ cỏ xanh]]></description>
            <pubDate>2009/10/22 15:05:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[ĂN:2810]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[À ƠI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2786]]></link>
            <description><![CDATA[Sông dài biển rộng làm chi Núi cao cảnh đẹp làm gì nữa đâyXa em làm kiếp đi đàyTrời cao cũng mặc mây dầy cũng chêKim đồng hồ chậm lê thêCớ sao kim cứ rầm rề như sênNhanh lên một tí cho hênCho mây ôm núi cả đêm ướt đầmThà rằng nín lặng như câmthà làm hòn đá dưới đầm hoa senCho ai quên hết nỗi thèmQuên đi tất cả chẳng đem lệ sầu Công danh thành bại còn đâuBể dâu chớp mắt ngoảnh đầu thành mơNgày về biết có còn thơHay thơ thành tiếng à ơi ru hời]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 11:41:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[À ƠI:2786]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[giọt nắng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2763]]></link>
            <description><![CDATA[Giọt nắng ngơ ngẩn cuối thuHạ đi nhung nhớ tiếng ru ve sầuse se gió lạnh qua cầuNước gương soi bóng mây sầu lửng lơvàng vàng có một lá mơNắng thu nhỏ giọt câu thơ hẹn hòBến sông còn có con đòCắm sào in bóng co ro một mìnhLạy trời cho một bình minhCuối thu mà ngỡ nắng xinh đầu hè]]></description>
            <pubDate>2009/10/08 12:30:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[giọt nắng:2763]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[THƠ TẶNG VỢ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2745]]></link>
            <description><![CDATA[Anh biếtdẫu có viết trăm ngàn lời thơ hoa mĩvẫn không thể nào lột tả được sự hi sinh và tình yêu của em dành cho anh......Anh biếtdẫu có ca tụng em bao nhiêu đi chăng nữavẫn không thể nàokhông có điều chiso sánh nổi tình em dành cho anhEmCuộc đời này thiếu vắng emTrái tim anh như chết khô cộng cỏMặt trời thôi không tỏaMặt trăng mãi không tròn.Trái tim anh hao mòn....Cuộc sống vẫn cònĐôi ta tạm xa cáchNgày mai mùa xuân lại vềTa sẽ đợi chờChúa xóa tội lòng nhau]]></description>
            <pubDate>2009/10/03 11:35:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[THƠ TẶNG VỢ:2745]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TẠ LỖI TRƯỜNG SƠN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2722]]></link>
            <description><![CDATA[thơ Đỗ Trung Quân
&nbsp;
1. 
Một ngàn chín trăm bảy mươi lămCác anh từ Bắc vào NamCuộc trường chinh 30 năm dằng dặcCác anh đếnVà nhìn Sài Gòn như thủ đô của rácCủa xì ke, gái điếm, cao bồiCủa tình dục, ăn chơi“Hiện sinh – buồn nôn – phi lý!!!”
Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụyCon gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các, cũng đĩ điếm giang hồCác anh bảo Sài Gòn là trang sách “hư vô”Văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộcNgòi bút các anh thay súngBắn điên cuồng vào tủ lạnh, ti viVào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa KỳCác anh hằn học với mọi tiện nghi tư bảnCác anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạnLà thiêu thân ủy mị, yếu hènCác anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chươngMang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa!!!
2.
Tội nghiệp Sài Gòn quá thểTội nghiệp chiếc cầu Công LýCó anh thợ điện ra đi không vềTội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống MỹLửa khói vỉa hè nám cả những hàng meTội nghiệp những người Sài Gòn đi xaĐi từ tuổi hai mươiNhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc
Có ai hỏi những hàng dương xanhXem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nướcTội nghiệp nhưng đêm Sài Gòn đốt đuốcNhững “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống khôngTội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòngÁo chùng đen đẫm máuTội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báoNhững vị giáo sư trên bục giảng đườngƯu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
Sài Gòn của tôi – của chúng ta.Có tiếng cườiVà tiếng khóc
3.
Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xótMột góc phù hoa ngày cũ qua rồiNhững con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người giã từ ghế đá công viên để sống đời lương thiệnNhững gã du đãng giang hồ cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biểnTìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mìnhCuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát, hy sinh…
4.
Và khi ấyThì chính “các anh”Những người nhân danh Hà NộiCác anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bớiChửi đã đờiChửi hả hêChửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mìnhCác anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanhKhi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!Tội nghiệp những bà mẹ già miền BắcNhững bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụtNhững bà mẹ làm ra hạt lúaNhững năm thất mùa phải chống gậy ăn xinNhững bà mẹ tự nhận phần mình tối tămĐể những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch
Bây giờNhững đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhânCác anhĐang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chânĐã bờm xờm râu tóc, cũng quần jean xắn gấuCũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép sa bôCác anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh, ti-vi, cassette, radio…
Bia ôm và gáiCác anh ngông nghênh tuyên ngôn “khôn &amp; dại”Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”Các anh cũng chạy đứt hơiRượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
Sài Gòn 1982 lẽ nào…Lại bắt đầu ghẻ lở?


 
Đỗ Trung Quân qua nét vẽ của họa sĩ Còm

5.
Tội nghiệp emTội nghiệp anhTội nghiệp chúng ta những người thành phốNhững ai ngổn ngang quá khứ của mìnhNhững ai đang cố tẩy rửa “lý lịch đen”Để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật
6.
Xin ngả nón chào các ngài“Quan toà trong sạch”Xin các ngài cứ bình thản ăn chơiBình thản đổi thay lốt cũHãy để yên cho hàng me Sài GònHồn nhiên xanh muôn thưởĐể yên cho xương rồng, gai gócChân thật nở hoa
Này đây!Xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưaNơi một góc (chỉ một góc thôi)Sài Gòn bầy hầy, ghẻ lở
Bây giờ…Tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào “thượng đế”Khi sống hả hê giữa một thiên đườngAi bây giờSẽTạ lỗiVới Trường Sơn?
Đỗ Trung Quân (1982) ]]></description>
            <pubDate>2009/09/27 13:58:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[TẠ LỖI TRƯỜNG SƠN:2722]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thơ yêu nước]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2678]]></link>
            <description><![CDATA[Trần Mạnh Hảo
&nbsp;
NẾU TỔ QUỐC TÔI KHÔNG CÒN BIỂN
&nbsp;
&nbsp;
Mất Hòang Sa, Trường Sa
Rồng Việt Nam không còn chỗ núp
Không có lối ra
Tổ Quốc như bị giam trong ngục
Xin Ngô Quyền trở về
Xin Trần Hưng Đạo trở về
Dìm quân xâm lược
Tổ Quốc nguy nan
Mỗi người Việt Nam
Hóa thành cọc nhọn
Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết
Hồng Hà biết chảy về đâu ?
Cửu Long rồi giãy chết ?
Linh hồn cha Lạc Long Quân
Không còn chốn đi về
Cái lưỡi bò ngọai tộc
Rót vào tai nhà đương cục
Mười sáu chữ vàng
Miệng vờ ôm hôn
Tay lừa bóp cổ
&nbsp;Lưỡi bò đang liếm sạch biển Đông
Trọng Thủy xưa Từng dùng lưỡi bò tỏ tình
Lừa tình cướp nỏ
Lừa tình cướp nước
Trong miệng người anh em
Giấu một lưỡi bò
&nbsp;
Nếu Tổ Quốc không còn biển
Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ
Chết đuối trên cao nguyên
Chết đuối trong bùn bô-xít
&nbsp;
Tổ Quốc không chịu chết
Biển Đông gầm đang hóa Bạch Đằng Giang
Sài Gòn 11-9-2009
T.M.H.
NGƯỜI ANH HÙNG HỌ NGỤY&nbsp;



Bài từ miền Nam gửi ra 

&nbsp;
Người yêu nước không thể nào là ngụyNgười chết vì nước như anh không thể nào là ngụyNhưng anh :Là Ngụy Văn Thà&nbsp; (*) 
&nbsp;
Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật TảoLao thẳng vào tàu giặc cướpTên anh còn mãi với Hoàng SaBiển vật mình thét đại bácGiặc bủa vây chiến dịch biển người 
&nbsp;
Lửa dựng trời dìm tàu giặcMáu anh cùng đồng đội ngời ngờiÔm chặt tàuÔm chặt đảoAnh hóa thành Tổ Quốc giữa trùng khơi 
&nbsp;
Gió mùa đông bắc gào khócNgụy Văn ThàMãi mãi neo tàu vào quần đảoTổ Quốc ngoài Hoàng SaTrận chiến ba mươi phútTượng đài anh là phong baĐỉnh sóng khói hương nghi ngútBiển để tang anh bằng sóng bạc đầu 
&nbsp;
Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩLinh hồn anh hú gọi đất liềnNgụy Văn ThàTên anh không phải bài caTên anh là lời thề độc :-&nbsp;Phải giành lại Hoàng SaSóng vẫn vồ lấy đảo… 
&nbsp;
Sài Gòn 15-9-2009
&nbsp;
(*) Ghi chú : Theo báo Tuổi Trẻ ra ngày 14-9-2009 : liệt sĩ thiếu tá Ngụy Văn Thà hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của hải quân Sài Gòn và đồng đội đã anh dũng hi sinh bảo vệ đảo Hoàng Sa ( cùng các chiến hạm khác : HQ-4,HQ-5,HQ-16) trong trận hải chiến đẫm máu với tàu Trung Quốc xâm lược ngày 19-01-1974


Thứ ba ngày &nbsp;15/9/2009 &nbsp;
Lê Đức Dục
Mấy lời thưa …
&nbsp;&nbsp; Tối 16-2-2009 tôi lên tàu ra Hà Nội, để sáng 17-2 làm một chuyến hành hương lên biên cương phía Bắc, nơi 30 năm trước đúng sáng mai này “Tiếng súng đã&nbsp; vang trên bầu trời biên giới/Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới..” Tôi nghe có chủ trương báo chí không được nhắc đến dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện này bởi ảnh hưởng bang giao với TQ. 
&nbsp;&nbsp; Thì cứ chấp hành đi, có thể không nói, nhưng ít ra, là người làm báo, anh phải để manchette tờ báo hôm đó phải là một màu đỏ, màu của sắc cờ tưởng niệm, thế nhưng điều tôi mong đợi đã không xảy ra.Hàng chục tờ báo hôm đó đều in với những màu sắc như thông lệ, đến sự tưởng niệm im lặng cũng không có.Đau xót quá! Con người có thể lặng câm, nhưng hoa đào biên giới thì không!
&nbsp; Tôi đã ngược lên Lũng Cú với các đồng nghiệp Tuổi Trẻ ở Văn phòng Hà Nội…Những ngày đó đã vào cuối tháng Giêng , và khi đó hoa mận hoa đào mới bắt đầu nở rạng rỡ trên bạt ngàn cao nguyên đá Hà Giang. Những người lính biên phòng nói rằng năm nay hoa đào nở muộn mất một tháng, tôi thì nghĩ, hoa nở muộn không phải vì thời tiết!
&nbsp;&nbsp; TẠ ƠN HOA ĐÀO LŨNG CÚ
“Hoa đào biên giới sao nở muộn,
Phải vì hoa biết ai lặng câm?
Nên hoa dành lại hôm nay nở
Tưởng niệm màu hoa cháy âm thầm..”
Lũng Cú-tháng 2-2009
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
“Manchette” báo và ngày 17-2-2009
ga Hà Nội ,
5 giờ 30 sáng 17 tháng 2
năm hai ngàn lẻ chín
tôi vội vã xuống tàu 
tìm người bán báo dạo…
mấy chục măng sét báo xanh- tím- vàng -nâu
chẳng báo nào nhắc một dòng về biên giới
im như thể chưa hề biết tới
một sớm mai –giờ này này cách nay 30 năm
ở sân ga này hối hả những đoàn quân,
im và im
như chưa hề biết tới một bình minh
máu đã nhuộm thắm sắc đào sơn cước
giây phút này, 30 năm trước…
ôi Hà Nội , trái tim hồng cả nước
những huyết thư tuổi trẻ lên đường
cả Việt Nam rạo rực máu Lạc Hồng
máu cha ông truyền từ ngày “Sát Thát”
tất cả lên đường 
nhằm biên cương phía Bắc!
ba mươi năm
Hà Nội sáng mai này
tôi cầm trên tay
những măng sét báo lặng câm
“Tuổi Trẻ” màu xanh
“Thanh Niên” màu tím
…
“Công an” màu nâu
“Mua bán” màu vàng
…
“Vedete” hôm nay 
“Giá nhà đất thôi tăng”
“Đánh bạc on-lai”
“Chuẩn bị tăng giá điện”
…
Có măng sét báo nào hôm nay in màu đỏ hay không?
Chỉ cần một sắc đỏ
lặng im 
vẫn cháy lòng tưởng nhớ
Khi chúng ta không dám nhắc thành lời!
…
Tờ báo cũ tháng trước rơi ra
Chạy tít đỏ 
kỷ niệm cách mạng Cu Ba
Kỷ niệm chiếm trại lính Moncada
Lên án Israel ném bom Gaza
Aaaaaaa…
Aaaaaaa
…
Còn xương máu ông cha
Xương máu quân dân biên giới
Ba mươi năm không ai&nbsp; nhắc một dòng
Yêu hòa bình có nghĩa là im lặng!
Phải thế không?
Phải thế không?
&nbsp;Tô Thuỳ Yên
&nbsp;Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên&nbsp;sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định, &nbsp;học qua Petrus Ký và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, cấp bậc Thiếu Tá trong quân đội&nbsp;Miền Nam&nbsp;trước 1975. Sau 1975 ông đã bị giam giữ cải tạo hơn mười năm. Hiện ông sống tại Houston (Mỹ). 
Tô Thùy Yên, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, cùng với các họa sĩ&nbsp;Duy Thanh, Ngọc Dũng, là những người&nbsp;nòng cốt của nhóm Sáng Tạo. Một nhóm sáng tác đã từng&nbsp;được biết đến với phong trào khai sinh &nbsp;”Thơ Tự Do” trên văn đàn Miền Nam vào thập niên 1960. Cả hai tập thơ Tuyển Tập&nbsp;Thơ Thùy Yên (1995) và Thắp Tạ (2004) đều được xuất bản ở Mỹ sau khi ông&nbsp;đến định cư ở quốc gia này vào năm 1993.
Bài thơ Trường Sa hành Tô Thùy Yên viết tháng 3/1974, chắc là sau một chuyến hành quân công vụ của ông ra vùng đảo này. Xin nhớ là, hai tháng trước thời điểm bài thơ ra đời, Trung Quốc đã cho quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa (19/1/1974). Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi đó đã điều quân đội ra đánh trả. Máu binh lính Việt Nam đã đổ xuống trên vùng biển vùng đảo của tổ quốc để quyết giữ trọn vẹn giang sơn bờ cõi Việt Nam . 
&nbsp;
Trường Sa hành
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toujours il y eut cette clameur
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; toujours il y eut cette fureur…
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Saint John Perse (Exil)
&nbsp;
Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng!
Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.
Lính thú mươi người lạ sóng nước,
Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.
&nbsp;
Mùa đông bắc, gió miên man thổi
Khiến cả lòng ta cũng rách tưa
Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn
Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ.
&nbsp;
Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ,
Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
Lên xác thân người mãi đứng yên.
&nbsp;
Bốn trăm hải lý nhớ không tới
Ta khóc cười như tự bạo hành
Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục,
Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.
&nbsp;
Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế.
Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời.
&nbsp;
Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,
Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.
Đám cây bật gốc chờ tan xác
Có hối ra đời chẳng chọn nơi?
&nbsp;
Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng
Những cụm rong óng ả bập bềnh
Như những tầng buồn lay động mãi
Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.
&nbsp;
Mặt trời chiều rã rưng rưng biển
Vầng khói chim đen thảng thốt quần,
Kinh động đất trời như cháy đảo…
Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân.
&nbsp;
Ta ngồi bên đống lửa man rợ,
Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi,
Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp
Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi.
&nbsp;
Chú em hãy hát, hát thật lớn
Những điệu vui, bất kể điệu nào
Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.
&nbsp;
Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
Như người bị bức tử canh khuya
Xé toang từng mảng đời tê điếng
Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.
&nbsp;
Ta nói với từng tinh tú một
Hằng đêm tất cả chuyện trong lòng
Bãi lân tinh thức, âm u sáng
Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng.
&nbsp;
Đất liền, ta gọi, nghe ta không?
Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.
Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.
Con chim động giấc gào cô đơn.
&nbsp;
Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.
Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.
Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ
Kêu giòn như tiếng nứt hoa niên.
&nbsp;
Ôi! Lũ cây gầy ven bãi sụp,
Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,
Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.
&nbsp;
San hô mọc tủa thêm cành nhánh
Những nỗi niềm kia cũng mãn khai
Thời gian kết đá mốc u tịch
Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. 1974
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Tạp chí Văn, Sài Gòn) ]]></description>
            <pubDate>2009/09/18 11:01:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thơ yêu nước:2678]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đi tù]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tamtran63/article?mid=2661]]></link>
            <description><![CDATA[Tại vì tình nghĩa vợ chồng Anh đi em phải bế bồng con theoCùng nhau gồng gánh qua đèoMồ hôi nhỏ xuống cánh bèo lắc lưVận hạn có sẵn nhiều dưDịp may nhỏ xuống lưa thưa vài lầnThương em thân yếu cây cầnLang thang bờ ruộng sống gần bùn dơThương con đang tuổi ấu thơ Xa cha vắng mẹ trông chờ hanh haoAnh em ở tận phương nàoNgày mưa ngày gió ai vào thăm conTrời cao đất rộng núi nonAi thương ai biết ai còn ai hay]]></description>
            <pubDate>2009/09/16 11:14:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đi tù:2661]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 17:19:01 SGT 2009 -->
