Thư mục: Chung |

Trong lúc nặng trĩu, có những khắc nhẹ tênh. Rồi nặng, rồi nhẹ. Thế là mình không bình an. Biết thế. Nhưng mối lo mình mới biết hoá ra lại do chính cái tính cả nghĩ của mình âm ỉ tích tụ tạo nên. Thế là học cách gạt bớt thật nhiều thứ đi. Gạt cái gì? Để yên xem nào.
Thanh lý bao giờ cũng khó khăn. Không dễ như đồ đạc, quần áo, tiền bạc, thậm chí là quan hệ xã hội. Lo âu và cả nghĩ là thứ rất kỳ quặc. Thường khi nó chả giúp gì hơn so với đừng lo, chỉ lên một kế hoạch và tiến tới. Nhưng vẫn thế, vẫn cứ là lắm khi kế hoạch dài, khó, to... cũng lại làm lo chứ.
Bạn mình cứ bảo "đừng lo nữa", nàng có biết cách nào để không ưu tư không? Chị thì bảo "em phớt đi, học cách tỉnh bơ màu xanh lơ". Dạ, tỉnh bơ, lơ lơ lơ... đơ. Hì.
Em đang thanh lý này chị. Theo đúng nguyên tắc: quần áo rét không mặc suốt 1 mùa đông thì tức là nó chả cần nữa; đồ đạc không dùng sau 6 tháng (trừ vật kỷ niệm) thì tức là nó không nên chiếm không gian; quan hệ nào tự nó trôi đi mà không thấy lấn cấn hay nhoi nhói thì tức là nó đã xong "nhiệm vụ lịch sử" trong đời mình.
Mỗi tội đừng lo theo kiểu cấp cứu thì kungfu dừng ý nghĩ của em còn thậm kém. Em chỉ có thể hơi tách mình ra để "chiêm ngưỡng" nó diễn ra, trôi đi như một quy luật mà thôi. Không nuôi nó, không tiếp năng lượng nữa, cho nó đuối đi, nó hết đi. Nhẹ nhàng như hơi thở, không cưỡng lại. Nhưng có lẽ hơi lâu. Biết rằng cách hay nhất để thoát khỏi nó là bắt tay ngay vào gỡ nó nhưng mà cũng mất thời gian thắng sức ì rồi tiến nhè nhẹ, tiến mành mạnh, ít còn dám mơ tiến vùn vụt như một thời đã qua.
Qua mấy ngày choáng váng rồi. Chưa thể nào vứt hết nợ nhân gian để sống chỉ vì mình với những điều mình muốn, nhưng đúng như em đã buột miệng nói với anh lúc đó: em quy hoạch lại cuộc đời đây, em không thử sức nữa đâu. Ý nghĩ này thấp thoáng từ 2-3 năm nay, song tới giờ này, em dọn dẹp đây anh ạ. Bảo già mà nghĩ thế thì không phải, song đến lúc sắp xếp rồi. Những gì có được tới lúc này cũng tạm đủ cho một kế hoạch không quá tệ. Dọn hết những thử sức phù hoa, những dò dẫm tìm kiếm kỹ năng hay gì gì đó. Chấp nhận chấm dứt quá trình mò mẫm tìm tòi kiểu thanh niên nhá. Tức là cái gì biết rồi thì làm, cái gì dở thì theo nốt. Nếu thế, bớt mông lung. Khoẻ nhỉ. Sống thế chơi.
Xưa rày ít biết tính toán, kém tậm tịt về con số, giờ càng khỏi tính. Yêu mình bao nhiêu ta càng yêu đời bấy nhiêu. Ít nhất cũng thả lỏng tuân theo luật nhân quả tự nhiên trong vài tháng cho khoẻ. Món đó gọi là nghỉ dưỡng tại chỗ, chữa bệnh theo phương pháp AQ. Kaka.
Chợt nghĩ, điếc có cái hay, khỏi sợ súng! Rất phù hợp với quy luật lão hoá. Và nếu ai trong đám anh chị em bạn lân cận tuổi hỏi Chuồn có bệnh gì không thì ít nhất cũng khai: Tớ điếc. Phải có tí bệnh chứ, bằng này tuổi không bệnh tật gì người ta cười cho chết.


Thuc khuya quas la khuya! Co mot van de la sau bao nhieu no luc minh van chang the nao chuyen duoc tai san......
Hình như chán như con gián Hình như buồn như con chuồn chuồn Hình như tự nhiên như người điên Chả hiểu nên ......
Chẳng bao lâu nữa là đến Trung thu rồi, một cái tết được mong đợi của bao trẻ em. Có lẻ trong mỗi chúng t......
N-gage QĐ , hàng chất nè tangtinhtinh2 ơi - 16:23 29-11-2009
... - 14:35 29-11-2009
Chào bạn tangtinhtinh2! Gallery Ảnh nghệ thuật Việt Nam vừa... - 14:00 29-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi,Mình làm quen... - 19:55 28-11-2009
- 23:30 27-11-2009


cakiem Cách đây 46 phút
Thợ Điện 11:45 28-11-2009
NgườiLẩmCẩm@ 15:41 27-11-2009
Hoàng hôn tím. 13:25 27-11-2009
GẤU MẸ ! 09:19 27-11-2009
''Tai ơi xin đừng nghe '' Như này gọi là mắc bệnh điếc hả chị ?Híc ....chị của em thật đa tài ! Đọc mà như đang được xem sân khấu diễn vở kịch câm ! Hay đáo để !
Clarityne* 18:13 26-11-2009